Chương II - Phần 4
Các học sinh từ sớm tiến vào canteen ăn sáng, còn tứ đại CP của chúng ta thì bây giờ mới xuống. Bọn họ có chỗ ngồi cố định, không phải là bắt nạt mới có. Tự học sinh trong trường thấy chỗ ngồi đó phù hợp với bọn họ thì nhường thôi, một luật bất thành văn được xây dựng dựa trên sự bình đẳng giữa mọi người.
Sau khi tất cả đều đã an vị, bọn họ bắt đầu dùng bữa. Viên Nhất Kỳ có thói quen check SHpocket vào sáng sớm, vừa mở ra đã thấy một topic.
[SHpocket]
Topic from @student123 : Mấy người biết gì chưa? Đêm qua câu lạc bộ phản biện của chúng tôi họp muộn, Hội trưởng Thẩm đích thân đến tìm Viên Chủ tịch đó. Quan tâm nhau quá rồi, tôi cũng muốn được như thế :3
@gs_sawako : tôi quá quen với chuyện này rồi, sau CLB cậu có họp muộn báo tôi một tiếng với, xuống xem chung cho vui
@smy_814 : muốn được thế thì cậu đi tìm tình yêu đi, thiệt tình ...
@yyq_017 replied to @smy_814 : Cái tên này trong CLB phản biện quanh năm suốt tháng mai mối chục người vẫn kén chọn, người ta độc thân do thực lực đó.
@student123 [post's author] : mọi người xem, hai người họ bắt nạt tôi kìa TvT
@zjy : ayya, sao lại thành thế này rồi, sau gọi tôi với
@zdn : @ck lại đây đi, thấy chưa nói rồi mà
@zsy : @wy không phải hôm qua chị nói rồi sao, em thua kèo cược rồi
+ 20k comments
"Nhảm nhí, bọn họ dùng SHpocket một cách hiệu quả đi được không?"
- Còn không phải do cậu và tiền bối cứ ......
"Cậu nói thêm câu nữa tôi cho cả cậu và Vương Dịch đổi địa điểm ăn uống"
Bọn họ sau đó lại tập trung vào bữa ăn, từ đầu năm nay đến giờ, hotsearch trên SHpocket vẫn luôn không thay đổi.
Dùng xong bữa, học sinh lập tức tản về các phòng học. Những ai thuộc biên chế câu lạc bộ, hội học sinh và hậu cần sân khấu thì tập trung tại nơi đã yêu cầu. Phòng họp của câu lạc bộ phản biện và hội học sinh gần nhau. Hơn nữa Thẩm Mộng Dao hiện tại đã 12 rồi, học mới là điều cần thiết.
"Dao Dao"
"Sao thế?"
"Để hội học sinh ở lại cho Ca được rồi, lên lớp học đi"
"Không được a, Ca còn việc của mình"
"Đi lên đi, Ca có thể lo được. Cũng đang chủ nhiệm hai câu lạc bộ rồi, không cần bất an"
"Vậy để Trịnh Đan Ny ở lại đây cùng Ca"
"Mọi người đều 12 rồi, đều lên học đi. Ca sẽ lo việc còn lại"
Thẩm Mộng Dao gật đầu, thật ra rất an tâm mỗi lần có Viên Nhất Kỳ nên giao phó lại công việc sau đó lên lớp ngồi học.
Viên Nhất Kỳ ở dưới này bận rộn với câu lạc bộ và cả phần của hội học sinh, từng bước trong lễ tri ân đều có ghi tên hội học sinh. Nhưng với một lão bản như Viên Nhất Kỳ, có gì là không lo được chứ? Mọi chuyện để cho Viên Nhất Kỳ làm đều đi vào đúng quỹ đạo, phần tổng duyệt âm thanh ánh sáng hôm nay rất mượt mà, đến các tiết mục văn nghệ còn được góp ý. Thật ra Viên Nhất Kỳ có khiếu văn nghệ, hiện tại trong giới có một vị trí đứng nhỏ rồi, nhạc cũng thu hút được người nghe. Nhưng chỉ bước vào thế giới ngầm thôi nên không cần quá nổi.
Do vị trí ngồi thì ở dưới, mà tổng duyệt lại ở trên sân khấu nên Viên Nhất Kỳ phải dùng mic để nói.
"Câu lạc bộ Âm nhạc và câu lạc bộ Nhảy đúng không?"
