Chương II - Phần 6

Viên Nhất Kỳ rời đi rồi, Thẩm Mộng Dao vẫn chưa buồn ngủ nên sang phòng của Vương Dịch và Châu Thi Vũ chơi.

- Chị chưa ngủ sao?

"Chị không ngủ được"

- Vậy vào đây chơi đi, em cũng tỉnh ngủ, nhưng mà Vương Dịch say rồi

" Có một người bạn trai như Vương Dịch cũng thật tốt đấy. Em ấy bên cạnh em 24/7 như vậy, lại rất ân cần "

- Tên Viên Nhất Kỳ nhà chị có kém gì. Nhưng mà đôi khi, em còn bị Vương Dịch mắng là phiền

" Sao vậy?"

- Em chỉ muốn dính em ấy một chút, nhưng đôi khi bị bảo vậy. Sau đó dạo gần đây lại tự dính em, chẳng hiểu nữa.


Thẩm Mộng Dao sau đó rời đi vì nhìn Châu Thi Vũ cũng khá là mệt mỏi. Khi về đến phòng, nàng khá là để tâm đến câu nói của Châu Thi Vũ. Nàng tự hỏi nếu lúc nào đó mà Viên Nhất Kỳ cũng thấy nàng phiền thì sao?

Nghĩ từ lúc quen nhau đến giờ, đúng là cả hai chưa từng rời nhau nữa bước. Thẩm Mộng Dao rất thích ở cạnh Viên Nhất Kỳ, dính lấy cô cả ngày cũng được.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, Thẩm Mộng Dao cảm thấy lời nói của Châu Thi Vũ cũng khá đúng, nên tự cho là mình đang làm phiền Viên Nhất Kỳ. Như vậy lên chỉnh lại bản thân một chút, liền lên giường đi ngủ một mình. 

Viên Nhất Kỳ về đến phòng thấy nàng ngủ rồi, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng sau đó cũng nằm cạnh ngủ theo. Có lẽ vì trong bữa tiệc hôm nay Thẩm Mộng Dao đã phải đi đôi giày kia ba tiếng lận nên có chút đau chân, cô lén ngồi dậy đi lấy thuốc bôi vào chân nàng.


Sáng sớm, Viên Nhất Kỳ đã rời đi rồi. Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy không thấy người bên cạnh, cũng không ý kiến gì hết. Hôm nay đi lại vẫn cảm thấy rất dễ chịu, nhưng mới tỉnh ngủ nàng hoàn toàn không muốn năm bắt điều gì cả, trực tiếp đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng dưới canteen, tất cả đều làm một mình.

Đến giờ ra chơi, Viên Nhất Kỳ lên tìm Thẩm Mộng Dao cũng không thấy đâu, chờ lúc lâu liền bỏ đi. Nàng trốn trong phòng vệ sinh vì biết Viên Nhất Kỳ sẽ lên tìm. Trong đầu vẫn băn khoăn liệu mình có làm phiền cô không. Nhưng cơ thể lại không nghe lời nàng, đến tiết cuối bắt đầu kiệt sức, không thể đứng dậy đi xuống canteen ăn trưa nữa. Nàng cũng không muốn gọi cô, cũng nghĩ mình phải biết tự lập. Vì thế mà nàng dùng toàn bộ sức lực cuối cùng còn lại, cố gắng nhấc bản thân dậy và lê chân bước.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy có điều gì không đúng, liền đi lên xem lớp học của Thẩm Mộng Dao. Nhìn thấy nàng là chạy đến đỡ vào lòng

"Tại sao không gọi Ca?"

Tình thế hiện tại không còn ổn định nữa, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đưa nàng xuống phòng y tế của trường. Cô y tế nói Thẩm Mộng Dao phải truyền nước để ổn định một chút, nhưng có thể kéo dài đến hết trưa mới xong. Viên Nhất Kỳ cũng đồng ý ở lại, tự mình đứng ra thay người giám hộ. 

Thẩm Mộng Dao vì ngất đi không biết có chuyện gì xảy ra, tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong phòng kí túc xá, tay thì đang được truyền nước.

"Ca ..."

"Em tỉnh rồi à, có mệt không?"

