Oneshot
1.
Trương Hân khẽ thở dài nhìn cơn mưa rào đang đổ ngoài trời, những hạt mưa rơi đang dần xoá nhoà đi khung cảnh bên ngoài bằng những âm thanh lách tách buồn chán và bức người. Lạnh buốt đến kỳ lạ dù cho cô đang ngồi ở một góc ấm cúng trong quán cà phê. Quay ra nhìn đứa nhỏ ngồi đối diện mình, Viên Nhất Kỳ đã ngồi yên lặng như vậy được gần 1 tiếng rồi ....Trên bàn nhỏ giữa 2 người là cốc cà phê đã hết của Trương Hân và một cốc cà phê còn nguyên nhưng đã nguội lạnh của Viên Nhất Kỳ... Và còn có cả một tờ giấy báo hỉ của Thẩm Mộng Dao...
Phải, hôm nay Trương Hân gặp Viên Nhất Kỳ là để thông báo cho cậu chuyện Thẩm Mộng Dao mời cậu đến dự đám cưới của mình. Đây cũng là điều mà Trương Hân không muốn nhìn thấy nhất, suốt mấy năm trong đoàn đều nhìn ra cả hai đều còn tình cảm với nhau... Sau khi rời nhóm cứ như vậy liền xa cách 3 năm, không một lời hỏi thăm, chỉ có vài tin tức vụn vặt biết được thông qua những người bạn của cả hai. Không ngờ, khi Thẩm Mộng Dao muốn cho Viên Nhất Kỳ biết tin tức của mình... lại là tin tức khiến cậu chết lặng như vậy. Rõ ràng ngẩng đầu đều là nhìn ngắm bầu trời ở đất Thượng Hải, nhưng tại sao vẫn xa xôi đến thế...
Không biết là đã qua bao lâu, cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng chậm chạp phản ứng lại, đứng dậy bước đi lảo đảo không biết là do quá mệt mỏi vì đêm qua thức khuya viết nhạc hay vì vừa nghe được điều mình vĩnh viễn không bao giờ muốn nghe thấy nhất. Đến tận lúc bước tới cửa của quán cà phê, Viên Nhất Kỳ mới nhớ ra còn một người nữa đi cùng mình. Quay người lại nói với người kia "A Hân , nhắn lại với Dao ... À không, nhắn lại với Thẩm Mộng Dao rằng em nhất định sẽ tới chúc phúc cho chị ấy .... Em bây giờ... Đã không có tư cách gọi một tiếng Dao Dao rồi..."
Sau đó cũng không chờ Trương Hân đáp lại, quay người mệt mỏi bước đi mặc cho cơn mưa bên ngoài đang giận dữ thế nào. Trương Hân ngược lại cũng không cản Viên Nhất Kỳ lại, đứa nhỏ này cần sự yên tĩnh...
2.
Cầm lấy điện thoại của mình, Trương Hân bấm vào một cái tên quen thuộc và gọi đi. Người ở đầu dây bên kia giống như luôn trực chờ cuộc điện thoại này của cô mà vội đưa ra câu hỏi khi máy cô gọi tới :
- A Hân , Viên Nhất Kỳ... Em ấy có tới không ?
Ngập ngừng nói ra cái tên đã luôn giữ ở dưới đáy lòng, cuối cùng vẫn là hỏi ra câu hỏi mà mình muốn có được đáp án . Trương Hân cũng không để Thẩm Mộng Dao chờ đợi, nhanh chóng nói cho nàng đáp án mà nàng muốn :
- Em ấy nói nhất định sẽ đến.... để chúc phúc cho em.
Thẩm Mộng Dao khẽ ngẩn người ra khi Trương Hân nói đến từ chúc phúc... Viên Nhất Kỳ sẽ thật sự bình thản đến trước mặt nàng và chúc phúc cho nàng bên một người khác sao... Nói cảm ơn với Trương Hân, sau đó cũng liền cúp máy. Nàng thẫn thờ ngồi im lặng trong phòng thử đồ của tiệm váy cưới... Xung quanh nàng là những bộ váy đẹp đẽ và lộng lẫy, là niềm vui của bất kỳ cô dâu nào khi mặc vào sánh bước cùng người mình yêu đến bên lễ đường. Nhưng có vẻ... nàng là một ngoại lệ .
Có vẻ người bên ngoài đã đứng chờ nàng một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ hai lần vào vách ngăn ở phòng thử đồ, giọng nói trầm ấm truyền tới tai của Thẩm Mộng Dao "Dao Dao , em ổn chứ ? Chiếc váy đó có vấn đề gì sao ? Có cần anh gọi nhân viên tới giúp em không?"
Thẩm Mộng Dao giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, trả lời người con trai ở bên ngoài "Em ổn, anh chờ em một chút."
Nàng khẽ thở dài một tiếng, lắc nhẹ đầu để những suy nghĩ vẩn vơ kia không còn xuất hiện nữa. Có lẽ do quá mệt mỏi vì chuẩn bị cho đám cưới nên mới suy nghĩ nhiều như vậy. Vươn tay mở ra cửa phòng thử đồ, bên ngoài là người con trai tuấn tú lịch lãm với một bộ vest cưới sang trọng đang đứng chờ nàng. Ánh mắt nhu tình, ấm áp nhìn thấy nàng liền xuất hiện thêm ý cười bên trong. Tiến tới giúp nàng cầm lấy đuôi chiếc váy cưới, Viên Tư Quân nói với nàng "Dao Dao, em là cô dâu xinh đẹp nhất mà anh từng thấy."
