3: Trò chơi bắt cá chịu phạt

Sau khi ăn uống no say xong thì cũng đã xế chiều, mọi người vây quanh một con suối ở bên chỗ cô cắm trại không xa thì lại gần bắt cá ở đó xem ai bắt được nhiều hơn thì người thua phải chịu phạt đó là hôn môi người được bốc phiếu trong một cái hộp được đựng những miếng viết tên từng người trước mặt mọi người.


Cái trò này thì chỉ đám công là chơi thôi còn đám thụ ở bên cạnh cổ vũ cho có tinh thần xem, chứ mà thua một cái thì phải hôn trước đám đông như vậy thì ngại chết đã vậy còn sợ là bốc vào người mà mình không muốn nữa thì thôi luôn coi như số phận chấm dứt tại đây và...có biết bắt cá đâu mà bắt.


Trò này thì nói thật là muốn làm rạng nứt tình nghĩa anh em luôn, ai cũng tranh nhau bắt cá mà giành giật nhau có mỗi con cá thôi mà làm như giành đồ chơi hồi nhỏ vậy. Cô thì có lẽ an thận hơn vì nãy giờ không ai lại chỗ cô giành bắt cả nên cũng an tâm, cô không muốn chơi thì bị người mình cho là 'anh em chí cốt' lôi đi bắt cá, cô có kháng cự cỡ nào cũng không kháng nỗi cái đám này.


Thật là cô muốn khóc quá, cô có giỏi bắt cá đâu mà cứ lôi cô đi bắt vì cái trò chơi này, cái đám người so bắt cá với cô thì như cò vậy đấy bắt còn hơn cô cả vạn lần, cô không biết mắt của họ có phải là mắt người hay không mà tinh quá làm cô phải sợ đến ớn lạnh.


- TRƯƠNG HÂN CỐ LÊN NHÉ, TỚ TIN CẬU SẼ BẮT ĐƯỢC NHIỀU CÁ ĐÓ A ~. Trời ơi cái giọng này là của Hứa Dương, nó to đến nỗi cô cách xa họ đến vài mét cũng nghe rất rõ Hứa Dương nói gì.



- Nhất Nhất của chị cũng cố lên nhé chị tin em sẽ làm được. Cái giọng nhẹ nhàng nói với Vương Dịch làm cô có chút ghen tị vì nãy giờ không ai cổ vũ cô hết làm cô muốn mất hứng bắt cá luôn.


- Haha Châu Châu cứ trong chờ vào em, em sẽ bắt thật nhiều cá cho chị xem. Vương Dịch cười tươi nhìn Châu Thi Vũ.


- Mấy người sao không ai cổ vũ tui hết vậy bộ muốn tui thua hay gì ?. Cô nói to bên kia cứ đang cổ vũ người của họ mà không có chút gì quan tâm đến cô làm cô muốn lên máu ngất tại chỗ.


- Ai bảo em không có bồ. Một con dao đâm vào tim cô vì lời nói của Trần Kha, nó làm cô đau khổ mấy chục năm nay rồi còn nói như vậy làm cô tủi thân.


- Ai nói em không có bồ, tại em không muốn có thôi chứ đầy người muốn yêu em kia kìa mà em không đồng ý đấy thôi. Cô phản bác với câu nói của Trần Kha mà biện minh cho mình.


- Chứ không phải là không ai để ý tới em mà tỏ tình để em đồng ý à. Tả Viện Tịnh ngước lên nhìn cô rồi thản nhiên trả lời.


*Bịp* thêm một con dao nữa đâm vào tim cô, đúng là không ai để ý tới cô tỏ tình cô để cô đồng ý cả. Con dao thứ hai này có sát thương mạnh hơn so với lần đầu, cô chạy tới chỗ Tả Viện Tịnh tạt nước lên người Tả Viện Tịnh cho hả giận.


- Đỡ hơn chị đấy Tả Tịnh Viện à, chị đừng có coi thường em à em mà búm tay thì coi như người tới tỏ tình em đầy ra đó. Cô cầm cái xô cá của mình để qua một bên rồi tiếp tục tạt nước vào người Tả Tịnh Viện.


