Chương I - Phần 6
Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng nhận ra, vai diễn mà cô đóng đạt nhất, là vai diễn của một Viên Nhất Kỳ vô cùng vui vẻ khi không có Thẩm Mộng Dao. Cô dường như cảm thấy, chắng có một diễn viên nào có thể xuất sắc hơn mình nữa. Đã hơn hai tháng qua rồi, việc thiếu người bên cạnh vẫn quá xa lạ.
Bộ phim thiếu người bên cạnh ấy, cũng chẳng phải có mình cô diễn. Thẩm Mộng Dao cũng đã quá giỏi để đóng vai diễn này nữa. Nàng cả ngày sau khi học đều nhốt mình trong phòng, nếu thật sự ký ức vui vẻ có thể xoa dịu được nỗi lòng kia, thì Thẩm Mộng Dao cả ngày có thể ngồi hồi tưởng lại quá khứ vui vẻ ấy.
Thẩm Mộng Dao vẫn luôn thắc mắc, liệu có một lúc nào đó, Viên Nhất Kỳ nhớ đến mình không. Nếu không phải ở bên cạnh, rất khó đoán được Viên Nhất Kỳ đang nghĩ đến điều gì.
Hôm nay tại trường, bọn họ lại đụng mặt một lần nữa. Là bên Viên Nhất Kỳ gây sự rồi Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ phải đứng ra giải quyết.
"Xin lỗi, bên tôi hồ đồ rồi, bọn tôi lập tức bồi thường"
"Em, giọng điệu đó"
"Giọng điệu đó?"
"Tôi ... tôi nhớ em"
"Thẩm Mộng Dao, tôi không ở đây tốn thời gian, cũng không làm mất thời gian của chị"
"Viên Nhất Kỳ, chiều nay ở lại gặp tôi, tôi sẽ đưa ra hình phạt"
Viên Nhất Kỳ gật đầu rồi rời đi, bóng lưng ấy nàng có cảm nhận thấy sự cô đơn không? Bóng lưng mà Thẩm Mộng Dao đang nhìn có nói lên được trong lòng Viên Nhất Kỳ quá trống rỗng không?
"Em, từ lúc nào, cả em và tôi, chúng ta lại cô đơn đến thế?"
Viên Nhất Kỳ đúng hẹn đến gặp Thẩm Mộng Dao mới biết mình bị dụ chở người ta về. Cô đồng ý, chủ động đi một vài vòng để có thời gian nói chuyện.
"Chị dạo này ổn chứ?"
"Cũng, tạm"
"Sao rồi, việc học khó không?"
"Cũng có một chút"
....
"Tuần sau chị chuyển vào kí túc xá ở rồi"
"Chị vẫn nên ở nhà"
"Tại sao?"
"Cơ thể chị yếu, ở nhà vẫn có người để ý đến"
"Người đó không phải đang là em sao?"
"Thẩm Mộng Dao, đừng như vậy nữa"
"Em thật quá đáng. Tôi muốn em"
"Chị nói cái gì?"
Viên Nhất Kỳ vì câu nói kia liền phanh lại, gần đó có một khách sạn, cả hai thuê một phòng ở lại một tối.
"Viên Nhất Kỳ, tôi muốn em"
"Tỉnh táo lên đi Thẩm Mộng Dao"
"Chúng ta có thể thêm ba tháng nữa không?"
Viên Nhất Kỳ im lặng không hồi đáp, gọi đến phòng hai ly rượu rồi để trước mặt Thẩm Mộng Dao.
"Chị, trước mặt tôi, nếu dám uống hết hai ly này, tôi đáp ứng chị thêm ba tháng nữa"
"Em, ...."
"Sao nào, không dám?"
Thẩm Mộng Dao do dự một lực rồi cầm một ly rượu lên uống. Viên Nhất Kỳ liền chặn tay nàng lại.
"Chị điên à? "
"Còn không phải em bảo tôi uống sao?"
"Tôi nói vậy chị cũng uống? "
"Tại sao tôi lại không dám ? "
Viên Nhất Kỳ chịu thua rồi, Thẩm Mộng Dao ngày trước cô gặp mặt, một chút cũng không dám liều như vậy. Cô đến ngồi bên cạnh này, ôm lấy nàng vào lòng.
