1: Đến trễ cuộc hẹn
Cô hiện đang nằm ngủ trên giường thì điện thoại reo lên, từ nãy giờ nó reo lên được mấy chục phút rồi nhưng do cô say quá nên cô chả biết gì, giờ cô mới nghe thấy thì tay vơ vơ cầm lấy điện nghe máy bật loa ngoài để sát lên vào tai và cô rất hối hận khi lại để lên tai.
- 'YAAAAAAA!!! CÁI CON SÂU LƯỜI THAM NGỦ NHỐC NGHẾCH KIA DẬY MAU ĐÃ GẦN 45 PHÚT RỒI MÀ CÒN NGỦ CÓ NHỚ HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ KHÔNG HẢẢẢẢẢ!!!!?'. Cái giọng to hơn cái loa bán kẹo kéo này không ai hết đó chính là Hứa Dương Ngọc Trác, bà chị này bộ muốn làm người ta hư luôn màng nhĩ hay gì la to thế vậy trời.
Cô để điện thoại ra xa tai mình rồi ngồi dậy dụi dụi con mắt nhìn màn hình điện thoại mà đáp.
- La nhỏ lại đi bà chằn, muốn làm hư màng nhĩ người ta rồi này có gì mà phải mắng em quá vậy ?. Cô nhăn mặt trả lời
-'EM NÓI AI LÀ BÀ CHẰN HẢ!!! CÓ BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY HỌP NHÓM KHÔNG HẢ ĐÃ DẶN TRƯỚC BAO NHIÊU LẦN RỒI MÀ CÒN NGỦ!!! CƯNG LIỆU HỒN VỚI CHỊ ĐẤY, CHỊ CHO CƯNG 20 PHÚT ĐỂ TỚI TRƯỜNG NGAY KHÔNG LÀ CHỊ CẦM HÀNG NÓNG TỚI NHÀ CƯNG ĐẤYYYY!!!'.
- Bớt lại đi điếc tai quá đấy, để em tới liền mệt quá. Cô tắt điện thoại để sang một bên vào nhà tắm để tắm rửa thật nhanh để tới trường không là cái chị đó tới nhà cô thật là mệt lắm.
Sau khi tắm xong cô mặc chiếc áo thun đen trắng và quần jean đen rách gối bên ngoài mặc chiếc áo khoác kaki trắng mang giày Jorden, cầm điện thoại đeo tai nghe bật nhạc cô yêu thích và balo lên được soạn đồ trước đó đi ra khỏi căn chung cư khoá cửa cận thận rồi đi xuống chung cư chạy nhanh tới trường. Khi cô tới trường thì thấy có 1 chiếc xe hơi 16 chỗ đang đợi ngoài trường và có bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi ngoài xe khỏi phải nói đấy là Hứa Dương người mới gọi điện hối cô lên đây, cô đi lại trước mặt Hứa Dương thì nhận ra con mắt của chó sói thấy được mồi đang nhìn cô.
- A ha, Viên Nhất Kỳ em biết mình đã tới trễ bao lâu không ?. Hứa Dương gượng cười nghiêng đầu nhìn cô, cô thừa biết cái nhìn và cách nói này là đang cố kìm nén cơn núi lửa trong người bà chằn này liền đổ mồ hôi lạnh tránh ánh mắt của Hứa Dương.
- L...lê...lên x..xe đi rồi...có gì nói nha. Cô cởi tai nghe ra cố gắng lấy lí do gì đó để thoát nạn không là cô bị đánh nhừ tử mất.
- Haizzz thôi được lên xe nhanh đi rồi chị sẽ bắt lỗi cưng. Hứa Dương lắc đầu lên xe cùng cô.
- Tới rồi đó hả, em có biết vì đợi em mà chị phải chai mông ngồi ở đây nghe Dương Dương chửi rủa em không Nhất Kỳ ?. Trương Hân đang cắm mặt vào điện thoại thấy cô liền nói sự mệt mỏi của mình cho cô nghe.
- Hứ Nhất Kỳ xấu xa, em làm tụi chị chờ hơi lâu đấy. Người đang trách móc cô nữa là Châu Thi Vũ đang ngồi sau Trương Hân, thấy cô cũng mừng nhưng cũng bực vì làm cho bụng Châu Thi Vũ đói meo hỏi làm sao không tức cho được.
