Chương I - Phần 2
Bà Viên tự hỏi, hôm nay có vàng rơi xuống đất à mà Viên Nhất Kỳ còn dạy trước cả bà, chỉnh tề quần áo từ tận sáng sớm rồi vui vẻ chấp nhận lái Telsa đi học thay vì xe đạp như mọi khi. Bình thường có chuyển vào tài khoản Viên Ca 10000 tệ chưa chắc đã đồng ý thay xe đi học đâu, hôm nay đúng là sẽ có mưa vàng rơi xuống rồi.
Viên Nhất Kỳ đúng giờ ra khỏi nhà, đến tiệm cafe lấy hai cốc đã đặt sẵn rồi lái xe đến cổng nhà Thẩm Mộng Dao. Hôm nay nàng lên xe không còn mùi thuốc nữa rồi, là mùi cafe.
"Chị thích mùi cafe chứ, lấy một cốc đi"
"Em thật biết quan tâm người khác"
"Không phải chị không thích mùi nồng sao? Hôm qua tôi đã khử mùi thuốc trên xe rồi, hôm nay cũng dùng loại nước hoa nhẹ nhàng không quá nồng. Dễ chịu rồi chứ?"
"Được rồi Viên Ca, Viên Ca thắng rồi, mau cho xe chạy đi"
Viên Nhất Kỳ bật cười, cuối cùng cũng gọi Viên Ca, còn tận 2 lần. Thẩm Mộng Dao bên cạnh chỉ không muốn bộc phát cái tính thích được chiều chuộng kia ra, không nói thêm nữa mà lấy máy ra rồi nhìn Viên Nhất Kỳ
"Tôi gửi em lịch trình của tôi vào wechat, em nhớ nhắc tôi trước 15 phút việc cần làm"
"Ừ được, lát nữa tôi kiểm tra. Chị còn buồn ngủ đúng không? Vậy ngủ đi, cafe không thắng được đâu"
Thẩm Mộng Dao nhìn người bên cạnh, lí do gì mà Viên Nhất Kỳ chỉ qua một ánh mắt đã hiểu hết sự tình? Hay đây là chứng minh nghiệp vụ trong việc thấu hết các kỹ thuật tình trường của Viên Nhất Kỳ à?
"Em sao có thể .... ?"
"Thẩm Mộng Dao, chị chối gì nữa chứ, ngủ đi"
"Đừng gọi tôi như thế, được không?"
"Vậy phải gọi thế nào?"
"Gọi Dao Dao"
"Được"
Xe tiến thẳng vào cổng trường, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Hotsearch của Cao Trung Thượng Hải hôm nay, hẳn là Viên-Nhất-Kỳ-chở-nữ-nhân-đi-học, hơn nữa người được ban cho "phúc lợi" ấy là còn Thẩm Mộng Dao.
Cả hai bước xuống xe, Thẩm Mộng Dao chủ động cầm tay Viên Nhất Kỳ. Nhìn thấy hành động như vậy, cô vẫn bình thản mà sánh bước cùng nàng. Không cần chú ý đến người xung quanh khi cả thế giới ở ngay trước mắt. Điều này chính là được Viên Nhất Kỳ chứng thực.
Đến lớp của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ trực tiếp xách đồ để lên bàn học rồi rời đi. Trước khi đi không quên nói vào tai nàng.
"Dao Dao, một ngày học vui vẻ, hẹn chị sau giờ học"
Viên Nhất Kỳ không quay đầu lại nữa, có chút ngại ngùng sau khi nói câu đấy rồi. Nhưng mà, nữ nhân này đúng là làm cô thích đi, ban ít phúc lợi coi như có qua có lại, không được sao? Về đến lớp học, một bọn xúm lại chỗ Viên Nhất Kỳ như ép cung tra hỏi. Châu Thi Vũ đến trước, hỏi một loạt.
- Này, cậu với hội trưởng, là thế nào?
- Không phải hai người có ý gì chứ?
- Bình thường không phải nói không thích dây đến nữ nhân sao?
- Sao lại đưa chị ấy đi học?
"Ayya Châu Thi Vũ, cậu lo cho tên tiểu tử nhà cậu đi, quan tâm chuyện của tôi làm gì? Tôi là hai hôm trước đụng phải chị ta, đền bù thiệt hại bằng cách đưa đi học. Rõ chưa?"
Chuyện không có gì đặc sắc làm mọi người có chút ... hụt hẫng =)))) Những tưởng bọn họ có ý với nhau sẽ thú vị lắm đây, ngồi trên xe trông hợp đôi thế mà, có nắm tay nhau đi vào trường. Không có ý gì thì khó tin lắm.
Phía bên Thẩm Mộng Dao cũng không có gì khá khẩm hơn, Tôn Ngữ San đánh giá một lượt về Viên Nhất Kỳ cho nàng nghe rồi lại đến chuyên mục hỏi, còn đáp hay không thì chưa biết.
- Này, cậu với Viên Nhất Kỳ, sao lại thế?
"Hả?"
- Chưa nghe qua về tên hậu bối đó à?