Không biết có phải do vừa nghĩ tới Viên Nhất Kỳ hay không, Thẩm Mộng Dao thay vì giống như mọi lần sẽ cười đùa lại vài câu thì lần này lại chỉ khẽ mỉm cười. Có lẽ, nàng đã thật sự quá mệt mỏi...
3.
Ở Thượng Hải, nơi góc phố lạnh ngắt bởi những cơn gió đang gào thét những tiếng xé lòng, những giọt mưa vẫn giống như đang trút hết nỗi buồn bực mà nặng trĩu rơi xuống đôi vai gầy của ai kia. Viên Nhất Kỳ giống như không cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơn mưa, bước chân vô thức đi tới nơi chứa đầy kỷ niệm của nàng và cậu - nhà hát Tinh Mộng.
Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, để những giọt mưa lặng lẽ rơi vào lòng mình, hòa cùng những giọt nước mắt nơi đáy lòng mà chậm rãi trôi đi đến một nơi xa.... Nơi trái tim vẫn ôm ấp một mối tình nho nhỏ chỉ dành cho một người.
Viên Nhất Kỳ dựa lưng vào góc tường của nhà hát Tinh Mộng, khẽ nhắm mắt cảm nhận từng cơn run rẩy của thân thể vì lạnh. Cũng thật sự không rõ có phải là run rẩy vì lạnh hay không.
Từng đoạn ký ức ngọt ngào dần hiện rõ trong đầu Viên Nhất Kỳ. Lúc tặng Chuxi cho Thẩm Mộng Dao, lúc cùng nàng trượt ván vào một buổi tối bình yên, lúc đi đón nàng sau mỗi buổi học,...
Hình như tất cả vẫn luôn rõ ràng như vậy, chưa hề thay đổi, cũng chưa từng bị phủ bụi. Cậu vẫn còn yêu Thẩm Mộng Dao như vậy.... Nhưng cậu lại không có được nàng....
Thẩm Mộng Dao.... Em nên làm thế nào bây giờ.... Em dường như.... Không có đủ dũng khí đứng trước mặt chị chúc phúc cho chị cùng người ấy
..... Nhưng nếu đó là điều cuối cùng em làm được cho chị, em sẽ nguyện ý vì chị mà nói một tiếng chúc phúc... Chỉ cần là chị hạnh phúc...
4.
Cách ngày cưới còn 1 ngày.
Viên Nhất Kỳ lái xe ô tô đến địa điểm tổ chức đám cưới của Thẩm Mộng Dao, ngay phía cổng ngoài của khách sạn nơi tổ chức hôn lễ là chiếc cổng mái vòm bằng hoa hải đường, treo trên đó là tấm biển [Hôn lễ của Viên Tư Quân tiên sinh và Thẩm Mộng Dao tiểu thư]. Viên Nhất Kỳ chỉ nhìn đến đó, cậu lại cúi đầu, chuyên tâm lái xe đến chỗ hẹn với Hứa Dương Ngọc Trác.
《Nếu đã không muốn đau, vậy tốt nhất đừng nên thấy, cho dù là bất cứ điều gì, cũng không nên nhìn.》
Hứa Dương Ngọc Trác đã ngồi ở một quán cà phê gần đó đợi Viên Nhất Kỳ, là một quán cà phê mèo nhỏ và ấm cúng. Như đã từng là một giấc mộng của ai đó. Viên Nhất Kỳ kéo cửa bước vào, một bé mèo nhỏ đã nhanh chân chạy đến cào cào trên ống quần của cậu. Bé mèo nhỏ mày mang theo đôi ba nét giống Chuxi, lại còn khá béo tròn, thật đáng yêu. Viên Nhất Kỳ thấy bé khẽ cười rồi cúi người bế bé mèo lên bước về phía Hứa Dương Ngọc Trác.
Thản nhiên ngồi xuống, gọi cho mình một cốc nước, cúi đầu xuống chơi với bé mèo trong tay xong lại nói ra một câu trêu đùa với vị tỷ tỷ Hứa Dương của mình :
- Dương tỷ, nếu em không nhầm, hôm trước khi A Hân tới gặp em, em thấy trên tay chị ấy có một chiếc nhẫn. Không phải nhẫn bình thường, là đeo ở ngón áp út. Nên em trịnh trọng muốn hỏi chị một câu, vậy bao giờ hai người tổ chức hôn lễ đây? Để đệ đệ em còn chuẩn bị hồng bao nữa chứ.
Hứa Dương Ngọc Trác im lặng uống một ngụm nước, sau đó mới ngẩng đầu nhìn đệ đệ nhà mình:
- Đính hôn cũng đính từ 4 năm trước rồi, sống chung cũng đã hơn mười năm. Em còn sợ A Hân ngốc nghếch đó sẽ chạy thoát khỏi tay tỷ tỷ của em hay sao?
Viên Nhất Kỳ cười cười đáp lại :
- Không dám, không dám. Ai thì em không biết, nhưng A Hân nhà chị thì chỉ có mình chị thôi.