- Ai ya cái đứa trẻ này dám tạt nước vào người chị à, chị cho em biết thế nào là lễ hội và Ấn Độ. Tả Tịnh Viện thấy người mình bị cô tạt nước như vậy thì cũng nhào vô tạt vào người cô


2 người tạt sao làm cho Từ Xuẩn Văn bị ướt thế là la vào mặt 2 người.


- Nè 2 người kia sao lại tạt vào người tui. Từ Xuẩn Văn hung hăng tạt nước vào cả 2 người và cuộc chiến có thêm người vào.


Thế là cả 3 chiến với nhau làm ướt mấy người xung quanh chỗ bắt cá làm cho cuộc chiến này càng ngày càng đông người vô chiến


- Mấy cái người này muốn kiếm chuyện hay gì mà tạt nước vào người em thế. Vương Dịch bị đám đó tạt thẳng từ trên đầu xuống thế là liền mặc kệ chuyện bắt cá qua một bên nhảy vô tạt nước.


- Trời ơi mấy đứa kia sao lại tạt nước vào người của chị. Trần Kha đang mải mê bắt cá thì bị nước tạt lên người làm cho một con cá trên tay trượt mất, do tức vì con cá trượt mất liền vô trong cuộc chiến mà tạt chung.


- Chị đang bắt cá mà sao lại tạt vào người chị hả, mấy cái người này chết chắc với chị rồi. Trương Hân để xô cá của mình lên một chỗ rồi chiến chung với đám người này.


Cả đám ở dưới nước bây giờ không phải thi bắt cá nữa mà là cuộc chiến tạt nước lẫn nhau. Đám người ở dưới cứ tạt nước như vậy còn ở trên thì né né ra không lại tạt trúng họ nữa là coi như cả lũ vô chiến hết luôn ấy chứ đùa.


- Dương Tỷ à....chúng ta có nên ngăn họ lại không cứ để như thế này thì.....không hay cho lắm. Thẩm Mộng Dao thấy có chút không ổn thì lên tiếng hỏi Hứa Dương.


- Ừm ngay cả chị cũng thấy không ổn nhưng sợ nói họ lại không nghe mà cứ tiếp tục tạt nước tiếp nữa cũng như không. Hứa Dương cũng gật gù đồng ý với Thẩm Mộng Dao nhưng có chút khó xử, họ là lỗ tai cây chứ đâu phải lỗ tai người đâu mà nói thì được.


- Cứ để họ như vậy thì cảm mất Dương Tỷ à, chúng ta nên ngăn lại nếu không họ sẽ cảm thật đó. Trịnh Đan Ny bên cạnh thấy lo cho Trần Kha lẫn mọi người ở dưới thì sợ với cái trời khá ôi bức này lại cảm thì không hay.


- Đúng đó Hứa Dương, giờ ngăn họ lại thì còn kịp. Diệp Thư Kỳ đồng ý với Trịnh Đan Ny khuyên Hứa Dương nên ngăn họ lại.


- Để em ngăn họ lại cho. Châu Thi Vũ nói xong thì nhảy xuống suối lại chỗ Vương Dịch đang tạt nước vào Tả Tịnh Viện thì đi lại che cho Tả Tịnh Viện, nước tạt thẳng vào mặt Châu Thi Vũ làm Vương Dịch hoảng hốt lại gần Châu Thi Vũ hỏi.


- Trời ơi Châu Châu của em sao chị lại chắn cho tên đó làm gì để em tạt trúng vào người chị. Vương Dịch lau nước trên mặt Châu Thi Vũ.


- Mau bảo mọi người dừng ngay cái trò này cho chị, đừng trách chị ác với em Nhất Nhất à. Châu Thi Vũ dừng lời lẽ lạnh ngắt nói với Vương Dịch khiến cho Vương Dịch đổ mồ hôi hột lạnh sống lưng liền la to đám người đang tạt nước nhau.


- MAU DỪNG HẾT LẠI ĐI. Vương Dịch lớn tiếng nói cái đám đang bu lại nhau tạt nước liên tục.


