Chương II - Phần 8
Kì thi khảo sát kết là lúc tuần nghỉ lễ năm mới bắt đầu, mọi người đều bận rộn dọn dẹp kí túc xá sau đó chuyển đồ ra ngoài để trở về nhà. Kì nghỉ năm nay xem như bù vào dạ tiệc cuối học kỳ cho học sinh, nên thời gian được đưa ra là nghỉ 15 ngày.
Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao về nhà nàng, ngồi trên xe chờ nàng bước vào trong nhà mới an tâm rời đi. Trở về nhà, Viên Nhất Kỳ chào gia đình một tiếng rồi chạy lên phòng, dính thân mình vào cái giường.
- Con trước tiên đi tắm đi đã, sau đó hẵng nghỉ ngơi. Thật tình, gần đủ tuổi trưởng thành nhưng những việc này còn phải nhắc
" Con biết rồi, một lúc nữa con sẽ đi tắm "
Bị bà Viên hối thúc quá, Viên Nhất Kỳ đành đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi xong xuôi lại nhận được tin nhắn từ Thẩm Mộng Dao, cô lập tức lấy xe chạy sang bên nhà nàng.
Bà Thẩm chủ động ra đón tiếp Viên Nhất Kỳ, trà bánh bày biện đầy đủ.
- Con rể, ta nhờ con một chuyện được không?
" Dạ được ạ"
- Chả là, ta và bố vợ con cần có thời gian riêng tư, nó rời nhà sang kí túc xá ba tháng nhưng vẫn không đủ. Thôi thì, con đưa nó sang nhà con nhé? Con bé này khó tính quá nói gì nó cũng không đồng ý, chi bằng ở với con sẽ thuận tiện
Viên Nhất Kỳ sững sờ, đầu hai màu tóc mà vẫn cần "tuần trăng mật" =)))))) Cô liếc nhìn nàng cười nhẹ một cái, ngầm ý hiểu nhau nhưng lại không dám bật cười. Cô đứng dậy lên phòng nàng giúp nàng soạn đồ mang ra xe, sau đó cũng chấp thuận đưa nàng về nhà mình.
Về đến nơi, mọi người trong nhà, từ già trẻ lớn bé đến người giúp việc đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộng Dao, như kiểu một tiêu điểm mới của Viên Gia. Thẩm Mộng Dao vào trong nhà, lễ phép cúi đầu chào mọi người.
- Sao hôm nay lại được đón tiếp con dâu của ta thế này?
" Mẹ à, mẹ vợ đuổi chị ấy, con phải vác về nhà mình đây"
Thẩm Mộng Dao nhéo tay Viên Nhất Kỳ một cái
"Vác? Ca không thích ở cùng em đúng không? Vậy để em đi"
Viên Nhất Kỳ là ăn nói hồ đồ, thẳng nam không biết dùng văn chương =)))), cũng may nhận thức tình hình kịp liền ôm Thẩm Mộng Dao
"Không phải, nếu không thích đã không đưa em về đây"
Xem như tên này biết điều, nàng bỏ qua chuyện này sau đó cả hai cùng nhau lên phòng của Viên Nhất Kỳ. Căn phòng như là một thế giới hoàn toàn mới với nàng. Viên Nhất Kỳ trong phòng đầu tư hẳn một dàn máy tính, thuận tiện cho việc thu âm nhạc và livestream. Còn có cả các loại đồ chơi tốt nhất hiện nay. Tuy hiện đại là thế nhưng căn phòng được bày trí theo phong cách tối giản, có cả một góc riêng cho việc đọc sách và làm việc.
"Phòng ca rộng thật đó"
"Là hai phòng gộp lại, nếu tách ra thì sẽ là một phòng làm việc và một phòng ngủ"
" Phòng rộng như vậy, chỗ của em sẽ ở đâu?"
"Ở trên đó"
Thẩm Mộng Dao quay ra sau nhìn theo tay Viên Nhất Kỳ chỉ, lúc quay lại bất ngờ bị Viên Nhất Kỳ áp sát, một người tiến một người lùi. Cuối cùng, Thẩm Mộng Dao ngã lên giường. Cô thuận tiện lợi dụng cơ hội này khống chế tay nàng, từ từ cởi từng cúc áo sơ mi ra. Thẩm Mộng Dao bị bất ngờ không phản ứng kịp, nằm đó hưởng thụ mặc Viên Nhất Kỳ có làm gì đi nữa.
Viên Nhất Kỳ vuốt ve cơ thể của người con gái thuộc về mình, của người lần đầu tiên có thể xâm phạm cô, của người đã tự nguyện trao lấy mình cho cô.
"Nếu nói tình yêu là tự do, thật ra lại thích bị Dao Dao trói buộc"
"Vậy là Ca có ý gì?"