Hứa Dương Ngọc Trác giống như cuối cùng cũng không nhìn được bộ dáng giả vờ cười cười nói nói của Viên Nhất Kỳ được nữa, cô buông ra một câu nói mà cậu đã chạy trốn đáp án của câu hỏi này suốt 3 năm qua :
- Viên Nhất Kỳ, em có tiếc nuối không?
Viên Nhất Kỳ ngẩn ngơ nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, sau lại chỉ mỉm cười không nói gì, rũ mắt xuống vuốt ve bé mèo. Giống như đã lạc về một nơi nào đó, một nơi sâu thẳm bên trong ký ức của Viên Nhất Kỳ. Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc trong im lặng, Hứa Dương Ngọc Trác cũng chỉ có thể đau lòng cùng đệ đệ nhà mình thôi.
5.
Sắp xếp chỗ ở xong, buổi tối còn có một buổi tụ họp của H đội, vừa là để mọi người chúc mừng Thẩm Mộng Dao, đương nhiên cũng là cơ hội tốt để tụ tập với nhau.
Viên Nhất Kỳ lại không cho là vậy, cậu cảm thấy nếu đưa mình ra pháp trường chém một đao có khi còn dễ chịu hơn nhiều. Vì cuộc gặp lần này, Thẩm Mộng Dao không đi một mình, mà là đưa theo vị hôn phu Viên Tư Quân theo.
Mở cửa, nhìn thấy nhau, cùng nhau lên tiếng chào hỏi đối phương, nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là một câu chào hỏi lạnh nhạt:
- Đã lâu không gặp, Viên Nhất Kỳ.
- Đã lâu không gặp, Thẩm Mộng Dao.
Suốt buổi tiệc, cho dù mọi người có ầm ĩ bao nhiêu, Sam Nguyên có bao nhiêu ngọt, Trương Hân có bao nhiêu sủng Hứa Dương hay Hồng Bội Vân có bao nhiêu cùng Lâm Thư Tình muối nhau thì cả Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đều ăn ý không xen vào câu chuyện của mọi người nếu người kia đã lên tiếng.
Mọi người ngồi trên bàn ăn cũng đều hiểu rõ, trêu đùa nhau vẫn là có nhưng tuyệt sẽ không động đến hai người.
《Nếu là đã lâu không gặp, vậy đừng để lại trong mắt nhau chỉ còn là những ký ức muốn lãng quên.》
Hơn hết, Viên Tư Quân thật sự rất quan tâm Thẩm Mộng Dao. Đây là điều mà Viên Nhất Kỳ đúc kết được sau khi quan sát hết cả một buổi tối, anh ta sẽ gắp cho Thẩm Mộng Dao những món mà nàng thích ăn, sẽ cẩn thận che giúp nàng khi có phục vụ đưa món tới, sẽ nhẹ nhàng khuyên nàng uống ít một chút. Thẩm Mộng Dao tìm được một người chồng tốt, vậy là được. Viên Nhất Kỳ đã nghĩ, điều trăn trở cuối cùng khi buông tay Thẩm Mộng Dao là nàng nhất định phải tìm được một người có thể quan tâm nàng, bảo vệ nàng. Như vậy, Viên Nhất Kỳ mới có thể yên tâm uống chén rượu mừng cưới của nàng.
Viên Nhất Kỳ nghĩ vậy, cầm ly rượu trên tay muốn uống, lúc ngẩng đầu lại phát hiện Thẩm Mộng Dao đang nhìn về phía mình. Nâng ly rượu, nhìn đối phương bằng một nụ cười tỏ ý chúc phúc. Nàng cũng hiểu, nâng ly rượu khẽ gật đầu - cảm ơn em. Cả 2 ngửa đầu uống cạn ly rượu. Viên Tư Quân ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Dao vẫn nhỏ nhé khuyên nàng không nên uống nữa, nàng cũng gật đầu tỏ ý đã biết. Mà Viên Nhất Kỳ chỉ có thể cúi đầu che đi khóe mât đã có chút ướt.
Ở bên phía khác, vị trí có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này, Trương Hân cùng Hồng Bội Vân nhìn nhau, trong mắt lóe sáng lên một suy nghĩ...
6.
Tiệc tàn, mọi người hẹn ngày mai gặp lại rồi về phòng của mình nghỉ ngơi nhưng Viên Nhất Kỳ lại không thế. Vì sau khi tham gia hôn lễ của Thẩm Mộng Dao, cậu còn có ngoại vụ ngay sau đó nên đã tìm mượn một căn phòng tổ chức sự kiện nhỏ ở trong khách sạn để tập luyện.
Người tính không bằng trời tính, vừa mới mở cửa phòng, cậu đã nghe thấy giai điệu quen thuộc của một bản nhạc đối với một người có lẽ là đủ lâu để quên đi nó. Nhưng giai điệu này, cả đời cậu cũng không quên được. Trong phòng rất tối, nhưng nhờ ánh trăng mà cậu có thể mơ hồ thấy được một bóng người đang ngồi ở trong góc của căn phòng, hai chân cong lên, vòng hai tay ôm lấy bản thân, đầu cúi xuống. Và dáng vẻ đó, là dáng vẻ của người con gái mà cậu yêu nhất. Từng cử chỉ, từng nụ cười, đến bóng lưng mơ hồ của nàng từ phía xa cậu vẫn còn nhớ rõ, nói gì đến một bóng người cách mình chỉ có hơn mười bước chân.
