spring, again

tôi đã đứng được. đã bắt đầu bước những bước đầu tiên. đã tự mình ra khỏi phòng bệnh. đã có thể đi đến ban công. đã có thể chạy xuống cây hoa anh đào ở góc sân bệnh viện.

tôi đã hỏi về chị, tìm số phòng của chị từ đứa trẻ chị từng cùng chơi.

tôi đã ôm trong tay bó hoa baby, trắng li li từng bông, đi về phía chị với một trái tim nhiệt thành, với đôi chân nhanh nhẹn của thiếu niên. tôi tưởng tưởng ra khuôn mặt ngạc nhiên đến mở miệng của chị, và rồi thẩm mộng dao sẽ cười với tôi. tôi sẽ ôm chị, chặt như những gì tôi đã từng mong.

nhưng, chị đã không ở đây.

thẩm mộng dao đã rời đi, không một lời từ biệt.

căn phòng trống hoác. ra giường trải phẳng, tấm chăn xếp gọn và gối kê đầu giường trắng tinh không vương sợi tóc. nữ y tá nhìn tôi với ánh nhìn thắc mắc, thân thiện bảo rằng chị đã chuyển đi rồi. rời khỏi trung quốc, về một nơi khác có tên là melbourne. tôi chẳng biết đó là đâu, dường như nó rất xa, tựa như trái tim chị vậy.

cây hoa anh đào đã nở hoa, những tán rộng hồng hồng trắng trắng đung đưa trong gió. tôi đứng dưới gốc cây nơi chị từng đứng bên cạnh tôi.

tôi đã chờ đợi để được ôm chị, được lau đi nước mắt trượt vội qua gò má của chị, đã chờ đợi để được nhặt từng cánh hoa vướng trên mái tóc của chị. tôi đã nỗ lực sống, để ở bên cạnh chị. tôi đã đi qua cả xuân hạ thu đông, để được cùng chị đón những cánh hoa anh đào.

chị đã từng nói hãy cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé, nhưng vào một ngày đầu đông, chị cũng đã nói giá mà hoa anh đào nở sớm hơn. đó là một lời chia tay phải không? chị đã âm thầm gửi cho tôi một câu từ chối, một dấu hiệu phá bỏ lời hứa. vậy mà tôi đã chẳng nhận ra.

lần cuối cùng tôi gặp chị, thẩm mộng dao vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân, đưa cho tôi một viên kẹo, rồi chầm chầm nói

" mùa xuân mà mau đến thì hay biết mấy "

" rồi nó sẽ đến thôi mà, chẳng phải chị từng bảo vậy sao? "

" ừ ha... sợ rằng tới lúc đó chị lại chẳng nỡ.. "

" chẳng nỡ gì cơ? "

chị không trả lời câu hỏi của tôi, mà đưa tay gạt hết đám tuyết dày trên lan can. nắm lấy thanh sắt buốt giá rồi nhún người, hét vào không trung.

" viên nhất kỳ, hứa với chị, đừng nghĩ đến cái chết nữa, vì cuộc đời này rất đáng sống "

tôi đã gật đầu. tôi sẽ chẳng nghĩ về cái chết nữa. vì chị đã ở đây rồi. xuân hạ thu đông, tôi cũng sẽ chẳng nghĩ đến nó nữa. vì tôi muốn bên cạnh chị qua hết thảy những năm tháng đó.

thẩm mộng dao, tại sao chị lại tàn nhẫn như thế?

tôi yêu chị, yêu đến mức muốn cùng chị đi hết cuộc đời. vậy tại sao chị chẳng đợi nổi một câu nói? tại sao ngay trước ngưỡng cửa chị lại quay người bỏ đi? tôi dùng hết sức lực đấm vào thân cây già nua. những trận mưa hoa đổ xuống, trắng cả một khoảng trời.

" thẩm mộng dao à, em đã yêu chị. em vẫn luôn yêu chị"

hoa anh đào trên mu bàn tay tôi vào mùa xuân trước, gió đã thổi bay rồi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top