"Thẩm Mộng Dao, chị cho tôi một vai diễn thật thành công"
"Ý em?"
"Trong hai tháng qua, tôi luôn phải diễn mình thật ổn, thật vui vẻ khi ở bên cạnh không còn là chị "
"Không phải mình em"
Thẩm Mộng Dao ngồi dậy, ghé sát mặt Viên Nhất Kỳ.
"Em để tôi chịu ủy khuất lâu như vậy mà nỡ lòng sao? Tôi không có cách thức tiếp cận, cũng không phải như em nói. Tôi mỗi ngày chờ cafe của em, còn em thì ở đâu? "
Thẩm Mộng Dao không tự lượng sức mình, Viên Nhất Kỳ quay người liền đè được nàng xuống. Một nụ hôn kiểu Pháp được Thẩm Mộng Dao đặt vào nơi cổ của Viên Nhất Kỳ, đánh dấu người này chỉ có thể thuộc về nàng. Viên Nhất Kỳ sớm đã không còn chút kiên nhẫn liền cởi đồ của người dưới thân, bàn tay chiếm trọn bầu ngực của nàng.
Thẩm Mộng Dao sớm không còn tự chủ rồi, nhưng nhận ra có điều gì đó không đúng. Người nàng ngày càng nóng lên, mặc dù Viên Nhất Kỳ còn chưa từng làm gì. Cuộc hoan ái của hai người vì đó mà dừng lại.
"Này chị, tôi còn chưa làm gì?"
Cũng không có cách nào khác liền đưa nàng đến bệnh viện, kết quả do ăn uống bất hợp lí và Thẩm Mộng Dao đã sinh bệnh rồi, vừa nãy là do sốt. Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao trở lại khách sạn, lại cẩn thận chăm sóc nàng.
"Không phải em đã không còn yêu tôi sao?"
"Tôi có bao giờ yêu chị à?"
Thẩm Mộng Dao ngây người.
"Em lừa tôi à?"
Nhìn nàng phát hỏa, trong lòng Viên Nhất Kỳ sinh ra vui vẻ. Đúng là Thẩm Mộng Dao luôn dễ bị trêu thật.
Nhưng có vẻ lần này Thẩm Mộng Dao tin là thật, liền thu mình vào một góc. Viên Nhất Kỳ gọi thế nào cũng không được. Xem ra, dỗi rồi, trêu nữ nhân sao mệt thế. Chỉ một chút cũng lại dỗi.
Viên Nhất Kỳ đến ôm người kia.
"Này, chị tin tôi nói thật đấy à?"
"Trước giờ em làm gì tôi đều tin"
"Ayya, chị đường đường chủ tịch hội học sinh, sao thể có ngốc như thế?"
"Nói vậy là em đồng ý làm người yêu tôi đúng không?"
"Không"
Rốt cục là Viên Nhất Kỳ muốn gì đây, Thẩm Mộng Dao thật muốn cầm một thứ gì đó thật to đánh cho cô một trận, nửa đùa nửa thật như vật làm nàng muốn mang những lời lẽ đẹp tựa sao trời ra quăng vào cái mặt không biết xấu hổ này của Viên Nhất Kỳ.
"Không phải là tôi đồng ý làm người yêu chị, mà .... "
"Mà?"
"Chị, nguyện ý làm người yêu tôi không?"
"Nguyện ý"
"Vậy thì, Viên Ca mau bế Dao Dao lên giường"
"Này, mới một phút trước thôi đấy"
Được rồi Thẩm Mộng Dao, rõ ràng là bộc lộ cái tính trẻ con nữa rồi. Chỉ cần đối mặt với Viên Nhất Kỳ, nàng tự động biến thành một đứa trẻ.
Viên Nhất Kỳ chiều ý nàng, bế nàng lên giường rồi ôm nàng vào lòng.
"Viên Ca, trước khi đi ngủ .... "
"Sao thế?"
"Ngày mai đăng ký ở lại kí túc xá "
"Được được, đều chiều ý chị. Dao Dao, ngủ ngon"
Mùa đông đến rồi, vừa kịp lúc chúng ta đến bên nhau. Chỉ cần là cùng nhau, xuân hạ thu đông đều là xuân.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top