Chương II - Phần 3
Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao kết thúc cuộc hoan ái, nàng nằm trên giường thở dốc, gượng gạo nói vài chữ :
"Ca .... thật khỏe .... "
Viên Nhất Kỳ nghe thấy nhưng không có ý muốn đáp lại, chỉ nhếch môi cười. Đôi bàn tay dính đầy dịch của cô vẫn còn chưa muốn rời đi, nhưng thân thể của nàng yếu nên đành kiềm lại một chút. Cả hai vào nhà vệ sinh tắm rửa, thân thể của Thẩm Mộng Dao cứ vô tình gọi mời Viên Nhất Kỳ. Cô ngây người nhìn vào cơ thể ấy, một nơi dù cô đã chiếm hữu đến hai lần cũng muốn thêm nhiều lần nữa.
"Ca, sao thế?"
"À, không có gì"
Hai người bọn họ xong xuôi liền chỉnh tề bản thân . Tiếng chuông điện thoại Viên Nhất Kỳ lúc này vang lên, là người từ câu lạc bộ phản biện gọi cô, cuộc họp tối nay cô dường như quên mất rồi.
"Tôi đang ở nhà có chút việc, 9h hẹn mọi người"
Viên Nhất Kỳ bịa ra một cái lí do nghe thì có vẻ vớ vẩn, nhưng thực chất mọi người lại hoàn toàn tin tưởng.
"Ca không phải nên đi sao?"
"Không"
"Tại sao"
"Trật tự thế giới xếp thành hai loại. Loại đầu tiên là người được ưu tiên, loại thứ hai là những người còn lại "
"Thế thì liên quan gì?"
"Em chính là được xếp ở loại đầu tiên, và là người duy nhất trong danh sách ấy"
Thẩm Mộng Dao nhón chân đặt lên môi Viên Nhất Kỳ một nụ hôn, sau đó sửa soạn đồ rồi cả hai trả phòng, lên xe trở về kí túc xá.
"Viên Ca, đau a"
Thẩm Mộng Dao đi được đến bước thứ hai thì muốn từ bỏ, lúc nãy vẫn động quá mạnh rồi. Viên Nhất Kỳ bình thản bế nàng đi từ trên phòng khách sạn xuống thẳng nơi để xe. Cẩn thận đưa nàng vào trong xe rồi mới cho xe chạy.
Viên Nhất Kỳ cho xe tạm dừng ở một cửa hàng tiện lợi cách trường không xa, kéo Thẩm Mộng Dao vào trong mua đồ ăn tối
"Ca ca, bên trong kí túc xá hết nước ngọt chưa?"
"Hết rồi"
"Vậy em đi lấy"
Cái tủ lạnh trời đánh này hôm nay không nghe lời Thẩm Mộng Dao rồi, nàng là vốn bị đau không thể vận động mạnh, cũng không thể kiễng chân lên lấy mấy chai nước ở sâu bên trong. Vị trí hôm nay của chúng nó lại ở tận ngăn tủ cao nhất. Thẩm Mộng Dao vốn là người cứng đầu, chẳng lẽ lại chịu thua mấy chai nước này? Nàng liền nhảy lên lấy nước, nhưng sau cùng lại mất đà mà trượt chân. Nơi nàng ngã xuống, không phải cái sàn nhà mạnh mẽ kia.
Nàng ngã xuống vòng tay của Viên Nhất Kỳ đang đỡ lấy nàng, một cách nhẹ nhàng và ấm áp nhất.
"Lại không cẩn thận, nếu em không lấy được sao không bảo"
"Em .... "
"Có sao không?"
"Em không sao"
Viên Nhất Kỳ xoa đầu Thẩm Mộng Dao một cái, rồi lấy mấy chai nước ngọt bỏ vào rỏ hàng, đem tất cả đi thanh toán tiền. Để lại đó một Thẩm Mộng Dao đang ngơ ra vì tình huống bất ngờ lúc nãy.
Nhưng mà, nơi này cũng gần trường quá mà, đám bạn của Thẩm Mộng Dao cùng từ sau đi ra hù nàng một phen.
- Ayya Thẩm Mộng Dao, thật thích đó nha. Trần Kha, có phải chị nên học người ta đi không?
" Sao nào Trịnh Đan Ny, không phải cậu và vị học bá họ Trần đó quen nhau rồi à?"
Đi trêu người ta cuối cùng bị trêu lại, Trịnh Đan Ny tức xì khói, nhất quyết trả thù bọn họ.
Nhưng hôm nay là ngày gì đây? Tập hợp đông đủ. Có Trần Kha và Trịnh Đan Ny, có cả Hách Tịnh Di và Quách Sảng, có Châu Thi Vũ và Vương Dịch. Ngày hội cẩu lương à?
"Dao Dao, đi thôi"
Viên Nhất Kỳ thanh toán xong đồ liền vào bên trong gọi Thẩm Mộng Dao, lại gặp nguyên một bọn đứng lù lù đằng sau
"Mấy người đến lúc nào thế?"