- Húúú Nhất Kỳ, cuối cùng cũng tới rồi cậu tối qua thức khuya chơi game dữ quá hay sao mà ngủ ghê thế ?. Người bên cạnh Châu Thi Vũ lên tiếng là Vương Dịch, tình nhân của Châu Thi Vũ.
- Xin lỗi xin lỗi, hôm qua em bận công việc ở công ty nên mới lỡ hẹn với mọi người, ngại quá vì làm mọi người chờ rồi. Cô gãi đầu xin lỗi mọi người trong xe rồi nhìn lại Hứa Dương.
- Hứa Dương, giờ em ngồi ở đâu ?.
- Ngồi dãy ghế cuối bên trái kìa còn chỗ đó cho cưng đó, ngồi xong chị sẽ cho cưng nghe 'lời ngon tiếng ngọt' nha. Hứa Dương chỉ ở dãy cuối xe rồi quay sang nhìn 'đứa em cưng' của mình một 'cái con mắt hiền dịu' nhìn cô.
Cô cũng chả muốn đứng lại thêm chỗ đó làm gì đi đến chỗ Hứa Dương chỉ rồi cất balo qua một bên rồi ngoài xuống, thật là mệt với cái ý tưởng chết tiệt của Tả Viện Tịnh nghĩ sao lại ra cái ý tưởng đi chơi hộp nhóm vào 2 ngày này chứ, đã vậy là ngày nghỉ nữa. Cô hận vì mình không có cách chống lại ý tưởng này mà Hứa Dương lại 'KHÔNG CHO BẤT KỲ AI KHÔNG THỂ ĐI' thì làm sao mà chống lại được trời.
Cô quay sang nhìn người ngồi bên cạnh làm cô muốn nhảy xuống ghế, l..là..là T...Thẩ...Thẩm Mộng Dao trời đất ơi kẻ thù truyền kiếp không độ trời chung với cô, sao cô đen dữ thần vậy nè ngồi với ai không ngồi lại ngồi chung với con người quanh tháng quanh năm lạnh hơn Bắc Cực và Nam Cực này. Có phải là cố ý hay vô tình lại ngồi chung nhưng cô cũng kệ dù gì người ta cũng ngủ mất tiêu rồi còn đâu, cô đeo lại tai nghe nắm mắt lại ngủ dù gì cô cũng mệt và buồn ngủ nên ngủ luôn.
Đang lim dim thì có tiếng chua chát chửi rủa cô hơn cái giọng mẹ cô mắng nữa đang lải nhải lèn bèn bên tai cô.
- Ê dậy đi, chị đang nói chuyện với cưng mà cưng cắm đầu vô ngủ hả còn đeo tai nghe chặn lời chị nói nữa. Ê dậy mau ngủ cái mặt đẹp dữ vậy, có cần há miệng ra không trời, ê ê ngủ thì ngậm cái miệng lại đi rồi dậy chị nói chuyện với cưng tiếp chứ, mẹ ơi ngủ cái tướng thấy mệt ghê, con sâu lười này hết thuốc chữa.
Cô tuy còn đeo tai nghe đấy mà còn nghe cái giọng to hơn cái loa phát thanh nữa là hiểu giọng Hứa Dương to cỡ nào, Hứa Dương có nói cỡ này cũng không thể làm cô dậy được nữa, cô là gì ? Là thần ngủ mà làm sao mà dậy dễ dàng như vậy được. Cô cứ mặc kệ Hứa Dương lèn bèn đến đâu cô cũng ngủ.
- Thôi đi Dương Tỷ, chị nói cỡ nào cậu ấy cũng chả dậy đâu coi chừng chị nói là Thẩm Mộng Dao dậy chứ không phải cậu ấy đâu. Trịnh Đan Ny lên tiếng khuyên ngăn Hứa Dương lại.
- Thôi mặc kệ vậy, giờ nó ngủ chết mất luôn rồi còn đâu. Hứa Dương thở dài đi lên ghế phụ lái ngồi bên cạnh Trương Hân ra hiệu chạy đi.
Chiếc xe lăn bánh đi, cuộc du lịch này được xuất phát khiến trong lòng ai cũng nôn nao mong chờ, tuy không phải lần đầu được đi nhưng nghe nói lần này sẽ khác với những lần đi du lịch lần trước. Chiếc xe cứ thế vui vẻ trong tiếng cười và nói chuyện mà 2 bạn nhỏ ghế cuối bên trái vẫn ngủ ngon như chưa biết chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top