Chương I - Phần 4

Cứ như vậy thời gian trôi qua, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao dần trở nên thân thiết, học sinh trong trường cũng chẳng còn xa lạ nữa với việc này.

Như mọi ngày, Viên Nhất Kỳ đến đón Thẩm Mộng Dao, nhưng lại nhận được tin nàng đã đi học từ sớm. Một chút khó hiểu nhưng rồi cũng bình thản cho qua, cô lái xe đến trường. Lúc này có thể nói, trong lòng có chút không vui rồi.

Viên Nhất Kỳ vừa đến trường, ở trong xe lại thấy Thẩm Mộng Dao cùng một nam sinh trò chuyện rất vui vẻ. Nàng còn nhận lấy cốc cafe mà nam sinh kia đưa cho. Viên Nhất Kỳ tức giận đỗ xe trong trường rồi cầm hai cốc cafe của mình vất thẳng vào thùng rác gần đó.

Thẩm Mộng Dao đứng bên ngoài không thấy được việc này, lúc vào trong chạm mặt Viên Nhất Kỳ. Nhưng trái với thái độ tươi cười của nàng, cô đưa ra một bộ mặt lạnh lùng rồi lướt qua nàng. Một chút khó hiểu. Cũng hình như, Thẩm Mộng Dao đã làm sai điều gì à?

Không như mọi người nữa, ngày hôm nay giờ nghỉ không nhận được đồ ăn của cô, đến trưa cũng không có cô ở cạnh. Thẩm Mộng Dao cảm thấy cô đơn rồi, liền nhắn tin hỏi Viên Nhất Kỳ nhưng cũng không nhận được hồi âm.

Viên Nhất Kỳ cơ bản học xong đã xin nghỉ buổi chiều và đi về rồi, chính là cần ổn định lại tâm trạng của bản thân. Viên Nhất Kỳ cũng tự nhủ đó chỉ là bạn bè bình thường của nàng, tại sao mối quan hệ không xác định này lại làm Viên Nhất Kỳ ghen nhiều đến thế.


Cho rằng trạng thái có ổn hơn một chút, Viên Nhất Kỳ buổi chiều lái xe đến định đón Thẩm Mộng Dao, nhưng nàng lại cùng nam sinh kia đi về mất rồi, Viên Nhất Kỳ thật sự rất giận, liền đến quán bar để thư giãn. Vẫn là một phòng một mình, một ly rượu nhưng suy nghĩ lần này không còn là nụ cười kia nữa. 

Viên Nhất Kỳ tay cầm ly rượu lắc, tay còn lại châm lên một điếu thuốc. Rít vào một hơi, Viên Nhất Kỳ dường như cảm nhận được nỗi buồn của mình. Hóa ra ghen tuông chính là loại cảm giác này. Trước nay, cô đều cho rằng những người qua đường kia đến với mình, có gì mà phải ghen tuông phí thời gian. Nhưng Thẩm Mộng Dao thì khác, một bông hoa đẹp, trong một vườn cỏ dại. Viên Nhất Kỳ chán nản, biết rằng mình đã có tình cảm với người ta từ lâu rồi. Và nếu Thẩm Mộng Dao chỉ coi cô là một trợ lí? Viên Nhất Kỳ đã sẵn xác định rồi, nếu thật sự Thẩm Mộng Dao muốn rời đi, cô sẵn sàng rồi. Tình yêu đến một lần như vậy là đủ, đủ phiền phức.

Viên Nhất Kỳ uống xong ly rượu kia liền muốn rời đi nhưng ra đến sảnh chính lại thấy Thẩm Mộng Dao cùng nam sinh kia. Trong đầu đã bắt đầu nghi ngờ rồi, nếu là không uống được rượu thì tại sao lại đi vào đây làm gì? Viên Nhất Kỳ ra quầy bar chọn một vị trí gần đó thăm dò tình hình. Là nam nhân kia rủ nàng vào đây nhưng nàng không uống được rượu. Tên đó liền chọn một loại rượu hoa quả cho nàng, đến lúc nàng say hắn có ý đưa nàng. Viên Nhất Kỳ thấy tình thế như vậy, liền lại gần chỗ đó đỡ Thẩm Mộng Dao, còn nhìn thanh niên kia.

"Đây không phải chỗ dành cho người này, càng không phải người cậu muốn là đụng, cút"

Thanh niên kia bị ánh mắt của Viên Ca dọa sợ, một mực chạy ra khỏi đó. Thẩm Mộng Dao trời đất đều không biết, chỉ cảm nhận được một bờ vai chắc chắn liền gục đầu vào đó.

"Đồ ngốc, không biết uống còn ham "


Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao về nhà mình, đặt nàng xuống giường rồi ra ghế sofa trong phòng ngồi xuống. Một người ngủ, một người ngồi trong bóng tối.

Thẩm Mộng Dao hôm sau tỉnh dậy mới nhận thức mình không phải đang ở nhà, càng không biết vì sao lai ở đây nên hoảng hốt. Nàng bật đèn lên, thấy nữ nhân trước mặt đang ngồi đó.

"Em, đây là đâu?"

"Nhà tôi"

"Tôi ở nhà em?"

"Còn không phải vì chị bị tên tiểu tử kia đưa đi uống rượu say nên tôi phải đưa chị về sao?"

"Tôi say?"

"Chị không tin đấy à? Thế thì mai gọi tên đấy đến mà hỏi"

"Vì sao hôm nay không đến tìm tôi?"

"Buổi chiều tôi xin nghỉ"

"Không ngủ sao?"

"Tôi không, chị buồn ngủ thì ngủ đi"

"Thái độ của em, có chuyện gì? "

"Trong lòng chị tự biết"

Viên Nhất Kỳ không nói gì nữa, trực tiếp bước ra khỏi phòng. Thẩm Mộng Dao không phải có ý muốn căng thẳng, mà chỉ đơn giản muốn Viên Nhất Kỳ ngủ cùng mình thôi.


Mấy ngày sau đó, nam sinh kia đều đưa nàng đi học, đều làm những việc thay cô. Viên Nhất Kỳ hiểu rồi, là Thẩm Mộng Dao tiếp cận người khác cùng một cách thức, cô không phải điều gì đó đặc biệt. Nhưng Thẩm Mộng Dao đối với tên kia thật sự thờ ơ, cafe hắn đưa đều bị nàng quẳng đi ngay sau đó vì nàng chờ cafe của người khác.

Hai người bọn họ chiến tranh lạnh, âm thầm từ đằng sau nhìn nhau, mọi thứ từ quang minh chính đại chuyển thành âm thầm quan tâm, âm thầm theo dõi. Viên Nhất Kỳ thật muốn mang đồ ăn đến cho Thẩm Mộng Dao, thật muốn đưa nàng đi học.

Thẩm Mộng Dao sớm đã bộc phát bản tính trẻ con kia ra rồi, càng không thể rời bỏ Viên Nhất Kỳ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top