Chương II - Phần 1

[Tuổi 18 nhiệt huyết, đồng hành cùng nhau nhé?]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Học sinh xếp thành hai hàng quanh hành lang, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao. Cùng nhau sánh bước, trông thật đẹp đôi. Hội trưởng hội học sinh và trợ lí cao cấp, nhìn giống một đôi tình nhân đang cùng nhau bước vào lễ đường của riêng họ.

"Đến lớp rồi Dao Dao, em đi nhé?"

Thẩm Mộng Dao gật đầu cười, Viên Nhất Kỳ hôn lên má nàng một cái rồi rời đi. Vết son lưu lại trên má nàng, nàng có chút rung động rồi. Cảm xúc từ lần đầu gặp nhau vẫn nguyên vẹn, là một chút thích, một chút rung động, một chút muốn chiếm hữu.


Viên Nhất Kỳ trở về lớp học, cả buổi không thể tập trung. Viên Nhất Kỳ thực chất biết ngại, dù là đã nhiều lần quang minh chính đại phân phát cẩu lương trước mặt mọi người rồi.

"Viên Nhất Kỳ"

Cô giật mình nghe tiếng giáo viên gọi, đứng phắt dậy.

"Cô gọi em ạ"

"Trả lời cho tôi câu hỏi trên bảng"

"Em .... em .... "

"Em không trả lời được đúng không? Ra ngoài đứng phạt cho tôi"

Viên Nhất Kỳ bước ra khỏi lớp, học sinh trong lớp hiểu lí do mất tập trung của cô đều ngồi che miệng cười. Cô đứng dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại như muốn cảm nhận được trái tim mình đang tuân theo điều gì. 


Một mùi hương nhẹ nhàng và quen thuộc lướt qua. Viên Nhất Kỳ mắt vẫn nhắm, nhưng dám chắc rằng mùi hương này rất quen thuộc, còn rất yêu thích nó.

Là một loại nước hoa từng ngửi qua, còn là mỗi ngày

Viên Nhất Kỳ ý thức được một điều gì đó tuy còn mơ hồ, quyết định xem xem thử là điều gì. Thì ra, Thẩm Mộng Dao vừa đi ngang qua cô, có lẽ vì đang vội mà không chú ý ai đứng đó. Cô đi theo sau nàng, thấy nàng bước vào trong phòng dành riêng cho hội học sinh, cô đi vào theo.

Thẩm Mộng Dao không chú ý xung quanh, bị Viên Nhất Kỳ kéo tay đẩy vào lòng có chút bất ngờ. 

"Em sao đến đây?"

"Chị đi qua phòng học của em ...."

Thẩm Mộng Dao chỉnh lại tư thế của mình, đứng vững và ở trong vòng tay của Viên Nhất Kỳ.

"Đi qua lớp em sẽ đến được phòng của hội học sinh"

"..... và đi qua cả em lúc em đang đứng ngoài hành lang"

"Tại sao lại đứng ngoài hành lang?"

"Em bị phạt"

"Em bị phạt? Học hành không tử tế đấy à Viên Nhất Kỳ?"

"Không, do em mất tập trung"

"Em làm gì mà không học?"

Viên Nhất Kỳ ghé sát tai Thẩm Mộng Dao, giọng nói khàn đặc thêm một chút trầm ấm, thổi vào một hơi thở ấm áp.

"Em nhớ chị, không thể ngừng"

Thẩm Mộng Dao giảm khoảng cách giữa khuôn mặt của mình và Viên Nhất Kỳ.

"Đồ hư hỏng"

"Này, em có gì mà hư hỏng? Nếu là hư hỏng, ngay tại đây cũng có thể"

Nàng lấy tay che miệng cô

"Ý chị là miệng em hư hỏng, đừng nghĩ đến những chuyện khác"

Cả hai nhanh chóng rơi vào trạng thái im lặng, đứng đó ôm đối phương và cảm nhận tình yêu này. Nhưng dù sao cũng không thể thoát ra khỏi thực tại. Cả hai tiếc nuối rời khỏi cái ôm, chỉnh lại trạng thái của mình.

"Em về lớp đi, sắp hết giờ rồi. Giáo viên sẽ đi tìm em"

"Đuổi em sao?"