Đám kia đang hung hăng tạt nước vào nhau thì dừng hành động lại khi Vương Dịch lớn tiếng ngăn cản. Họ nhìn bên cạnh là Châu Thi Vũ liền ngước lên nhìn đám người ở trên bờ đang tỏ ra sát khí liền liền nhanh tay nhanh chân lên bờ. Bây giờ cả người ướt hết luôn rồi làm cho đám trên bờ nổi giận đùng đùng. Hứa Dương mặt lên tiếng nhìn đám người không dám ngước đầu lên nhìn.


- Ai là kẻ bày trò ra cái trò này ?. Hứa Dương lạnh lùng nói.


- Tớ không biết tớ chỉ biết Vương Dịch tạt nước vào người tớ thôi. Trương Hân ngước đầu trả lời câu hỏi của Hứa Dương.


- Nè chị đổ tội vào người em đó à Axin, em có khác gì chị đâu bị cái tên Xuẩn Văn này tạt nữa nè. Vương Dịch thấy Trương Hân đổ tội lên mình cũng nói lí do với Hứa Dương.


- Ê ê Vương Dịch cậu chơi gì kì vậy tớ bị Tả Tịnh Viện tạt nước vô người với cậu đấy. Từ Xuẩn Văn thấy Vương Dịch nói mình bị Từ Xuẩn Văn tạt nước vô người trước liền phản bác câu nói đó.


- Nè nè cái tên kia, chị tạt nước vào em đâu cái tên Viên Nhất Kỳ tạt nước vào người em lẫn người chị đấy. Tả Tịnh Viện thấy mình bị đổ tội cũng lên tiếng phản bác.


- THẾ CUỐI CÙNG AI LÀ KẺ BÀY TRÒ . Hứa Dương lớn tiếng quát nhìn đám người này đang đổ tội cho nhau liền bực mình.


- Là Viên Nhất Kỳ đó Hứa Dương, tớ thấy hình như Viên Nhất Kỳ tạt nước vô người Tả Tịnh Viện trước rồi mới có cuộc chiến như vậy. Trần Kha bình tĩnh trả lời.


- Ơ đúng đúng đúng, Nhất Kỳ kiếm chuyện trước đó Hứa Dương. Tả Tịnh Viện gật đầu lia lịa đống ý câu nói của Trần Kha.


Cả đám nhìn về phía cô nhìn làm cô có chút e ngại khó xử không biết nên biện minh cho mình như thế nào, dù gì mình là đứa làm ra chuyện này thật nên giọng rụt rè trả lời.


- Ờ thì..đ...đúng là em gây chuyện này ra thật. Cô ngước chỗ khác tránh ánh mắt của mọi người đang nhìn mình.


- Vậy Viên Nhất Kỳ, em có biết làm như vậy lỡ bị bệnh hết cả đám thật thì sao đây ?. Hứa Dương gằn giọng nói với Viên Nhất Kỳ.


- Cái này...tại Tả Tịnh Viện nói em là không có ai để ý tới em nên em đâu đồng ý được, em thấy tức...n..nên là tạt nước vào chị ấy thế là như thế này. Viên Nhất Kỳ cúi đầu lần nữa lí nhí trả lời.


- Thôi Dương Tỷ dù gì cũng lỡ rồi thì đừng có tránh em ấy nữa. Đường Lỵ Giai thấy tình hình càng xấu đi nên khuyên ngăn Hứa Dương lại.


- Được rồi mọi người đi thay quần áo nhanh đi rồi cùng nhau xem kết quả của cuộc thi. Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nhìn đám người đang ăn năng hối lỗi bảo đi thay quần áo chứ không thì bị trúng gió thay cho bị cảm mất.


Cả đám ngước đầu nhìn nhau rồi cũng lấy đồ đem đi thay, mỗi người cầm quần áo đã chuẩn bị sẵn trong balo rồi chia nhau ra từng lều vào mà thay. Thay xong thì bước ra với mái tóc ướt nhẹt ra, ai cũng cầm khăn lau tóc mình nhìn vào xô của mình. Không ai còn con cá nào nữa chỉ còn cái xô trống, vậy là chơi như thế nào đây, Vương Dịch lên tiếng hỏi.

- Nè mọi người giờ chả còn ai có cá nữa thì chơi như thế nào ?. Vương Dịch nói nhìn mọi người.


- Viên Nhất Kỳ sẽ bị phạt. Không nhanh không chậm Hứa Dương nói.