"Đúng rồi"
"Tiết mục của mọi người khá hay rồi, nhưng ở phần dance break có thể nào cho thêm âm kick hoặc những âm bass vào không? Như vậy thì khi kết hợp với popping của CLB nhảy sẽ phù hợp hơn mà không bị rời rạc cấu trúc bài hát"
"Chúng tôi sẽ sửa lại, cảm ơn đã góp ý"
Sau đó một học sinh ở trên sân khấu nhanh nhẹn lấy mic
"Viên Nhất Kỳ, demo mới của cậu rất hay, mong sớm phát hành"
Viên Nhất Kỳ đứng dậy cúi đầu cảm ơn, không quên đáp lại
"Được thôi, vậy 14h chiều nay phát hành nhạc cho các cậu nghe. Là tôi nói thật, đối với việc phát hành nhạc chưa từng nói sai"
Vì dùng mic mà nói, nên ở trên từng bốn có người nào đó nghe thấy hết rồi. Lúc này mới phát hiện Viên Nhất Kỳ hóa ra cũng đa tài, từ thể thao, nghệ thuật đến những vấn đề về kinh tế đều từng thử qua.
Đến giờ ra chơi, Thẩm Mộng Dao liền xuống xem xét tình hình, mỉm cười khi thấy mọi người hoàn thành vượt KPI một ngày đề ra.
"Ca ca thật giỏi a"
"Chỉ là chút việc vặt, ở quán bar kia còn nhiều hơn thế này"
"Ca sắp phát hành nhạc sao?"
"Đúng vậy"
"Em có thể biết nhạc viết về gì không?"
"Đương nhiên là về em rồi"
Viên Nhất Kỳ xoa má Thẩm Mộng Dao, tuy thân thể nàng có chút gầy gò nhưng khuôn mặt lại có phần đầy đặn. Thật ra cô cũng thích những thứ mềm mềm, nên má của nàng là lựa chọn không tồi rồi.
"Ca đi mua đồ ăn cho em nhé?"
"Không cần đâu, em không đói"
"Nhưng đến cuối giờ em sẽ không còn chút sức lực nào đâu. Ngoan, Ca đi mua đồ ăn cho em"
Viên Nhất Kỳ đi mua đồ ăn cho Thẩm Mộng Dao, sau đó nhanh chóng quay về đưa cho nàng. Sự quan tâm này kì thực mà nói, vẫn nguyên vẹn như vậy.
"Ca cũng có năng khiếu văn nghệ sao?"
"Có chứ, nhưng nó không nhất thiết phải mang ra cho mọi người hay"
"Tại sao a?"
"Tài năng này dành để gây ấn tượng với em"
"Ca lúc nào cũng hư hỏng vậy sao?"
"Còn không phải ..."
Viên Nhất Kỳ nói chưa hết câu, Thẩm Mộng Dao lấy tay che miệng cô, thanh thiên bạch nhật như vậy mà cô cũng định nói ra sao?
Hết giờ ra chơi, tất cả học sinh đều phải trở về lớp học cho buổi tổng kết tuần. Vẫn là hình ảnh quen thuộc Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao về lớp, học sinh xung quanh nhìn thôi đã thấy ghen tị.
"Học ngoan"
Viên Nhất Kỳ nói xong nhanh chóng về lớp mình cho buổi họp tuần. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, mặt nhìn có chút căng thẳng. Có thể đoán người toàn sinh khí rồi.
- Tuần này chỉ xếp thứ 20, sao lại tụt dốc nhiều thế? Viên Nhất Kỳ, em đi tham dự đội bóng không có giải gì sao?"
"Thưa cô chưa tổng kết thứ hạng của mùa giải cũ, em nghe nói phải hết cả giải sắp tới mới tính điểm và cộng "
- Mà này Viên Nhất Kỳ, cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi
Cô trong lòng có chút bất an, liền điểm lại xem mình đã làm những gì trong tuần qua. Viên Nhất Kỳ không phải dạng quậy phá, chính là rất biết điều, ở trưởng không cần phải tỏ ra mình là người thế nào, không phải chỗ phù hợp.
Tổng kết tuần này, lớp đứng thứ 20 do nhiều học sinh tự do quậy phá ngoài hành lang vào giờ trống tiết. Do đó, giáo viên quyết định cấp thẻ cho những học sinh có chức vụ trong trường để thuận tiện quản lí.