"Em .. và cơ thể này, trói buộc lấy Ca, ở bất kì khía cạnh nào"
"Ca vừa lòng với việc em trói buộc Ca không? "
"Nguyện ý"
"Em cũng đã sớm nguyện ý vì Ca mà trao đi tất cả"
Một không khí nóng bỏng, hai gương mặt chạm sát nhau, Viên Nhất Kỳ chủ động bắt đầu nụ hôn. Một thứ tình yêu cuồng nhiệt và cháy bỏng, được thể hiện qua từng cung bậc cảm xúc của cả hai. Những lần xâm phạm nhau là những lần thú tính bộc phát vì đã quá yêu đối phương. Một thứ cảm xúc khó tả dâng trào từ cả hai phía, từ từ quấn lấy nhau qua mật ngọt của nụ hôn kia. Hai người bọn họ khi nụ hôn đó chiếm lấy chút sinh khí cuối cùng, hai đôi môi buông lơi, nhưng cơ thể vẫn dính chặt lấy nhau.
"Có phải thật là thất lễ khi đối xử với một tiền bối thế này không, Thẩm Hội Trưởng?"
"Viên Chủ tịch, là thỏa mãn"
Trùng hợp giờ trưa đến, bà Viên cho người lên gõ cửa phòng bọn họ. Nhị vị bên trong luống cuống mặc lại đồ, sau đó Viên Nhất Kỳ ra mở cửa.
" Có chuyện gì?"
"Phu nhân nói xuống dùng bữa thưa Viên Ca"
Thẩm Mộng Dao chiếm được cảm tình của gia đình họ Viên chỉ qua một bữa ăn, ai cũng thích trò chuyện với nàng. Đến giờ nghỉ trưa Viên Nhất Kỳ đến giữ người đưa về phòng, bị người trong nhà trêu nhưng không phản ứng lại. Chỉ quan tâm đến việc về phòng ôm nàng ngủ trưa.
Bà Viên để ý khi có Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ như biến thành người trưởng thành. Cô 24/7 đều quan tâm đến nàng, cách vài phút lại quay ra tìm xem nàng ở đâu, đang làm gì và có gặp phải vấn đề gì không. Chăm lo cho Thẩm Mộng Dao từng chút một, gần như nàng không phải động tay vào điều gì cả mà chỉ việc ngồi yên hưởng thụ.
Nửa đêm, Thẩm Mộng Dao lên cơn sốt nhẹ, có chút mê man. Viên Nhất Kỳ buổi tối ngủ muộn, nhưng thường lệ khi ở cạnh nàng sẽ đắp lại chăn và hôn trán trước khi đi ngủ. Hôm nay vô tình chạm vào mặt nàng thấy nóng ran liền đi đo nhiệt độ. Kết quả nàng ốm rồi. Vì gặp giấc mơ không đẹp nên nàng bị tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy bị hoảng sợ vội ôm chặt Viên Nhất Kỳ.
"Em sao thế?"
"Em lúc nãy mơ ..."
Viên Nhất Kỳ đặt Thẩm Mộng Dao vào lòng cô, thuận tay vuốt ve nàng
"Không sao hết, Ca ở đây rồi"
Nàng ở trong lòng cô hưởng thụ, thật giống mèo con.
"Em sốt rồi đấy, có biết không?"
Thẩm Mộng Dao giờ mới để ý trong người khó chịu, còn rất nóng, đành ngoan ngoãn uống thuốc. Cơ thể khó chịu nàng không ngủ được, cô đành dành cả đêm dỗ dành nàng. Bế nàng trên tay như một đứa trẻ, thuần thục ru nàng ngủ. Viên Nhất Kỳ cũng đã mấy lần có ý để nàng nằm xuống giường ngủ, nhưng mỗi lần gỡ tay Thẩm Mộng Dao ra nàng lại bị tỉnh và khóc vì mệt. Cuối cùng quyết định từ bỏ ý định này, cả đêm không ngủ để người kia được ngủ ngon.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Mộng Dao cảm thấy không đúng lắm
Mình ở trên không trung à?
Sau khi thức giấc hẳn mới biết được ở trên tay của Viên Nhất Kỳ, mình cả đêm đã được nàng vỗ về như vậy.
"Ca đêm qua không ngủ sao?"
"Em dậy rồi à, còn mệt không?"
"Em không, nhưng đêm qua Ca thức à?"
"Đêm qua nếu bỏ em xuống em sẽ bị tỉnh, không muốn thấy em mệt nên thức một đêm cũng không sao. Đưa em vào vệ sinh cá nhân nhé?"
Thẩm Mộng Dao gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên để Viên Nhất Kỳ đánh răng cho mình.
"Ca mệt không?"
"Không mệt, em khỏe hơn là được rồi"
"Yêu em nhiều như vậy Ca không sợ thiệt sao?"
Viên Nhất Kỳ ghé tai Thẩm Mộng Dao, một làn gió ấm ấp đem theo từng con chữ như được rót vào.
"Lời nhiều hơn thiệt rồi, em tưởng dễ lắm tìm được một người nguyện nằm dưới thân Ca sao? Không hề"
Thẩm Mộng Dao rùng mình một chút, nhưng nghĩ lại sẽ thật phí nếu bản thân không làm thế. Người như Viên Nhất Kỳ đây cũng không dễ tìm được, limited hơn cả những gì đắt đỏ trên thế giới này. Một và chỉ một, một Viên Nhất Kỳ duy nhất làm Thẩm Mộng Dao si mê.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top