"Chưa"
- Hội trưởng, quan tâm đến mọi người chút đi. Viên Nhất Kỳ hay Viên Ca, nhà thuộc dạng có tiếng danh giá, điểm nổi trội là thuần thục các kỹ thuật tình trường, là một "bà mai" mát tay và cố vấn cao cấp trong chuyện tình cảm. Nhưng mà, ...
"Sao nữa, cậu nói đi"
- Nhưng không có hứng với tình yêu. Tiêu chuẩn của tên đó cao lắm, gần như không có người phù hợp. Cũng chẳng biết tiêu chuẩn là gì mà ai cũng không vừa mắt.
"Rồi nó liên quan gì đến mình chứ"
- Cậu giả ngốc phải không, tên đó đưa cậu đi học là một chuyện lớn đây. Cậu tưởng cái phúc lợi đó ai cũng có hả?
"Phúc lợi? Đấy là đền bù thiệt hại cho việc không để ý đèn đỏ của em ấy, có gì mà phúc lợi"
Nói chuyện yêu đương với Thẩm Mộng Dao được từng này câu là quá dài rồi. Tôn Ngữ San bất lực liền chuyển chủ đề.
Đối với học sinh cuối cấp mà nói, sắp đến Cao khảo rồi, học thật sự không thể cợt nhả được. Thẩm Mộng Dao chăm chú từng tiết, đến giờ nghỉ trưa lại như kiệt sức, ngồi một chỗ không nhúc nhích. Viên Nhất Kỳ đứng dưới tầng chờ Thẩm Mộng Dao đi ăn cùng nhưng không thấy, liền chạy lên tìm lại thấy thân ảnh ngồi một cục như một chú mèo con.
"Này, chị không định đi ăn à?"
"Em chờ tôi à?"
"Tôi đang làm tròn trách nhiệm của một vị trợ lí, chị làm khó tôi đấy à?"
"Nhưng mà, Dao Dao mệt .... "
Trời mẹ, cái ngữ điệu của chị ta ..... nó không phải là phiền như bọn con gái ngoài kia, nó là chạm đến cảm xúc của mình rồi. Chị giỏi lắm Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ đi lại chỗ Thẩm Mộng Dao ngồi, trực tiếp để nàng dựa vào mình.
"Sao thế? Vậy ngồi đây, tôi đi lấy đồ ăn trưa cho chị"
"Em hâm à, em định đi từ tầng một đến tầng bốn lấy một khay thức ăn rồi lại đi ngược xuống hả? Em có biết mệt không?"
"Hôm qua tôi chở chị đi bằng xe đạp, sao không hỏi câu đấy?"
Thẩm Mộng Dao xiết lấy eo Viên Nhất Kỳ thật chặt, thật ra không cần gì cả, chỉ cần hãy ở đây để nàng có thể dựa vào.
"Em đừng đi, một chút nữa thôi"
Viên Nhất Kỳ cảm nhận được vòng tay này cần cô hơn bao giờ hết. Cô không rời đi nữa, ở lại vuốt ve nàng.
"Coi như lỗi của tôi đi, sau này mỗi giờ ra chơi sẽ mang cho chị một ít đồ ăn. Ngày nào cũng nhiều việc như vậy, chị mà ngất đi tôi lại hứng cả"
"Này Viên Nhất Kỳ, đừng làm tôi thích thú như thế"
Một vòng tay ấm áp đến lạ thường, lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ cảm nhận được. Thật ra cái ôm của nữ nhân chính là như vậy, rất ấm áp chứ không phải là vô vị như trước đó.
- Hai người làm cái trò gì ở đây mà không đi ăn?
Thì ra Châu Thi Vũ và tên Vương Dịch của chị ta cũng đi tìm Viên Nhất Kỳ sau khi không thấy cô.
"Chị ấy mệt, tôi ở đây một lúc. Cậu quản tên bên cạnh được rồi, định quản luôn cả tôi à?"
- Này cậu đúng là không nói nổi, không phải Vương Dịch bảo đi tôi cũng sẽ không đi tìm, hai người xuống ăn đi.
Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn Thẩm Mộng Dao, nàng gật đầu tỏ ý vẫn có thể đi xuống tầng dùng bữa.
Được rồi, cái canteen này sắp nổ bùng rồi, thờ ơ với tình yêu và nói không với yêu đương đi chung với nhau, còn là Viên Nhất Kỳ hai tay hai khay cơm, Thẩm Mộng Dao bên cạnh khoác tay. Thế này mà còn dám bảo không có ý với đền bù cái gì? Bọn họ chỉ là không dám nói ra mà tự ngồi với nhau to nhỏ về chuyện này, cứ cười thầm trong lòng thôi. Sắp đến rồi, một câu chuyện hết sức không tưởng, lại càng thú vị giữa hai người này.
Viên Nhất Kỳ chuẩn bị dùng bữa, lại thấy Thẩm Mộng Dao hay xõa tóc, liền buông đã cầm tóc cho nàng rồi tiếp tục ăn. Mọi người xung quanh như muốn bùng nổ =)))))) (sao real thế =)))))) )
- Này Viên Nhất Kỳ, cậu hôm nay ăn trúng gì à?
"Mấy người ăn thì ăn đi, quản tôi cái gì?"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi thích suy nghĩ của mọi người =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top