Chương II - Phần 7
Còn một tháng nữa là đến kì thi sát học, học sinh trong trường đều chú tâm vào việc học, còn học sinh 12 là Cao khảo, khối lượng cũng dày đặc hơn. Nhưng không vì thế mà Viên Nhất Kỳ bỏ qua việc mỗi giờ ra chơi mang đồ ăn cho Thẩm Mộng Dao. Tuy nàng đã nói rất nhiều lần về vấn đề này, nhưng không thể thắng được sự cứng đầu của cô.
Hôm nay là chủ nhật, tất cả học sinh đều ngồi học ở trong kí túc xá. Trong khi Thẩm Mộng Dao đang chăm chú vào bài vở, Viên Nhất Kỳ còn ngủ trên giường. Đến gần trưa, cô mới quyết định thức dậy.
"Em thật chăm đấy"
"Còn không phải sắp đến sát hạch của khối dưới sao, Ca còn ngủ nhiều như vậy"
"Hôm nay chủ nhật, không phải vội như vậy. Em đã ăn sáng chưa đấy?"
"Em ... chưa "
" Người cứng đầu ở đây là em mới đúng, sao không gọi. Để Ca đi lấy đồ ăn cho em"
Viên Nhất Kỳ nói rồi nhanh chóng sửa soạn, xuống canteen mua một ít đồ ăn đem lên cho Thẩm Mộng Dao.
"Em ăn đi rồi học"
Thẩm Mộng Dao khi tập trung vào công việc không muốn bị làm phiền, liền gắt gỏng một tiếng
"Em đang bận"
Viên Nhất Kỳ là người hiểu chuyện, cũng không nói gì thêm, chỉ đặt đồ ăn trên bàn rồi lẳng lặng làm việc của mình.
Thời gian gần đây vì áp lực thi cử mà Thẩm Mộng Dao rất dễ sinh khí, một ngày có thể cãi nhau với Viên Nhất Kỳ đến chục lần, nhưng cũng lại tự động giảng hòa. Viên Nhất Kỳ cho là nhất thời nóng nảy nên không đếm xỉa đến, nhưng đỉnh điểm hôm nay thì quá lắm rồi.
"Ca có thể để em yên không?"
"Ca đâu làm gì, chỉ đến đưa em đồ ăn thôi. Em có thể nào một lần nói câu nào đó tử tế không?"
"Không "
"Vậy không làm phiền em nữa"
Viên Nhất Kỳ nói xong liền rời khỏi phòng. Vì cũng đã lâu chưa đến bar, cô liền đến một chuyến thám thú tình hình bar gần đây, nhân tiện có chỗ trú lại mà không phải về nhà.
Viên Nhất Kỳ đặt máy ở chế độ máy bay, sau đó cất vào trong áo khoác rồi bắt đầu tận hưởng không gian riêng tư của mình tại bar.
Cứ như vậy ba ngày qua, cô đều ở lại trong bar để sinh hoạt. Vị trí của quán bar là tại một tòa nhà, phía dưới cho thuê làm chỗ bán xe cộ, phía trên 3 tầng cao nhất thuộc về quyền sở hữu của cô, và phòng sinh hoạt dành riêng cho cô được đặt trên tầng cao nhất. Cảm giác có thể bỏ lại mọi thứ sau lưng thật là nhẹ nhõm, không phải quan tâm đến chuyện gì, cũng tự tại vô lo vô nghĩ.
Trong khi đó, tại kí túc xá mọi người đều đang cố gắng tìm cách để liên lạc với Viên Nhất Kỳ. Đặc biệt là Thẩm Mộng Dao, sau khi to tiếng với Viên Nhất Kỳ hôm trước lại có chút đau lòng rồi. Không phải là nàng cố ý, mà vì cảm xúc không điều chỉnh được, cũng chỉ nghĩ Viên Nhất Kỳ sẽ như mọi lần không phản ứng gì. Nhưng rốt cuộc đến ba ngày đều không trở về, mọi phương thức liên lạc đều vô tác dụng.
- Hội trưởng, sau khi rời đi hôm trước cậu ấy có biểu hiện gì không ?