Trần Kha và Trịnh Đan Ny nhanh trí mô phỏng lại lúc nãy Viên Nhất Kỳ đỡ Thẩm Mộng Dao, làm hai vị này ngượng đỏ mặt.
"Ya Trịnh Đan Ny, chị có tin tên Trần Kha nhà chị biến khỏi đội bóng rổ trường không?"
"Ca Ca, làm thế tội Trần Kha. Để em cách chức của Đan Ny được rồi"
Cái tình thế này đúng là cay cú quá đi, muốn trêu một chút mà bị dọa đến sợ. Nhưng bốn người đằng sau kia thì như phát sáng với hai đôi này rồi.
- Viên Nhất Kỳ, cho bọn này về ké được không?
"Được thôi, ra xe đi"
Cả bọn kéo nhau về trường, lúc xuống xe học sinh xung quanh hú hét như được mùa. "Tứ đại CP" cùng nhau bước vào trong trưởng, đẹp đôi đến muốn rơi lệ cảm thán, nhưng dương như họ chẳng quan tâm đến những người xung quanh, trực tiếp đi một mạch về phòng mình.
Về đến nơi, Viên Nhất Kỳ mang hết đồ mới mua vào sau đó có ý muốn nhanh chóng rời đi
"Nếu tối muộn vẫn chưa thấy Ca về thì em đi ngủ trước đi nhé, về sẽ lập tức ôm em ngủ"
Thẩm Mộng Dao kéo tay Viên Nhất Kỳ, cô hiểu ý hôn nàng một cái rồi lập tức rời đi.
Thẩm Mộng Dao hiện tại có không gian yên tĩnh một mình rồi, trong đầu lập tức suy ngẫm đến một ngày hôm nay và cả trước đó nữa. Từ lúc bắt đầu gặp được cô đến giờ, nàng có ít nhiều thay đổi. Cuối cùng cũng tìm một người để dựa vào, không còn phải một mình cố gắng, gồng gánh tất cả những muộn phiền nữa. Hiện tại chỉ cần một tiếng gọi Viên Nhất Kỳ liền có thể mang hết ra trút vào người cô, có thể khóc to mà không bị ai ngăn cản.
Từ lúc biết được Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao cũng nhận ra yêu đương không hề tồi tệ, ngược lại còn rất vui vẻ. Ngay cả trong chính thời gian cãi nhau hay chiến tranh lạnh, cô vẫn luôn tôn trọng nàng, không đụng chạm hay gây hấn, ngược lại còn âm thầm quan tâm.
Thẩm Mộng Dao ngày trước có từng yêu qua một người, ngày ấy nàng yêu đương cùng với những mộng tưởng tình yêu tuyệt đẹp. Nhưng tất cả sự cố gắng cuối cùng đều bị người kia gạt bỏ, còn đối xử thậm tệ. Trái tim nàng lúc đó không còn cảm giác với yêu đương nữa rồi, không thể cảm nhận được điều đó, cho nên về sau mới không muốn yêu đương.
Theo như bạn của Viên Nhất Kỳ kể cho nàng, thật ra cô cũng từng có yêu đương nhưng những tình yêu đó đều tính là mập mờ. Một khi Viên Nhất Kỳ không công nhận mối quan hệ, đối phương cũng không được phép. Đối với Viên Nhất Kỳ, tình đầu không phải là người đầu tiên mà cô quen, mà là người đầu tiên cho cô những cảm xúc chân thật, cho cô nhìn được sự cần thiết của bản thân với đối phương. Những người từng qua đường trước đây thật sự rất nhàm chán, đều đến với cô vì tiền, đến vì vật chất. Viên Nhất Kỳ thực chất rất cần một tình yêu, thứ cô thiếu thốn lại chẳng phải những tình cảm từ gia đình. Lại nói đến gia đình của Viên Nhất Kỳ, cha mẹ đều ủng hộ, bất cứ là thể loại yêu đương gì, nếu có thể mang lại cho con mình hạnh phúc thì hãy cứ ngẩng cao đầu bước về phía trước.
Thẩm Mộng Dao cảm thấy may mắn khi gặp được Viên Nhất Kỳ, nàng từ sớm đã rung động với cô. Đã còn từng vì chuyện này mà cãi nhau với cha mẹ. Kết quả sự cứng đầu của nàng chiến thắng, có thể quang minh chính đại theo đuổi Viên Nhất Kỳ. Những tưởng phải là một quá trình lâu dài, thì thật thần kỳ, Viên Nhất Kỳ cũng thích nàng.
Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu, là chúng ta nhận ra chúng ta đều thích nhau.
Thẩm Mộng Dao cứ miên man suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay. Phía bên kia, Viên Nhất Kỳ cùng bạn bè vẫn còn đang họp rất căng thẳng.
