summer

những ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào gương mặt của tôi. tôi đã định sẽ chuyển sang chiếc ghế bên cạnh. nhưng một người phụ nữ đã tới. tôi đành đứng dậy, ôm cuốn vở vẽ cũng như máy nghe nhạc rời đi.

chiếc xe lăn phát ra tiếng cọt kẹt thấy rõ. tôi ghét tiếng động này. nó khiến tôi bị chú ý, hoặc đơn giản là tôi cảm thấy mình bị chú ý. đây là xe lăn của bệnh viện. tôi là cô gái trẻ muốn chết, cuối cùng lại bị giữ lại cái bệnh viện này. tôi không có gia đình. đúng hơn là có mà như không. tôi chỉ có anh trai. nhưng anh ấy cũng đã thẳng thừng bỏ tôi mà đi. viên triệu vỹ đúng là khốn nạn. tôi trở thành một kẻ vô gia cư. cho nên tôi không thể có một chiếc xe lăn bóng loáng và không tiếng động. trung quốc này phúc lợi đối với những kẻ vô dụng như tôi sao lại tốt như thế. không nộp viện phí, không có người thân, mà vẫn chẳng đuổi đi.

tôi đã cố cứu lấy anh ấy, tên khốn viên triệu vỹ ấy. nhưng chết tiệt cuộc đời này tàn nhẫn hơn thế. triệu vỹ chết, và tôi thì còn sống sờ sờ với xe lăn này. tôi nhớ mình từng cùng anh đi loanh quanh khu phố nhìn vào những chiếc xe hào nhoáng vụt qua, triệu vỹ đã bảo sẽ cố gắng rồi kiếm một chiếc xe cũ kĩ, đưa tôi ra biển. tôi đã cười khì chỉ vì nghĩ gã sẽ chẳng mua nổi đâu, bởi hôm đó chúng tôi còn chưa được bữa ăn nào tử tế. triệu vỹ đã bán hẳn chiếc piano, chỉ để trả tiền chữa bệnh cho tôi. khi đó tôi đã sốt 38 độ. mỗi lần ngang qua tiệm nhạc, anh đều nhìn mãi vào những chiếc piano đẹp đẽ được trưng bày. tôi nghĩ triệu vỹ đã bán cả đam mê của mình đi. để cứu lấy đứa vô dụng là tôi.

đến cùng vẫn là vì tôi.

tôi ra lại ban công nơi tôi định tự giết mình với con dao bén lấy trộm của phòng bên cạnh, cách đây 3 tháng. cũng lâu rồi nhỉ? tôi không nghĩ mình lại chịu gắn với cái xe lăn này lâu tới vậy. có lẽ là vì chị. cô gái có đôi mắt của mùa thu đã chìa tay về phía tôi ngày hôm đó.

3 tuần rồi tôi không gặp chị. tôi vẫn thường xuyên ra ban công rồi một mình đi xuống cái cây hoa anh đào chết dẫm kia. nhưng cái bóng nhỏ bé của chị vẫn chẳng thấy đâu. lần gần nhất ngồi cùng với chị là khi cây anh đào này rụng gần hết. chỉ còn vài nhánh cây còn hồng. chị hoài nhìn rồi nuối tiếc

" mùa hè sắp đến rồi "

" chị không thích mùa hè sao ? "

" thích chứ, nhưng hoa anh đào sẽ biến mất "

" tất nhiên rồi, chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả "

" nhưng nó sẽ trở lại mà viên nhất kỳ "

chị nói. rồi lại nhoẻn miệng cười.

từ đó tới giờ đã 3 tuần. thời gian ngồi cạnh nhau, tôi chẳng hỏi về chị. vì sự yên lặng của chị cũng giống như một bức tường, một lời nhắn nhủ đừng tò mò. vậy cũng chẳng sao, ngồi cùng nhau cũng đã giúp tôi quên đi triệu vỹ và mong muốn được chết. chỉ là đôi lúc tôi rất nhớ chị.

" em nhớ hoa anh đào rồi sao? "

tiếng chị vang lên phía sau lưng. tôi quay người nhìn chị. khoảnh khắc nhìn thấy thẩm mộng dao, tôi đã ước mình có thể chạy về phía chị mà ôm lấy. tôi thật sự muốn thoát khỏi chiếc xe lăn này.

" chị đã đi đâu vậy "

" chữa bệnh. chị rất bận rộn đấy "

thẩm mộng dao đứng bên cạnh tôi. nhìn lên cành cây với những mầm má bé xinh còn chưa nhú hẳn.

" chị đang bận rộn để sống "

" vậy tại sao trước đây chị lại muốn chết "

" bởi vì chị đã nghĩ mình sẽ sống rất lâu, rất rất lâu "

câu trả lời của chị tựa như một cái hố sâu hun hút. tôi vừa thả một nhành hoa và chẳng có âm thanh nào vọng lại. đâu đó trong đôi mắt trong veo của chị, vẫn là nỗi buồn cố hữu. lần đầu tiên tôi thấy tò mò. về một thẩm mộng dao trước đây, về những gì chị đã trả qua. tại sao chị đã có thể tuyệt vọng đến muốn chết đi, rồi lại nỗ lực để sống.

tôi nhìn chị, đến khi chị xoay người về phía tôi

" viên nhất kỳ , em đừng nghĩ về cái chết nữa. bởi vì mùa hè đã đến rồi "

" ừ "

tôi đã hứa với thẩm mộng dao, sẽ sống qua mùa hè này.

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top