Cậu vội vã mở đèn, bước đến bên nàng, khẽ chạm tay lên vai nàng nhưng sau đó lại nhanh chóng rụt về. Nhẹ giọng hỏi nàng, giọng điệu vẫn ôn nhu như trước :
- Thẩm Mộng Dao, sao chị lại ở đây? Chị có ổn không?
Thẩm Mộng Dao yếu ớt lắc đầu, không lên tiếng. Không rõ là để từ chối trả lời cho những câu hỏi của cậu hay để nói rằng mình không ổn.
Âm nhạc vẫn vang vọng bên tai, từng nốt nhạc như kết thành một sợi dây vô hình, len lỏi vào từng mạch máu, siết chặt lấy trái tim nhỏ bé của cậu. Viên Nhất Kỳ cắn răng, cuối cùng bật thốt lên một câu mà đến cậu sau khi nói xong còn ngạc nhiên :
- Thẩm Mộng Dao, nhảy với em bài này đi.
7.
Vẫn là ở trong một phòng tập nhỏ, ánh đèn sáng đến chói mắt, hai bóng dáng đang nghiêm túc thực hiện từng động tác. Sự kết hợp sau khi chia xa nhiều năm dường như cũng không vì thế mà phai mờ, ngược lại còn khiến cho người trong cuộc cảm thấy bản thân đã trở về năm 2017. Khi mà sự ngọt ngào vẫn còn bủa vây hai người, khi chỉ cần ngẩng đầu lên liền nhìn thấy được nhau, khi mà mọi chuyện tồi tệ vẫn còn chưa xảy ra... Nhưng, thực tại phũ phàng luôn khiến người ta phải chết lặng, mỗi người đã một ngả, đôi tay nắm lấy nhau buông lơi. Thứ níu kéo cả hai, chỉ còn là những kỷ niệm xưa cũ, như cách cả hai dùng bản nhạc này để kéo đối phương nhảy của mình.
Từng động tác đều thực hiện đến thuần thục, đến động tác cuối cùng, Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng. Đáng nhẽ lúc này, cậu nên nhanh chóng buông tay, nhưng cậu đã không làm vậy. Ánh trăng của đêm nay có thể làm chứng cho hai người rằng, trong đôi mắt của người đối diện, thứ còn tồn tại, là bóng dáng của bản thân. Nhưng cả hai đều không đủ dũng cảm mà đi suy xét đến vấn đề đó, quá nhiều thứ ở hiện tại trói buộc hai người. Tỷ như lý do xa cách năm xưa, tỷ như mỗi người đều nghĩ rằng đối phương không còn yêu mình, tỷ như... Thẩm Mộng Dao sắp kết hôn rồi.
Đưa tay che mắt Thẩm Mộng Dao, có lẽ nàng cũng cảm nhận được sự run rẩy trên bàn tay của cậu, và vì một lý do nào đó nàng không ngăn cản. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Mộng Dao, sau đó bàn tay vuốt nhẹ xuống, lại là một chiếc hôn lên đôi bờ mi của nàng, đến chóp mũi nhỏ xinh, gò má xinh đẹp. Bàn tay cứ như vậy khắc họa lại từng đường nét trên khuôn mặt người cậu yêu. Cuối cùng, cậu đặt nhẹ bàn tay lên môi Thẩm Mộng Dao, cách một bàn tay hôn lên môi nàng.
Cậu làm gì còn tư cách nào đi hôn vị hôn thê của người khác? Viên Nhất Kỳ nghẹn ngào không để cho mình khóc, nhanh chân xoay người muốn rời đi mà không để ý đến cảm xúc lúc này của Thẩm Mộng Dao. Cửa mở, đồng thời một giọng nói quen thuộc sau lưng cậu cũng vang lên mà sau này khi nhớ lại, trong giọng nói của người thương còn mang theo sự run rẩy, có chút khàn và nức nở như sắp khóc :
- Viên Nhất Kỳ, em có nuối tiếc không?
Viên Nhất Kỳ không quay đầu, nhưng bả vai đang run lên đã tố cáo sự đau thương lúc này của cậu. Bàn tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, nói :
- Có, nhưng bây giờ liệu còn có ích gì chứ?
Viên Nhất Kỳ đâu có biết rằng, chỉ cần cậu xoay người lại, nắm lấy tay nàng, kéo nàng ra khỏi khách sạn này, thì cho dù có là chân trời góc bể, là nơi xa xôi nào trên Trái Đất này, nàng cũng nguyện ý đi cùng cậu.
8.
Hồng Bội Vân ngồi trong phòng riêng ở quán bar cùng Viên Nhất Kỳ, lo lắng nhìn cậu uống rượu đến không biết trời trăng. Uống rồi lại cầm mic lên hát, hát xong lại uống. Một vòng tuần hoàn như vậy, Hồng Bội Vân cũng không ngăn cản được huynh đệ của mình.
Một lúc sau, Trương Hân cũng mở cửa bước vào, rõ ràng là gấp gáp chạy tới vì đến khi ngồi xuống bên cạnh Hồng Bội Vân cô vẫn còn thở gấp. Chưa kịp để hô hấp bản thân trở lại bình thường vừa nhìn Viên Nhất Kỳ lúc này vẫn còn đang hát vừa hỏi Hồng Bội Vân :
- Tên nhóc kia sao rồi, lúc gọi còn réo tên chị liên hồi, ầm đến nỗi Dương đang ngủ bên cạnh còn nghe thấy, lập tức đá chị xuống giường rồi bảo đi tìm tên nhóc kia.
