Chương 9
Viên Nhất Kỳ suốt buổi học không thể nào tập trung. Hình ảnh ở tầng trệt lúc sáng cứ lẩn quẩn trong đầu không vứt đi được.
'Đàn anh năm tư ngỏ lời với hội trưởng hội học sinh'
Tin tức này chắc giờ đã đầy trên trang trường. Theo những người ở gần đó nghe cuộc đối thoại tường thuật lại rằng Thẩm Mộng Dao là không đồng ý, nhưng cũng chưa từ chối.
Nhiều người vì tin tức này buồn bã, lại có nhiều người cảm hai người họ là nam thanh nữ tú, rất muốn họ thành đôi. Với lại có vài học sinh nói là khi đó thấy Nhậm Hào, trong mắt anh tràn đầy sự yêu thương nhìn Thẩm Mộng Dao.
Đến cả giáo viên khi biết tin cũng không có một chút gì gọi là cấm cản. Vì đơn giản bọn họ nghĩ hai học sinh ưu tú đến với nhau chẳng ảnh hưởng gì, có khi còn là chuyện tốt.
Tay khẽ siết, càng suy nghĩ tâm tình càng tệ. Bỗng Tả Tịnh Viện ở phía sau lại lấy viết chọt chọt. Lửa nóng chưa thuyên giảm lại bị người đổ thêm dầu. Không kiểm soát được, Viên Nhất Kỳ đứng dậy, tay đập mạnh bàn, nhìn Tả Tịnh Viện, lớn giọng quát. "Thật phiền!!!!"
Sau đó là sự im lặng bao trùm lớp học. Tả Tịnh Viện nhìn Viên Nhất Kỳ ngơ ngác, sau đó rất nhanh ánh mắt chuyển sang thương cảm.
Nhận thấy có cái gì đó không ổn. Nhớ lại vẫn còn đang trong giờ học. Viên Nhất Kỳ mặt không biến sắc, chỉ là đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để bầu bạn với cái hành lang.
Nhìn vị lão sư đứng trên bục mày đã muốn dính thành một. Vô cùng tức giận đuổi Viên Nhất Kỳ ra khỏi lớp.
May là bản thân không mang danh học sinh ngoan, đối với loại chuyện này Viên Nhất Kỳ bình thản bước ra ngoài.
Phạt như thế này có được gọi là nhẹ không? Ít nhất là đỡ hơn lần trước bị đuổi ra khỏi trường. Nhớ lại lần đó chính là lỡ tay đánh cho mấy tên năm ba bán sống bán chết. Lúc về nhà Viên Nhất Kỳ còn bị ông Viên phạt cấm cơm. Nhưng Viên Nhất Kỳ cũng nhớ rõ mình đánh mấy tên đó đâu phải là oan uổng.
Một tiếng thở dài vang lên. Để thân dựa vào tường, mắt nhắm lại, Viên Nhất Kỳ muốn thư giãn...
-----
Tình cảnh bây giờ thật sự có chút quen. Căn phòng ngăn nắp, Thẩm Mộng Dao ngồi ở bàn làm việc sắc mặt không rõ nhìn mình.
"Em tại sao lại không tập trung trong giờ học?"
Tiếng người kia vang lên đều đều, rất dễ lọt tai nhưng Viên Nhất Kỳ không muốn trả lời cái vấn đề này. Nếu muốn thì cũng không biết trả lời làm sao.
'Vì mải nghĩ đến việc chị được tỏ tình'
Làm sao có thể nói như thế được. Dù đó là sự thật.
Thấy Viên Nhất Kỳ trước sau như một không muốn hé miệng. Thẩm Mộng Dao thầm thở dài. Mắt rũ xuống, tay cầm bút chuyên tâm ghi chép.
Lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao xem như không khí. Có chút tức giận. Lại nhớ đến chuyện lúc sáng. Trong lòng một trận khó chịu không nói nên lời.
Đang chăm chú làm việc, cứ nghĩ bản thân không nói gì thì người kia sẽ vui vẻ bước ra khỏi phòng. Ai ngờ được bây giờ cằm bị giữ chặt, gương mặt Viên Nhất Kỳ phóng đại ở trước mắt.
"Em biết mình đang làm gì không?"- nói có chút khó khăn.
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao chật vật. Đột nhiên trong lòng nổi lên một chút muốn trêu đùa.
Rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đầu mũi đã có thể cảm nhận được hơi thở của người kia. Tay giữ cằm Thẩm Mộng Dao hơi buông lỏng. Mắt nhìn thẳng đôi đồng tử đối diện, không thấy được một tia khác thường dù nhỏ nhất.
"Em biết mình đang làm gì không?"- Thẩm Mộng Dao lặp lại câu hỏi.
Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, không hiểu sao mà khẽ hôn lên đôi mắt kia.
Cửa đột nhiên bật mở, Hứa Dương cầm một xấp tài liệu trên tay tự nhiên đi vào.
"Dao Dao, lão sư lại gửi...tài liệu...cho em...này..."
Căn phòng vốn im lặng, giờ chẳng còn một tiếng động. Hứa Dương mắt mở to nhìn hai người kia. Thẩm Mộng Dao cũng bị doạ, tay đẩy Viên Nhất Kỳ ra. Còn Viên Nhất Kỳ bị đẩy chút xíu nữa là mông đập đất, tay chân luống cuống, muốn lên tiếng giải thích nhưng lại không biết nói gì.
Hết cách, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Viên Nhất Kỳ vội vàng rời khỏi. Thẩm Mộng Dao thì vờ như lúc nãy chẳng có gì xảy ra, cúi mặt tránh đi ánh nhìn gắt gao của Hứa Dương.
"Dao Dao...em với Kỳ Kỳ...nói rõ rồi à?"
"Dương tỷ, tài liệu chị cứ để ở đó, làm phiền chị rồi!"
Hứa Dương biết Thẩm Mộng Dao là đang muốn tiễn mình đi càng sớm càng tốt. Để xấp tài liệu lên bàn, sau đó cũng đi, chừa lại không gian cho Thẩm Mộng Dao.
Lúc đóng cửa lại, Hứa Dương còn nói một câu rất nhỏ, như là sợ ai khác nghe thấy.
"Hai đứa này thật là...rõ ràng đều quan tâm đến nhau..."
-----
Viên Nhất Kỳ hận không thể tự đập đầu vô tường.
Nằm dài trên bàn, nhớ lại những gì mình làm trong căn phòng kia không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cư nhiên ở khu vực của người ta mà trêu ghẹo người ta. Viên Nhất Kỳ tự hỏi Thẩm Mộng Dao có tức giận với hành động quá phận đó của mình không. Thật là lúc đó Viên Nhất Kỳ cũng không nghĩ nhiều như bây giờ.
Thở dài, trông Viên Nhất Kỳ thiếu sức sống lạ thường, mấy người xung quang cũng thấy kì lạ nhưng là không ai quan tâm tới hỏi thăm.
Tả Tịnh Viện thì đã đi mời cơm học tỷ. Vương Dịch thì lại biến đi đâu mất. Bạn bè gì lúc cần lại không thấy một cọng tóc.
Viên Nhất Kỳ chán nản, cố suy nghĩ, hình như hôm nay Trương Hân với Trần Kha lại giao kèo. Đoán chừng giờ hai người đó đang ở sân bóng của trường.
Không ai tìm mình chơi thì mình đi tìm người chơi. Vừa nghĩ như thế là Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đi tìm hai vị kia.
Mới đặt chân tới sân là đã thấy hai người xoay quanh một bóng. Xung quanh còn có vài khán giả đứng xem, đúng là người nổi tiếng.
"Kỳ Kỳ kìa!"- Trương Hân đang cản bóng của Trần Kha, vừa hay thấy Viên Nhất Kỳ đang đi tới.
Còn Trần Kha quay lưng với Viên Nhất Kỳ, tưởng Trương Hân là đang đánh lạc hướng.
"Cậu đừng tưởng nói thế mình sẽ tin!"
"Tin hay không thì cũng mất bóng nè!"
Trần Kha ngơ người, quay lại thấy Viên Nhất Kỳ đang cầm trái bóng vừa mới cướp được, vẻ mặt vô cùng đắc thắng. Quay lại nhìn Trương Hân, người kia thì vẻ mặt như 'đã nói mà không tin'.
"Này Kỳ Kỳ, chị đang sắp ghi điểm mà em kì thế!"
"Cậu rõ ràng còn chưa qua nửa sân."
"Kệ mình!"
"Em đang chán, biết hai người đang đặt kèo nên muốn chung vui."- Viên Nhất Kỳ vừa nói, tay rảnh rỗi nhồi bóng lên xuống.
"Được thôi, hai chị đây kèo chưa bao giờ đổi, ai thua sẽ bao người thắng ăn một tuần."
"Nhưng ba người thì phải chia làm sao? Hai thắng một thua hay hai thua một thắng?"
"Hai thua một thắng!"- Trần Kha trả lời.
Phải hai thua một thắng, tại Trần Kha biết thực lực của mình. Với lại Viên Nhất Kỳ cũng hay giở trò. Nếu hai thắng một thua mà Viên Nhất Kỳ dụ dỗ được Trương Hân hợp tác thì Trần Kha chắc chắn thua thảm hại.
"Được! Vậy bắt đầu thôi!"
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top