" Không có, vẫn rất bình thường rời đi. Nhưng chị không nghĩ trong lòng cậu ấy lại tức giận rồi "
Nửa ngày trời rồi vẫn không có thêm một chút tin tức nào của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao bất lực trở về phòng và khóc một mình. Mọi thứ đều ở trong tầm kiểm soát của nàng, nhưng Viên Nhất Kỳ ở đâu thì lại không nằm trong danh sách đó. Mọi áp lực và sự mệt mỏi như dồn lên người Thẩm Mộng Dao, cũng không có nơi giải tỏa nên nàng khóc rồi.
Thông tin truyền đến tai bà Viên, bà lo lắng gặng hỏi từng người trong gia đình cũng không thấy.
- Từ từ đã, có thể Giai Ân biết con bé ở đâu
Bà gọi cho Giai Ân, cô ấy nói hôm qua đến bar thấy Viên Nhất Kỳ đang ở trong đó. Tâm trạng cũng không có gì bất ổn nên không cần lo lắng. Mọi người biết tin đem báo cho Thẩm Mộng Dao, nàng liền cùng vài người bạn chuẩn bị đến đó.
Đối với người những người như Thẩm Mộng Dao mà nói, chưa đi bar lần nào cũng rất khó khăn. Hơn nữa tám người đi cùng nhau thì một nửa trong số đó đã là người không có kinh nghiệm. May mắn gặp được Giai Ân, cô đưa mọi người lên phòng của Viên Nhất Kỳ.
" Mọi người đến đây làm gì?"
Viên Nhất Kỳ thư thả nhấp rượu, có chút bất ngờ khi thấy bạn học đến chỗ làm ăn của mình
" Chỗ này không phải nơi mọi người đến đâu. Đây là chỗ làm ăn, đừng tùy tiện phá phách. Có gì muốn nói thì đóng cửa phòng vào trước "
- Vì sao không thể liên lạc với cậu ?
"Mình để điện thoại ở chế độ máy bay, có gì không?"
Tên này ngang ngược cứng đầu hết chỗ nói, Thẩm Mộng Dao liền bảo mọi người ra ngoài hết để mình ở lại trong phòng.
" Em cũng đến đây à? Không phải nói là phiền sao?"
"Em không có ý đó "
"Cũng đã ra chỗ khác ở cho em bớt phiền rồi, ba ngày qua có thể khẳng định là em giải quyết được xong việc của em rồi đi"
"Em không có ý nói Ca phiền mà .... "
"Thái độ của em hai tuần này nói lên tất cả"
"Ca nói nhất định hiểu được em nghĩ gì, vậy tại sao lại có thể nghĩ em thấy Ca phiền?"
"Nhưng Ca chưa từng nói có thể hiểu em hơn là em tự hiểu chính mình. MUỐN MỘT NGƯỜI HIỂU MÌNH NHẤT ĐỊNH CẦN PHẢI CHO NGƯỜI TA BIẾT MÌNH THẾ NÀO, em hiểu không?"
Viên Nhất Kỳ đã bỏ đi hết chút sự bình tâm của mình còn sót lại mà lớn tiếng với Thẩm Mộng Dao. Chưa từng có một lần nào trải qua chuyện này cả, Thẩm Mộng Dao bất lực đến bật khóc.
"Được, lỗi tại em. Em tìm Ca ba ngày nay cũng là lỗi tại em, được chưa?"
Viên Nhất Kỳ cũng không muốn thấy Thẩm Mộng Dao phải khóc thảm như thế lại không có ai để tựa vào, kéo nàng vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve nàng.
"Ca xin lỗi, em cứ khóc đi, đến khi tất cả những gì em đã phải chịu đựng được trút hết lên người Ca, em có thể tùy ý rời đi"
Thẩm Mộng Dao nắm chặt áo của Viên Nhất Kỳ, nước mắt rơi không tự chủ. Nghe cô nói như vậy, nàng càng khóc thêm.
"Em không muốn rời đi, em cần Ca nhiều hơn"
Viên Nhất Kỳ ôm nàng, mặc nàng khóc ra sao, mặc kệ áo sơ mi của mình đã ướt vì nàng khóc.
"Cứ khóc đi, nếu em không được thoải mái có thể đánh người mà. Ca ở đây, em muốn làm gì để bản thân dễ chịu hơn thì cứ làm. Ca biết em rất dễ sinh khí "
"Tại sao lại chịu đựng em như vậy?"
"Vì yêu em"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top