Hồng Bội Vân cười cười hai tiếng, rót cho Trương Hân một ly rượu :
- Kỳ Kỳ hả, đang vừa nốc rượu vừa hát tình ca rồi. Chị cứ bình tĩnh, một chút sẽ lại quay về lấy rượu cho xem.
Trương Hân sốt ruột, ly rượu đến tay đã vội đặt xuống, muốn đi tới kéo Viên Nhất Kỳ về. Hồng Bội Vân lại nhanh tay cản lại, lắc lắc đầu tỏ ý không nên làm phiền Viên Nhất Kỳ.
Lúc sau, quả nhiên hết rượu Viên Nhất Kỳ liền quay người bước lại phía hai người nhằm lấy thêm một chai rượu nữa trên bàn. Trương Hân gạt tay Viên Nhất Kỳ đi để cậu không thể với tới chai rượu. Mang theo ý tứ dò hỏi một câu :
- Em có nuối tiếc không?
Viên Nhất Kỳ lúc này đã không thể kìm nén được nữa tức giận ném mic, hét lên :
- SAO AI CŨNG HỎI EM CÂU NÀY THẾ.
EM CÓ, EM CÓ, EM CÓ
EM ĐÃ RẤT NUỐI TIẾC RỒI.
Hồng Bội Vân vẫn luôn mang dáng vẻ của một người xem kịch vui mỉm cười gian xảo, đưa ly rượu nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói ra một câu :
- Vậy có muốn cướp chị ấy trở về không?
Viên Nhất Kỳ lắc lắc đầu :
- Không thể, cho dù thế nào, tớ cũng tuyệt đối không phá hủy đi hạnh phúc của chị ấy. Chị ấy sẽ không vui, sẽ rất buồn...
Trương Hân cũng không nhịn được nữa, đứng dậy kéo cổ áo Viên Nhất Kỳ :
- Em nghe cho rõ đây, Thẩm Mộng Dao em ấy không hạnh phúc. Cho đến tận bây giờ, Thẩm Mộng Dao vẫn còn yêu em!
Viên Nhất Kỳ nghe xong thì ngơ ngác, bên tai ù đi, câu nói không khác gì một trái bom ném thẳng vào trái tim vụn nát của cậu.
Trương Hân buông tay, khẽ thở dài nói :
- Có một lần, Dương tới nhà tìm Dao Dao chơi. Ở trong nhà của em ấy.... tìm thấy những món đồ nhỏ của em... Dương nói, trên góc tủ để một món đồ chơi mô hình của em, trên giá cốc có chiếc cốc mà hồi trước em hay dùng, đồ chơi cho Chuxi mà em mua cũng vẫn còn.
.................
- Viên Nhất Kỳ, tất cả món đồ em để lại, Dao Dao vẫn còn giữ. Nguyên vẹn như lúc em rời đi. Nếu chị không nhầm.... Đó là chuyện của 2 năm trước.
Hồng Bội Vân đứng bên cạnh vội kéo cậu ngồi xuống ghế khi cậu có dấu hiệu sắp ngã, trong lòng cũng không khỏi sửng sốt, tuy biết cả 2 vẫn còn tình cảm, nhưng chưa nghĩ tới cả 2 đều sẽ nặng tình đến như vậy. Một người thì ngày đêm gửi gắm yình cảm vào những nốt nhạc, một người lại gìn giữ những kỷ vật xưa cũ. Trương Hân ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại hồi tưởng:
- Cách đây 1 tuần, chị với Dương cũng qua nhà Dao Dao chơi. Và chị vẫn thấy những món đồ đó, ở vị trí mà Dương kể...
- Chị có hỏi Dao Dao rằng... Tại sao em ấy vẫn còn giữ những món đồ này, cũng được thôi nhưng đâu nhất thiết phải bày ra trước mắt như vậy?
- Viên Nhất Kỳ, em biết không? Dao Dao chỉ cười nhẹ, nhìn những món đồ đó và mói một câu mà đến bây giờ chị cũng có thể thuật lại không thiếu một chữ cho em.
- Dao Dao nói em không biết, em chỉ nghĩ muốn an phận làm một người vợ... Nhưng em cũng biết rằng, em chưa từng ngừng yêu em ấy. Đến bây giờ cũng vậy, và có lẽ sau này cũng là như vậy.
Viên Nhất Kỳ nghe xong vội đứng bật dậy, nhưng vì uống quá nhiều rượu mà đầu óc choáng váng, đứng không vững liền ngã ngồi xuống ghế.
Trương Hân và Hồng Bội Vân nhìn nhau, đồng thời nói một câu:
- Nếu em muốn bọn chị có thể giúp!
Viên Nhất Kỳ nhìn hai người, rõ ràng cậu đã hiểu được ý nghĩ của họ. Chỉ cần em nói 1 câu, toàn thể H đội đều sẽ giúp em!
Hồng Bội Vân đầy vui vẻ mở máy gọi đi:
- Tiểu Tình, Tiểu Tình, em có chuyện muốn nói. Aiya, chị đừng ngủ nữa.
Trương Hân cũng nhấc máy lên nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn:
- Dương, cậu còn thức không? Có chút chuyện....