"Không có, rất nhớ em. Nhưng ở đây là trường học"

"Nếu chị thích, ở đây cũng có thể biến thành nhà. Viên Nhất Kỳ, không thiếu tiền"

"Có điên không Viên Ca, Dao Dao còn phải làm việc a, đi về lớp đi"

"Được thôi"

Viên Nhất Kỳ chưa đi được hai bước, Thẩm Mộng Dao đã chạy đến trước mặt cô.

"Hôn Dao Dao"

Cô đặt lên môi nàng một nụ hôi rồi rời đi, Viên Nhất Kỳ đúng là luôn biết cách làm nàng rung động.


Giờ học hôm nay các khối dưới đều trống một tiết học trước khi nghỉ trưa, mục đích là để các giáo viên có thể toàn lực tập trung cho học sinh cuối cấp, đồng thời để các bạn khối dưới có thể thoải mái.

"Này Châu Thi Vũ"

Viên Nhất Kỳ gọi lần Châu Thi Vũ nhưng không có người đáp, quay ra đằng sau mới thấy thì ra Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch đang ân ái bên dưới.

"Châu ............ Thi .......... Vũ"

- Gọi tôi à?

Châu Thi Vũ nghe Viên Nhất Kỳ gằn từng chữ mới nhận thức được thì ra có người gọi mình.

"Còn không phải gọi cậu thì ai. Tôi có điều muốn hỏi đây"

- Nói đi

"Cậu và Vương Dịch, hai người, yêu xa là thế nào? Ý tôi là, yêu khác lớp"

- Cũng có chút bất tiện đi, dù sao vẫn có thời gian cho nhau. Chỉ là không cùng lớp nên không gặt mặt thường xuyên trên trường. Này, đừng bảo tôi là cậu .... ?

"Không, tôi hỏi để làm bài thuyết trình, cậu đừng nghĩ lung tung"

- Có bài thuyết trình nào lại khai thác đề tài này vậy ?

"Còn nói câu nữa hai người các cậu lại cắm đầu vào bãi rác, có tin không?"

Bị Viên Nhất Kỳ dọa sợ rồi, Châu Thi Vũ đành im miệng. Dù sao thì trong lòng Viên Nhất Kỳ cũng tự rõ lí do hỏi câu này. Khối trên còn chưa học xong nhưng khối dưới đã được ngồi chơi rồi. Cao trung Thượng Hải tốt như vậy mà lại làm học sinh không vừa ý, có thể cho các khối học cùng nhau, ít nhất là nếu không ngồi rảnh rồi thì Viên Nhất Kỳ sẽ tập trung vào công việc. Bất kỳ giây nào cũng đều là Thẩm Mộng Dao.

Ahh, chết tiệt, cái gì trong đầu không biết

(tác giả xin phép chen một câu : người họ Thẩm, tên đệm là Mộng, tên là Dao. Đọc hoàn chỉnh là Thẩm Mộng Dao, Thẩm - Mộng - Dao ở trong đầu chứ cái gì nữa, nhớ còn bày đặt làm giá =)))))))) )

Viên Nhất Kỳ chính xác là nhớ Thẩm Mộng Dao đến phát điên rồi, liền liều mạng lên tầng trên ngắm nàng học. Viên Nhất Kỳ đứng ở cửa sau, vì giáo viên hầu như đang ngồi ngay tại bàn học sinh để kèm 1:1 và giải đáp thắc mắc nên không ai chú ý đến cô. Cô chọn một chỗ khuất để đứng, ngắm nàng từ phía sau. Dù là trước mặt hay ở đằng sau, con người này vẫn có một mị lực khó tả, quấn lấy trọn vẹn từ cảm xúc, tâm tư đến lý trí của Viên Nhất Kỳ. Cô nhận thức được rồi, là rất rất rất mê Thẩm Mộng Dao. 


Đối với Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao thật sự rất giỏi, ấn tượng vẫn luôn là một người có thể dễ dàng nhận được sự quan tâm tự nguyện, đối với Viên Nhất Kỳ lại rất tự nhiên không tính toán hay so đo.

Còn với Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ càng ngày càng tiến đến một cấp bậc mới trong tình trường, không chỉ là thành thạo kỹ năng mà còn là hiểu hết tâm tư của người ta. Nàng dễ dàng có được sự sủng hạnh yêu chiều của Viên Nhất Kỳ chính là điều may mắn thứ hai trong năm tháng cuối cấp này. Điều thứ nhất, chính là gặp được Viên Nhất Kỳ.