"Sao lại ở đây"

"Em ngất đi đến giờ tròn 2 tiếng. Cơ thể đã yếu, còn không lượng sức. Tại sao không gọi Ca? Ra chơi cũng không thấy mặt? "

Thẩm Mộng Dao lúc mệt rất nhạy cảm, còn nghe Viên Nhất Kỳ hỏi như thể đổ tội cho mình, dù biết là cô quan tâm nhưng vẫn bật khóc. Cô thấy vậy cũng không muốn nói thêm nữa, trực tiếp đến ôm nàng vào lòng dỗ dành

"Ngoan, không khóc. Ca không muốn lớn tiếng, chỉ là em như vậy Ca rất lo "

"Với Ca thì em có phiền không?"

"Sao lại phiền, ai nói với em là em phiền?"

" Không có, chỉ làm đêm qua tâm sự cùng Châu Thi Vũ, em ấy nói Vương Dịch đôi lần hay chê em ấy phiền. Sau đó em cũng nghĩ mình như vậy, nên cả sáng nay mới tránh mặt Ca ..."

"Bọn họ và chúng ta không giống nhau, em sao có thể tự mình nghĩ nhiều rồi hại mình như vầy?"

"Nhưng mà, em có phiền Ca không?"

"Nếu như phiền thì Ca đã không dành nhiều thời gian thế này. Ở bên em là một loại trải nghiệm Ca chưa từng có, cũng chưa từng được cảm nhận qua nhưng loại cảm giác này mang đến một sự thích thú"

"Nhưng mà tính cách của em ..."

"Em vừa giống trẻ con, lại giống một chú mèo. Nhưng em là em, và đừng hỏi thêm gì cả, chỉ đơn giản là vì rất thích em mà muốn ở đây dành cho em thời gian và sự quan tâm mà em đáng nhận được "

" Em thật ra không phải như vậy ... "

" Em kiên cường nhưng Ca đó không phải là điều đầu tiên Ca nhìn thấy ở em. Ca nhìn thấy một con người sâu bên trong, một con người cần được an ủi nhiều hơn là phải gồng gánh và chịu đựng những điều không xứng đáng"

Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ nhìn thấu bản thân rồi, chính là cô còn hiểu rõ nàng hơn cả bản thân nàng biết. Biết là mình không thể cãi nữa, nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, được vuốt ve và được cưng chiều hết mực như vậy, cũng chẳng tìm nổi lí do để chê Viên Nhất Kỳ.

"Em đói không? Ca đi lấy đồ ăn trưa cho em"

"Em có, nhưng em muốn Ca"

Viên Nhất Kỳ chiều ý nàng, liền lấy điện thoại ra gọi người mang đồ lên.

"Có người lấy đồ rồi, nhưng sẽ hơi lâu, em ngủ thêm đi có đồ ăn Ca sẽ gọi em dậy"

" Nhưng mà em có thể ..."

"Ngoan, nghe lời Ca, và đừng nghĩ ngợi lung tung quá nhiều, có gì đều có thể nói cho Ca biết "

Thẩm Mộng Dao có thể yên tâm an giấc, liền ôm Viên Nhất Kỳ vòng tay cứng nhắc, khó có thể gỡ ra được. Vòng tay này từ ngày đầu quen nhau, cô đã được trao cho như vậy. Chứng tỏ nàng rất cần cô, dù là ở bất cứ thời điểm nào. Viên Nhất Kỳ dần cảm thấy được bản thân có chỗ đứng trong lòng nữ nhân khác, một điều mà cô đã mong muốn lâu nay, nhưng lại không kẻ nào đáp ứng cô.

Không phải tự dưng, từ mối quan hệ công việc lại trở nên thân thiết như vậy. Viên Nhất Kỳ là kẻ trong nóng ngoài lạnh, bình bình đạm đạm với thế giới nhưng lại dùng những sự nhiệt huyết của mình vun đắp cho mối quan hệ chỉ "làm bạn" vài ngày đã chính thức gọi nhau là người yêu. Tình yêu với Viên Nhất Kỳ hay Thẩm Mộng Dao mà nói, từng là đến được đâu thì đến, giờ lại thành nhất định phải là người ấy. Một người không thể thay thế, không thể qua loa mà chọn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top