Viên Nhất Kỳ im lặng nhìn hai người, cầm ly rượu trên bàn uống cạn sạch. Đáy mắt hiện lên vẻ quyết tâm đã lâu không thấy.
9.
Ngày hôm sau, ở trong phòng trang điểm của cô dâu, Thẩm Mộng Dao đang kiểm tra lại lớp trang điểm của mình một lần cuối. Hứa Dương Ngọc Trác ngồi ở bên cạnh trầm ngâm không nói gì, ánh mắt như cũ đặt lên người của Thẩm Mộng Dao. Tromg phòng ngoài hai người cũng không có ai khác, điều này là do Thẩm Mộng Dao yêu cầu, lý do mọi người đều không hỏi nàng.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã, đối với một người đã quen với tất cả mọi hành động cử chỉ lớn nhỏ của Viên Nhất Kỳ như Thẩm Mộng Dao thì thật không khó đoán chủ nhân của những bước chạy vội này là ai.
Viên Nhất Kỳ không hề gõ cửa mà thẳng tay đẩy cửa bước vào, đứt quãng thở gấp mà hỏi Thẩm Mộng Dao :
- Dao.. Dao... Bây giờ.. Chị.. Có muốn... Cùng em đi không?
Thẩm Mộng Dao không quay đầu lại, vẫn yên lặng đeo khuyên tai. Đáp án của nàng chính là sự im lặng này.
Viên Nhất Kỳ cũng không nói gì nữa mà đứng ở cửa, như để cho Thẩm Mộng Dao suy nghĩ lại như để cho bản thân có thêm một cơ hội chờ được đáp án của nàng. Nhưng, Thẩm Mộng Dao vẫn dùng sự im lặng để trả lời. Thấy vậy, Viên Nhất Kỳ chỉ để lại cho Thẩm Mộng Dao một ánh mắt, nhìn Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu một cái rồi quay người bỏ đi.
Hứa Dương Ngọc Trác lúc này mới lên tiếng :
- Sao em không trả lời Kỳ Kỳ? Em rõ ràng đã nói, em chưa hết yêu em ấy.
Thẩm Mộng Dao chỉ đáp lại rằng :
- Đâu phải ai yêu nhau cũng sẽ về được với nhau đâu. Tối hôm qua, đã là cơ hội cuối cùng cho cả em và Viên Nhất Kỳ rồi.
- Em đã không thể quay đầu lại được nữa rồi, Dương tỷ.
- Tất cả mọi chuyện, chấm dứt rồi.
10.
Vào thời khắc Thẩm Mộng Dao bước vào lễ đường, nàng đã sợ hãi. Quãng đường từ cửa đến chỗ Viên Tư Quân không dài, nhưng những suy nghĩ trong đầu nàng đã rối như tơ vò. Nàng sẽ vui sao? Nàng sẽ hạnh phúc sao? Nàng có thể thật sự trải qua những tháng ngày bình yên sau này với Viên Tư Quân sao?
Nàng đã có lúc quay đầu nhìn lại phía sau mình, muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của một người. Nói với người đó, hãy dẫn chị đi. Nhưng cho đến lúc bước đến bên cạnh Viên Tư Quân, người mà nàng nhìn thấy khi quay lưng lại, là những gương mặt quen thuộc của H đội.
Vì Thẩm Mộng Dao không muốn làm quá rầm rộ, Viên Tư Quân lại luôn lắng nghe mọi ý kiến của nàng. Vậy nên trên lễ đường chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết của hai người.
Khi bên tai nàng vang tới câu nói của cha sứ :
- Con có đồng ý....
Trong giây lát, Thẩm Mộng Dao đã định bật thốt lên chữ không. Nàng đã kìm lại được ý nghĩ đó của mình, nhưng chữ "có" nàng vẫn không cách nào nói ra được. Viên Tư Quân đứng trước mặt nàng, anh mỉm cười đầy hạnh phúc, ánh mắt vẫn ôn nhu như vậy. Không có thúc giục, chỉ có sự chờ đợi đầy kiên nhẫn từ anh.
Nàng nhớ lại lời của Hứa Dương Ngọc Trác lúc nãy :
- Thẩm Mộng Dao, trừ khi em nói một tiếng "có" ở trên lễ đường, thì mọi chuyện đều chưa kết thúc.
- Chỉ cần em muốn, bọn chị sẵn sàng giúp em.
- Dao Dao, hạnh phúc của mình là quan trọng nhất. Em vui là được.
- Còn nếu thắc mắc trong lòng em là Viên Nhất Kỳ có hối hận không, chắc em cũng đã có đáp án.
- Kỳ Kỳ vẫn còn yêu em, chị chắc một điều rằng em cũng đã nghe những bài hát của em ấy. Em có thắc mắc, có bối rối, nhưng lại không dám đi tìm hiểu....
- Thẩm Mộng Dao, những ca từ đó, xác thực là viết cho em.
Thẩm Mộng Dao do dự, nàng muốn chạy trốn. Cắn chặt răng, chữ "có" đã đến bên môi lại bị tiếng hét to làm tan biến cùng với một thân ảnh đang chạy vụt đến.
- KHÔNG ĐƯỢC.