- Hả ? Sao lại là em ? Mọi người đều không còn con cá nào mà em lại bị phạt ?. Viên Nhất Kỳ bất ngờ trước câu trả lời của Hứa Dương liền là lên sự bất ngờ và thắc mắc.


-'Thế ai là người tạo cái cuộc chiến tạt nước gây mất trật tự nội bộ ?. Hứa Dương hỏi.


- Thì là em. Viên Nhất Kỳ trả lời.


- Thế ai làm cho mọi người vì cuộc chiến mà khiến cho cả đám đều ướt như chuột lột này ?. Hứa Dương hỏi tiếp.


- Thì..cũng là em. Viên Nhất Kỳ có hơi ngập ngừng trả lời.


- Thế ai đã làm loạn cuộc chiến này mà đã khiến mọi người mất tập trung vào việc bắt cá làm cho cá đi hết ?. Hứa Dương hỏi tiếp lần nữa.


- Thì...thì..cũng là em. Viên Nhất Kỳ cũng biết được nguyên nhân vì sao mình lại lãnh hình phạt này nên cũng đành chấp nhận chịu phạt.


- Giờ thì biết vì sao mình bị phạt chưa ?. Hứa Dương hỏi.


*Gật đầu*


- Biết vậy là tốt, giờ thì chuẩn bị cho hình phạt rồi nhỉ ?. Hứa Dương cười ra hiệu cho Trương Hân.


Trương Hân hiểu ý nhanh chóng chạy đến xe lấy cái hộp màu đen ra đưa trước cô, cô vẫn chưa hiểu lắm thì Trương Hân giải thích.


- Em bốc đi, xem bốc trúng ai thì làm hình phạt với người đó. Trương Hân nói.


Cô bây giờ không muốn bốc vào nhưng không bốc thì lại không được, chỉ cầu ông trời là hãy bốc trúng tên mình để khỏi phải mất nụ hôn đầu và đỡ bị rạn nứt tình bạn tại đây. Cô rung tay đưa tay vào hộp bốc tờ giấy được gấp thành bốn cầm lên, nhẹ nhàng chậm rãi mở ra mà trên trán lại đổ nhiều mồ hôi lạnh.


Khi mở hết được tờ giấy thì coi như rằng hồn của cô đã bay đi khỏi trần gian tươi đẹp này, cô bốc vào tờ "Thẩm Mộng Dao" , tại sao lại như vậy chứ bốc ai không bốc lại bốc trúng kẻ thù không độ trời chung với mình. Cô thất thần đưa tờ giấy cho Trương Hân, Trương Hân cũng nhận lấy tờ giấy đọc tên.


- Xin mời người may mắn được Viên Nhất Kỳ bốc trúng ngày hôm nay, THẨM MỘNG DAO. Trương Hân cười nhìn về phía nàng nói to.


Mọi người đều ồ lên nhìn về phía nàng, nàng cũng chỉ biết cười gượng nhìn mọi người rồi nhìn lại cô. Hôn môi sao ? Nghe khá ngại nhưng...nàng đã từng hôn cô rồi tiếc rằng...nó chỉ là ở kiếp trước. Lòng vừa vui lại vừa bồn chồn lo lắng và......buồn bã, vì sao nàng lại buồn ? Vì kiếp trước nàng đã đánh mất cô, đã khiến cô ghét cay ghét đáng mình và bây giờ...cũng như vậy.


Làm sao nàng lại biết được kiếp trước của mình ? Hừm...cái này nàng không thể biết rõ được vì nàng chỉ mới thấy được năm ngoái, hay nàng không uống canh Mạnh Bà chăng ? Ha ha, dù thế nào nàng không muốn mất cô như kiếp trước, dù là bạn thôi cũng được.


Nhưng trong kiếp này, không biết biết làm bạn được không chứ theo tình hình mấy năm trước thì...chó mèo cắn xé nhau rồi. Viên Nhất Kỳ này không giống Viên Nhất Kỳ kiếp trước nàng hay biết, kiếp trước cô dịu dàng ân cần chăm sóc nàng nhưng nàng không biết trân trọng nó và khiến cô phải hận thù mình, kiếp này thì...haizz.