Năm phút trước trống hết tiết, Viên Nhất Kỳ trở lại phòng học ngồi chờ, vì không muốn ai phát hiện, càng không muốn Thẩm Mộng Dao lại suy nghĩ nhiều. Nhưng năm phút ấy mà nói, còn lâu hơn cả bốn mươi phút kia đứng ngắm nàng. Tại sao đồng hồ lúc này lại chậm thế? Cô đếm từng giây một, chăm chú chờ kim đồng hồ dịch từng bước. Viên Nhất Kỳ ngán ngẩm, thật sự rất nhàm chán, đến việc nghịch điện thoại hôm nay cũng không làm cô cảm thấy vui vẻ.

- Cậu còn không biết mở Douyin ra xem đấy à?

Châu Thi Vũ nhìn bạn mình như một pho tượng ngồi đơ ra đấy, trên tay có điện thoại nhưng lại không biết cách dùng hay gì?

"Douyin của tôi đều là video của Dao Dao đăng tải, cậu đổ dầu vào lửa à?"

- Đừng nói cậu bấm follow mỗi người ta nhé?

"Rõ ràng rồi, vì vậy mà đến giờ với tôi mọi thứ đều nhàm chán"

- Cảm giác xung quanh cậu,bất cứ điều gì sẽ đều xoay quanh Thẩm Tiền Bối

"Biết rõ như vậy thì đừng trêu tôi "

Giọng điệu của Viên Nhất Kỳ rất bình thường, nhưng Châu Thi Vũ hiểu rằng không nên nói thêm nữa, đành để Viên Nhất Kỳ làm gì thì làm, kệ cậu ta đi.


Cuối cùng thì giây phút này cũng đến, tiếng trống vang lên rồi, hết giờ học buổi sáng. Viên Nhất Kỳ lập tức phóng lên tầng trên. Cô đợi mọi người đi hết rồi vào lớp của Thẩm Mộng Dao ngồi.

"Hôm nay lượng kiến thức có nhiều không Dao Dao?"

"Nhiều a, còn là những bài khó"

"Lại đây"

Viên Nhất Kỳ dang tay, Thẩm Mộng Dao thuận theo phản ứng ôm lấy người trước mặt. Không đơn giản là một cái ôm, nó còn là một chút động lực, là một sự quan tâm đối phương. Một cách thức đơn giản được dùng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ là nhàm chán.

"Viên Ca, có phải hôm nay ..... "

"Sao thế?"

"Hôm nay lúc tiết cuối Viên Ca đến đây đúng không?"

"Đến lớp của Dao Dao? Em đến để làm gì?"

" Rõ ràng là Ca có đến, đúng không?"

"Đúng"

"Vậy tại sao không vào đây a, từ lúc đó đã bắt đầu nhớ Viên Ca rồi"

"Không phải lúc đó còn đang học sao? Không thể vào được"

Thẩm Mộng Dao vùi đầu vào ngực Viên Nhất Kỳ, để sự im lặng thay cho lời chấp nhận lí do đó. Dù là gì đi nữa, nàng đều biết rằng cô kì thực rất quan tâm nàng, từ những chuyện nhỏ nhất. Mọi điều hiện tại đều là được Viên Nhất Kỳ làm cho, đều là được chăm sóc.

"Viên Ca, đi ăn thôi"

Viên Nhất Kỳ gật đầu, nhưng hôm nay lại muốn trêu chọc Thẩm Mộng Dao một chút.

"Cũng được,  nhưng với một điều kiện"

"Điều gì a?"

"Em bế Dao Dao xuống canteen"

"Yah, ở đó có hàng vạn người đó, mọi người sẽ đều nhìn"

"Dao Dao từ chối sao?"

"Không có"

Thế là dù ngượng chín mặt nhưng nàng vẫn phải thuận theo ý cô. Dưới hàng vạn ánh mắt trong cái canteen kia, Viên Nhất Kỳ đường hoàng bước vào, trên tay là Thẩm Mộng Dao. Bữa ăn hôm nay của học sinh ngon thật, cơm chất lượng năm sao, khuyến mãi thêm mỗi người mười nồi cẩu lương.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này nó hơi sến sẩm nhưng do tui đang buồn ngủ nên viết thế =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top