Khi câu nói này vừa dứt, cũng vừa lúc Viên Nhất Kỳ tiến đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao, cầm lấy tay nàng. Thẩm Mộng Dao không cự tuyệt, tay còn lại nhấc váy. Ánh mắt hạ quyết tâm từ bỏ hôn lễ này, nhìn Viên Nhất Kỳ, thấy trong mắt người kia cũng là sự quyết tâm như vậy - mang theo chị cùng đi, chúng ta lại bắt đầu một đoạn đường mới.
Viên Tư Quân đứng bên cạnh vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình, anh không phản đối quyết định của nàng, cũng chẳng lên tiếng chất vấn kẻ đã phá hỏng hôn lễ của anh. Anh chỉ cười buồn nhìn theo bóng dáng của Thẩm Mộng Dao đang chạy ra khỏi lễ đường với Viên Nhất Kỳ.
Hồng Bội Vân từ trong dàn khách mời đứng dậy, hét to :
- Kỳ Kỳ, trực thăng ở ngoài cửa. Trực tiếp lên!
Viên Nhất Kỳ chạy ngang qua chỗ Hồng Bội Vân, gật đầu không trả lời. Hai người cứ như vậy chạy lên tầng thượng của khách sạn, nhảy lên trực thăng bay đi.
Lâm Thư Tình nhìn Hồng Bội Vân vẫn còn phấn khích bên cạnh mình, nói :
- Cái trực thăng đó có hơi bé không? Chị định mượn baba cái to hơn, em lại bảo không cần.
Hồng Bội Vân quay sang lão bà nhà mình, luôn miệng dỗ dành :
- Viên Nhất Kỳ là cướp dâu a, cũng đâu thể quá hoành tráng được. Cái trực thăng to hơn, để em trở chị đi, nhé?
11.
Viên Tư Quân cho đến khi không còn nhìn thấy được bóng dáng của Thẩm Mộng Dao nữa. Anh mới hắng giọng, nói với mọi người :
- Xin lỗi vì đã để mọi người phải chứng kiến cảnh này. Tôi và Thẩm Mộng Dao tiểu thư sẽ không kết hôn, vốn dĩ tôi cùng Thẩm Mộng Dao tiểu thư dựng màn kết hôn này, là để có cảm xúc viết cuốn tiểu thuyết mới của mình. Rất xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.
Bố mẹ của Viên Tư Quân chỉ nhìn anh với ánh mắt buồn mà không nói gì cả. Dường như họ đã biết trước được sự thật, nhưng có vẻ sự thật này chỉ là một phần nhỏ.
Hứa Dương Ngọc Trác cùng các thành viên ở H đội tiến về phía bố mẹ của Thẩm Mộng Dao, bắt đầu kể lại cho họ nghe mọi chuyện cùng sự si tình của cả hai dành cho nhau. Bố mẹ của Thẩm Mộng Dao im lặng lắng nghe, và cuối cùng, họ chỉ để lại mấy câu rồi dắt tay nhau trở về nhà :
- Con bé hạnh phúc là quan trọng nhất. Tình yêu tuổi trẻ của con bé, hai bác đều biết. Con bé quyết định thế nào, thì cứ để con bé làm đi.
12.
Trong lúc các thành viên H đội đang reo hò, Trương Hân lại cất máy quay, chỉnh lại trang phục của bản thân. Bước chân nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Viên Tư Quân, thấy ánh mắt anh vẫn nhìn về phía cửa lễ đường, cô cũng nhìn theo. Trương Hân hỏi anh :
- Lý do mà anh nói, không phải sự thật, đúng chứ?
Viên Tư Quân cũng không nhìn Trương Hân:
- Phải, tôi yêu cô ấy. Là thật.
13.
- Dao Dao chỉ còn thiếu một chữ "có" là đã trở thành vợ của anh.
- Tôi biết, nhưng hạnh phúc của cô ấy quan trọng hơn.
- Viên tiên sinh, anh đã biết được điều gì đó, phải chứ?
- Tôi có chút chán ghét sự nhạy cảm của bản thân. Từ lúc Viên Nhất Kỳ xuất hiện, ánh mắt của Dao Dao đã thay đổi. Tôi thấy điều đó, nhưng tôi đã không hỏi...
- Thật ra lúc biết người khiến ánh mât Dao Dao thay đổi tên Viên Nhất Kỳ. Tôi đã để ý họ của chúng tôi giống nhau, tôi đã quan sát một chút và có được kết luận Viên Nhất Kỳ cũng là người Tứ Xuyên giống mình. Đây có phải điều trùng hợp không, tôi cũng không rõ.
- Tối hôm qua, khi tôi đến phòng Dao Dao để hỏi xem cô ấy có thấy chiếc bút máy của tôi đâu không, dù sao cũng là một nhà văn, mất bút là một điều tồi tệ đối với tôi. Nhưng cô ấy không ở trong phòng, nên tôi đã đi tìm...
- Tôi đã thấy cô ấy cùng Viên Nhất Kỳ... Hôn nhau, thật ra cũng không hẳn, Viên Nhất Kỳ đã đặt tay ở giữa môi của hai người. Và, cô biết không, tôi đã chạy đi.
- Tôi biết rằng, có thể.. Hôm nay sẽ có một điều gì đó xảy ra, khiến Dao Dao thay đổi quyết định của mình. Tôi đã nói với bố mẹ, thật may là họ hiểu cho quyết định của tôi.