- Giờ sinh hoạt kết thúc tại đây
Cô chủ nhiệm nói xong là đi một mạch về phòng giáo viên, Viên Nhất Kỳ cũng đi theo sau.
- Em đóng cửa lại đi
Cô ngoan ngoãn làm theo lời cô ấy rồi ngồi xuống đối diện
- Em và Thẩm Mộng Dao, là thế nào?
"Em chưa hiểu ý cô, cô có thể nói rõ một chút được không?"
- Là quan hệ của hai đứa, ở mức nào ? Cứ nói thật cho cô biết
"Bọn em .... bọn em trên tình bạn"
- Thì ra là vậy
Cô giáo lôi từ trong tủ một tập hồ sơ đưa cho Viên Nhất Kỳ
- Em xem qua đi, đừng nói cho Thẩm Mộng Dao biết về việc này là được, cảm ơn em
Viên Nhất Kỳ nhận lấy tập giấy, cất gọn vào phía bên trong áo khoác của mình.
- Em và Thẩm Mộng Dao trông có vẻ hợp đôi, và cô cảm thấy ....
Giáo viên chưa nói hết câu, Thẩm Mộng Dao bước vào phòng không gõ cửa, mang hết sự tức giận của mình trút lên người giáo viên kia
"Mẹ, mẹ có thôi đi không?"
- Con làm sao thế, mẹ còn chưa nói gì?
"Rốt cuộc là mẹ còn muốn gì nữa đây?"
Viên Nhất Kỳ lúc này mới nhận thức được hóa ra giáo viên chủ nhiệm lại chính là mẹ vợ của mình =)))))) không dám ngồi trên ghế nữa, đứng phắt dậy rồi nghe ngóng xem có gì giữa cuộc tranh cãi này
- Mẹ chỉ muốn tìm hiểu qua con rể một chút, ai cấm cản được còn nữa không? Từ khi nào đã cứng đầu còn bồng bột như vậy đây?
Thẩm Mộng Dao lúng túng, Viên Nhất Kỳ lúc này chen vào giải vây
" À, thưa cô, chị ấy dạo này cơ thể không tốt nên dễ nổi nóng "
- Con xem, người ta chiều con như vậy, có phải là con hư rồi không Thẩm Mộng Dao?
Bà Thẩm không đáp lại lời của Viên Nhất Kỳ, trực tiếp quay sang trách móc Thẩm Mộng Dao. Nàng lúc này không muốn nghe lời ai nói nữa, liền đi lại chỗ Viên Nhất Kỳ ôm chặt cô, cũng là một cách để tránh nghe thấy những lời trách móc kia.
- Viên Nhất Kỳ, con xem, nó đúng là không thể dạy dỗ được nữa rồi
"Được rồi, con sẽ nói chuyện với chị ấy về việc này sau, mong cô thứ lỗi"
"Aaaa, không được gọi là chị"
"Được rồi, được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi"
Cô kéo tay nàng ra khỏi phòng giáo viên, nhưng đến cửa lại bị bà Thẩm gọi lại
- Này Viên Nhất Kỳ
" Vâng thưa cô?"
- Không được gọi cô, cũng không được gọi bác. Từ nay dù ở đâu, cũng phải gọi mẹ.
"Con đã rõ rồi"
Bọn họ rời khỏi phòng giáo viên, nhìn nhau cười tươi. Không ngờ lại dễ dàng có cảm tình của phụ huynh đến như vậy. Còn bà Thẩm bên trong hài lòng về chuyện yêu đương cũng không muốn ngăn cấm thêm nữa, nhấc điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia bắt máy
- Bà Viên, chúng nó đúng là rất đẹp đôi
- Vậy thì thông gia hai nhà chúng ta cùng đi ăn tối chứ bà Thẩm ?
- Đương nhiên rồi, gửi tôi địa chỉ nhé
Đám học sinh trong trường lại được một phen ngỡ ngàng, Viên Nhất Kỳ đứng giữa sân trường gọi bà Thẩm là mẹ vợ, bà cũng rất thoải mái đáp lại và rất hài lòng với việc này.
[SHpocket]
Topic from [ @yyq_smy_fc]: mọi người, Viên Nhất Kỳ gọi cô Thẩm là mẹ .......
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top