Chương I - Phần 8

Thẩm Mộng Dao lười biếng nằm trên giường, đảo mắt quanh phòng rồi lại thu tầm nhìn về nơi bàn học, Viên Nhất Kỳ ngồi đó đọc sách. Thì ra cô cũng có lúc an tĩnh như vậy, không phải người ưa thích ồn ào như nàng vẫn luôn nghĩ. 

Viên Nhất Kỳ ngước mặt lên nhìn đồng hồ.

"Dao Dao, lịch trình hôm nay chưa gửi"

"Còn phải gửi sao a?"

Viên Nhất Kỳ đi lại giường, nâng đầu của Thẩm Mộng Dao đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc nàng.

"Không cần trợ lí nữa sao?"

"Ahhh, lịch trình gì chứ, tùy Viên Ca sắp xếp đi. Ở bên cạnh chị lâu như vậy em còn không rõ sao?"

"Hôm nay cuối tuần, cùng nhau ra ngoài chơi đi?"

Thẩm Mộng Dao lười biếng không muốn đáp lại, chỉ gật đầu một cái. Viên Nhất Kỳ nhìn dáng vẻ của nữ nhân này. Tại sao trên đời vẫn có người vừa khí chất ngự tỷ lại vừa đáng yêu, còn rất mị lực trong mắt mọi người.

"Thẩm Mộng Dao"

"Sao thế ?"

"Yêu chị"

"Em vẫn luôn thật biết cách chiều lòng chị đấy Viên Ca. Từ ngày ở bên em, em xem chị thành cái dạng gì rồi?"

"Còn đổ lỗi cho em, không phải từ đầu chị vẫn luôn trẻ con như thế sao?"

"Không có, rõ ràng chị rất trưởng thành, em không thấy sao?"

"Vậy người trưởng thành ăn vạ được đưa đi học sao?"

"Được rồi, em thắng rồi, không nói với em nữa"


Hai người họ rời khỏi ký túc xá, vẫn là cùng nhau ngồi trên chiếc xe quen thuộc của Viên Nhất Kỳ. Cả hai đi đến một tiệm cafe cách trung tâm thành phố không xa, nhưng tiệm cafe này rất yên bình. Có thể do hôm nay mọi người đều đi hội mà không đến đây, là một quán cafe mèo.

"Dao Dao, vào đây ngồi nhé?"

"Cafe mèo sao?"

"Đúng rồi"

Thẩm Mộng Dao híp mắt cười, lẽ nào con người này cũng biết nàng thích mèo à?

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao bước vào trong quán, gọi hai ly cafe nâu đá quen thuộc rồi đi lên tầng hai ngồi chơi với mèo trong khi chờ đồ uống lên.

"Dao Dao, có muốn nuôi mèo không?" 

"Nuôi mèo sao? Chị rất thích, nhưng thời gian hạn hẹp quá rồi"

"Như vậy đi, nếu hoàn thành tốt kì thi cao khảo, em tặng chị một quán cafe mèo"

"Điên rồi à Viên Ca?"

"Không đặt một chút niềm tin sao? Đường đường là một lão bản đương nhiên sẽ không thất hứa"

"Vậy thì, em, phải, cùng chị, quản, quán cafe"

"Được rồi, không cần phải nói như vậy, chị muốn đều chiều theo"

Thẩm Mộng Dao từ bao giờ rất thích nghe lời này của Viên Nhất Kỳ. Cứ cho tên này rất giỏi  ăn nói, càng giỏi chiều lòng mỹ nhân đi, nhưng lời này hình như chưa nghe qua cô nói với người khác.

Sau buổi đi chơi, họ cùng nhau trở về. Tối nay sẽ tổ chức cho học sinh ở lại một buổi tiệc ngủ. Học sinh sẽ cùng nhau ngủ tại phòng thể chất. Hội học sinh sẽ đảm nhiệm việc dọn dẹp sàn phòng thể chất và chuẩn bị vị trí ngủ cũng như vị trí ăn uống. Tóm lại, có rất nhiều việc mà hội học sinh ra đứng để làm.

Viên Nhất Kỳ cùng Trịnh Đan Ny quản lí một nhóm người chuẩn bị ăn uống và các hoạt động ngoài trời còn Thẩm Mộng Dao ở bên trong dọn dẹp lấy vị trí ngủ. Nhân lúc không có Thẩm Mộng Dao, Trịnh Đan Ny trả thù "Mãnh Dao" bằng cách chọc tức Viên Nhất Kỳ.

- Này Viên Nhất Kỳ

"Hửm?"

Giọng điệu gì hung dữ quá vậy? Chả trách làm sao nhiều người theo đuổi lại chỉ va trúng Mãnh Dao.

- Em và Thẩm Mộng Dao, là thế nào?

"Là như mọi người nghĩ"

- Yêu nhau rồi phải không hai vị này? Không phải nói không yêu đương à?

"Em nói là chưa tìm được người phù hợp, kẻ nào nói không yêu đương?"

- Mãnh Dao nhà em đó

"Còn chị đấy, độc thân à?"

- Này, chị có người trong lòng

"Ai rồi? Tên họ Trần đó đúng không?"

Tiêu rồi, sao Viên Nhất Kỳ biết được. Trịnh Đan Ny đỏ mặt, Viên Nhất Kỳ cười đắc ý. Muốn trêu người ta lại để bản thân bị trêu ngược lại.

"Chị ngại gì chứ? Tiến thôi"

- Không tiến, chị không chủ động được

"Vậy chị nghĩ em làm được hả? Cuối cùng vẫn là em mở lời, nhưng từ đầu câu chuyện còn không phải em chủ động"

- Giúp chị đi

"Đến gọi Dao Dao, em không biết cách"


"Hai người kia, có làm việc đi không HẢ?"

Thẩm Mộng Dao hét lớn một tiếng, cả hai người giật mình luống cuống.

- Ayya, Mãnh Ca của chúng ta mắng hội phó này thì không sao đi, dù sao cũng quá quen thuộc rồi. Nhưng mà mọi người nhìn xem, chẳng phải còn đang lớn tiếng Viên Ca sao, quả nhiên không tồi ....

Thẩm Mộng Dao đợi Trịnh Đan Ny nói hết câu, phóng một mạch từ trong nhà thể chất ra ngoài sân vận động, chạy đuổi Trịnh Đan Ny mấy vòng.

"Cậu đứng lại đó, tôi tính sổ với cậu. Còn không đứng lại, tháng này tôi cắt thưởng" 


"Yahh Trịnh Đan Ny, tôi chỉ muốn làm một hội trưởng hiền lành cũng khó thế sao?"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top