- Lúc nãy, tôi có định đến hỏi Dao Dao rằng, cô ấy có thật sự muốn kết hôn với tôi không... Tôi nghe được bạn của cô ấy, là Hứa Dương Ngọc Trác đúng không nhỉ, cô ấy đã nói với Dao Dao rằng Viên Nhất Kỳ vẫn còn yêu cô ấy.
- Tôi đã đoán được phần nào chuyện tình giữa hai người họ, vậy nên, tôi đã chuẩn bị mọi thứ để cô ấy có thể rời đi.
Lúc này, Viên Tư Quân mới quay sang nhìn Trương Hân. Anh hỏi cô :
- Cô có biết ý nghĩa tên của tôi không? "Tư Quân" trong "Tư quân bất khả truy" (nhớ người không thể tìm). Có lẽ đời này đã định sẵn rằng tôi sẽ cùng Thẩm Mộng Dao không có duyên phận, cớ gì phải cố chấp.
Trương Hân khẽ gật đầu, nói với Viên Tư Quân :
- Anh sẽ tìm được người thật lòng yêu anh thôi. Cảm ơn anh, Viên Tư Quân, vì đã nghĩ cho Dao Dao nhiều như vậy.
Viên Tư Quân lắc đầu, nói :
- Đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cô ấy. Mấy ngày nữa, tôi sẽ đưa bố mẹ qua Mỹ, tôi đã tìm thấy một cơ hội tốt để phát huy được khả năng của bản thân. Chỉ là tôi vẫn luôn do dự...
- Bây giờ, xem ra đã không còn điều gì níu giữ tôi nữa rồi. Có thể nhờ cô gửi lời chúc phúc của tôi đến hai người họ không? Tôi sợ mình sẽ không thể tới dự hôn lễ của họ.
Trương Hân nhìn anh, gật đầu, vỗ vỗ vai anh rồi quay người bước tới chỗ Hứa Dương Ngọc Trác. Dừng lại bước chân, nhưng không quay đầu, Trương Hân nói :
- Viên Tư Quân, thượng lộ bình an. Câu này là tôi thay Dao Dao và mọi người gửi tới anh.
14.
Ở một ngôi nhà nhỏ ở cạnh biển, có hai người đang nắm lấy tay nhau dạo bước. Bước chân đồng đều, cả hai siết chặt tay nhau, yên lặng bước đi.
Tiếng sóng biển như tiếng đàn vĩ cầm, như đang cổ vũ cho tình yêu của họ, tình yêu mà họ đã giành lại cho nhau.
Viên Nhất Kỳ đột nhiên tiến đến phía trước, đứng đối diện với Thẩm Mộng Dao. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười của sự hạnh phúc. Buông tay Thẩm Mộng Dao, một chân quỳ xuống, từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn. Ánh mắt rạng rỡ nhìn Thẩm Mộng Dao.
- Dao Dao, em đã trưởng thành, em đã biết cách mở nắp lon nước, em đã có thể tự mình trang điểm, em cũng đang học nấu ăn, em đã có thể cùng chị bảo vệ tình yêu của chúng ta... 3 năm quá, đối với chúng ta không phải là ngắn, em hiểu đó là quãng thời gian chúng ta dùng để suy nghĩ về bản thân, về đối phương, về tình yêu của cả hai ta. Đáp án cho tình yêu của chúng ta là cả hai vẫn còn tình cảm. Vậy nên em cũng phải dũng cảm giành lại tình yêu của em. Dao Dao, chị là tình yêu mà em vĩnh viễn không bao giờ muốn mất đi.
Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi, nhìn Thẩm Mộng Dao vẫn đang mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt nàng như có hàng ngàn vì tinh tú. Nhưng giữa những vì sao tinh tú đó, Viên Nhất Kỳ thấy được hình bóng bản thân mình.
- Thẩm Mộng Dao tiểu thư, chị sẽ gả cho em chứ ?
Thẩm Mộng Dao ôm chầm lấy Viên Nhất Kỳ làm cho cả hai ngã xuống nền cát trắng, Viên Nhất Kỳ sợ Thẩm Mộng Dao ngã xuống sẽ bị đau còn cẩn thân ôm lấy đâud nàng. Khi định đỡ nàng dậy, bên tai cậu vang lên câu trả lời của nàng, thật dịu dàng, thật ôn nhu, thật tuyệt.
- Chị đồng ý.
《Chờ đợi là hạnh phúc, nhưng đó là khi chúng ta vẫn còn hình bóng của nhau trong tim》
『END』
_________________
Công diễn đã kết thúc, cả 2 bạn đều rất tuyệt. Hmmm... Cảm giác không có từ ngữ nào diễn tả được cảm giác của mình nữa.
Còn 13 ngày đến tổng tuyển, chúng ta cùng cố gắng!
2k3 đêm nay biết điểm rồi, chúc mọi người sẽ có được kết quả tốt giống với bản thân đã mong đợi.
Dịch đang rất nguy hiểm, mọi người chú ý cẩn thận nhé.
Mọi người ngủ ngon. 💙💜
P/s: chiếc oneshot này mình ngâm từ tháng 5, nhưng chính xác thì hơn 1 tiếng trước mới hoàn thành. Hy vọng sẽ không làm mọi người thất vọng.
(Cái tên Tư Quân, là mình tham khảo từ trong tiểu thuyết Ma Đạo Tổ Sư, vì mình thấy rất có ý nghĩa, cũng rất đặc biệt)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top