Thôi thì nàng sẽ cố gắng làm hoà vậy. Nàng chủ động tiến lại cô nắm lấy hai bên vai áo, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới. Nàng chủ động hôn cô, cô mở to mắt hết cỡ nhìn gương mặt phóng đại của nàng, chỉ được mấy giây thì nàng buông ra. Mọi người đều mồm chữ o mắt chữ a nhìn không ngậm được miệng, nàng thật mạo dạng đó a ~. Nàng lau miệng mình lại rồi quay sang mọi người.


- Em và Nhất Kỳ xong rồi, coi như thử thách đã xong. Nàng muốn cười một chút vì gương mặt của mọi người bây giờ


- À..ờ hả ? À xong rồi thì coi như chịu xong hình phạt. Trương Hân có chút ngơ người ra chút rồi giật mình bình tĩnh lại nói.


- Ờ ờ...xong rồi thì chúng ta nên nấu gì đó cho bữa tối nhỉ mọi người. Từ Sở Văn đơ người một chút rồi cũng bình tĩnh cười nhìn mọi người nói.


- Thôi giờ cũng 4h chiều rồi đi nấu đi mọi người. Trần Kha cũng cười nói.


- Vậy thì đi thôi, mắc công đứng đây lại phải cõng người lên máu mà ngất đấy. Vương Dịch nói đùa nhìn cô.


- Đúng đấy, ở đây nữa sợ có người ngất thì cõng rất mệt đó a ~. Tả Tịnh Viện nhảy vô chung với Vương Dịch nhìn cô cười đùa.


- H..hai người đang nói ai vậy hả !?. Cô nghẹn quá hoá giận nhìn hai người đó mặt mày đỏ chót như cà chua nói.


- Ơ nói ai đâu nhờ Vương Dịch, ai nhột thì người đó chứ ai biết gì đâu. Tả Tịnh Viện ngước đầu nhìn trời giả ngây thơ như không biết chuyện gì nói với Vương Dịch.


- Ừa nhỉ, không biết nói trúng ai không nữa. Vương Dịch cũng không thua kém gì bồi thêm nữa giả vờ ngây thơ như Tả Tịnh Viện nói.


Thật muốn điên lên vì hai người này, giờ gương mặt đang đỏ vì ngại hay là vì tức đây nhỉ ? Cô chả thèm nhìn hai người đó nữa đi đến chỗ mọi người đang lấy đồ ăn ra xiêm vào cây xiêm, cô thì vẫn được giao cho nhiệm vụ cao cả đối với Hứa Dương, đó là đập than tiếp. Chỉ biết cười gương lắc đầu thở dài lết thân đeo găng tay với búa cầm từng cục than lên đập, chỉ mới vài phút thì cô cũng chả để ý đến kết cục của trò chơi nữa, tập trung mà đập. Nhưng cô không để ý đến xung quanh đang có người ngước lên nhìn cô mỉm cười.


- " Chị hứa với lòng mình, kiếp trước là do chị mà em đã bỏ mạng sống của mình vì chuyện không đáng có với chính mình, ông trời thương em với chị mà cho kết duyên kiếp sau. Kiếp này, chị không muốn em phải chịu khổ như kiếp trước, làm bạn thôi cũng được vì chỉ cần có thể lắng nghe chia sẻ với em đã khiến chị mãn nguyện không còn trách mình ở kiếp trước, Viên Nhất Kỳ tuy rằng em đang xem chị là kẻ thù của mình nhưng mà chị...những năm trước cũng coi em là kẻ thù nhưng....năm nay chị đã thay đổi vì em, để em vui và mở lòng với chị là được, chị không cần những gì nữa. Chị mong em...nếu có nhớ lại kiếp trước của mình thì hãy tha thứ cho chị...chị sẽ bù đắp lại kiếp này. Viên Nhất Kỳ...chị mong chúng ta có thể làm hoà được ở kiếp này... Tình yêu thì chị không chắc với em nhưng mà...chị bị em làm đổ gục mất rồi, chị không cần em đáp lại tình yêu của chị...làm bạn cũng được rồi vì chị không dám mơ ước mình sẽ được em yêu lại mình và...chị hận mình ở kiếp trước...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top