"5 phút nghỉ ngơi nhé, mọi người có thể tranh thủ đi lấy đồ uống và thức ăn. Dù sao họp đêm cũng rất căng thẳng, nhưng tình thế lại không thể hài hòa được"
Viên Nhất Kỳ nói xong liền rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thẩm Mộng Dao, cô biết nàng thường tắt thông báo điện thoại, nhưng vẫn sẽ thường xuyên mở ứng dụng ra xem tin nhắn. Cô đợi lâu không thấy phản hồi, trong lòng vui vẻ vì nàng cũng đã đi ngủ. Sức khỏe của nàng gần đây không tốt, chỉ mong nàng ngủ sớm để cải thiện chút ít tình hình.
Dao Dao thật ngoan, ngủ ngon
Viên Nhất Kỳ nghĩ trong đầu mấy lời, vừa lúc hết giờ giải lao, mọi người lại tập trung vào công việc.
"À, bên hội học sinh đã thông báo sau các văn bản liên quan đến các câu lạc bộ chưa?"
- Này Viên Nhất Kỳ, xem đi
Viên Nhất Kỳ nhận lấy tờ giấy, trong đó là danh sách học sinh vinh dự kèm theo chỗ ngồi và lịch thi đấu. Cô chú ý vào tờ danh sách, ngay số thứ tự hai là tên mình, với chức danh "cố vấn cao cấp". Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhẹ, Thẩm Mộng Dao cũng có lúc thật trẻ con thế này sao?
"Vậy là lịch thi đấu phản biện vào lúc 9h sáng, mọi người chú tâm nhé. Chủ đề tôi cũng đã đưa ra rồi. Chúng ta bây giờ thảo luận về chủ đề"
Theo yêu cầu từ nhà trường, các đội thuộc cấp trường, gọi là đại diện cho trường sẽ là một đội riêng, không thi theo lớp nữa. Là đội cao nhất mà các lớp sẽ gặp mặt ở vòng chung kết. Xuất vào chung kết sẽ chỉ có một, vì đối thủ luôn là đội của trường.
Mọi người lại tiếp tục cuộc họp, lúc này ai cũng mệt rồi nhưng thời gian còn rất ít, không thể chậm trễ nữa.
Thẩm Mộng Dao bị giật mình tỉnh giấc, nhận ra người bên cạnh vẫn chưa về. Nàng bắt đầu nhớ người ta rồi, cũng đã một giờ sáng tại sao còn chưa xong nữa? Thế là nàng liền lấy một cái áo khoác mặc vào, rồi đứng dậy đi tìm người kia. Thẩm Mộng Dao đi dọc hành lang kí túc xá, thấy còn một căn phòng học sáng đèn, liền bước vào xem thử. Thì ra là bọn họ vẫn còn họp ở đây, vẻ mặt của Viên Nhất Kỳ hiện tại rất căng thẳng và nghiêm túc, nàng nghĩ mình không nên chen vào, liền đứng một góc sau cửa chăm chú ngắm nghía cô.
Một học sinh trong đó bị gọi đứng dậy phát biểu, nhưng lại để ý được nàng rồi, liền lên phát biểu và nhanh nhẹn nói vào tai Viên Nhất Kỳ có người ngoài cửa. Viên Nhất Kỳ gật đầu, nhẫn nại chờ người này phát biểu xong rồi cho mọi người ngồi thảo luận thêm, còn mình đứng dậy đi ra cửa, liền bất ngờ chạm mặt của Thẩm Mộng Dao.
"Không phải ngủ rồi sao?"
"Sao Ca biết em ngủ rồi?"
"Em không trả lời tin nhắn của Ca, sao lại ra đây, em bị tỉnh giấc à?"
Thẩm Mộng Dao ôm Viên Nhất Kỳ không nói gì, cô cũng hiểu ý nàng rồi.
"Nhưng sau đó, tỉnh giấc ca vẫn chưa về, có chút nhớ ca ...."
"Hôm nay mọi người đều bị quá giờ, Ca cũng muốn về sớm để ôm em ngủ"
"Vậy Ca họp tiếp đi, em về trước"
Thật ra Thẩm Mộng Dao vẫn chưa muốn rời khỏi cái ôm này, và Viên Nhất Kỳ cũng không cho nàng rời đi.
"Mọi người, tan ca đi, sáng mai chúng ta tiếp tục. Hôm nay đều mệt mỏi rồi"
Viên Nhất Kỳ quay vào thông báo xong liền nhấc bổng Thẩm Mộng Dao lên, nàng sớm đã yên vị trong vòng tay này rồi. Viên Nhất Kỳ liền bế Thẩm Mộng Dao về phòng.
"Ca còn phải họp mà a"
"Không phải đã nói rồi sao, em mới là quan trọng, bọn họ chỉ nằm ở một thế giới nào đó mà Ca không hề để tâm"
Hai người nhanh chóng trở về phòng trong kí túc xá, sau đó cùng nhau ngủ trông thật ấm áp.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này hơi dài nhưng cảm ơn mọi người đã đọc đến đây =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top