Chương 8

"Hả?"

Thẩm Mộng Dao có chút không hiểu. Viên Nhất Kỳ cũng không giải thích gì mà kéo Thẩm Mộng Dao đi.

"Khoan đã! Không phải lớp em ở tầng 3 sao?"

"Thì cũng phải lên tầng 2, không có lớp chị sao?"

Thẩm Mộng Dao không thể cãi lại Viên Nhất Kỳ, để yên cho người kia kéo mình.

Vừa đến lớp là ngay lập tức có người bay tới ôm Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vĩ vừa khóc, vừa không ngừng hỏi thăm, vừa xoay tròn Thẩm Mộng Dao kiểm tra.

Khóe miệng khẽ nhếch lên. Vậy là xong, có Châu Thi Vũ đeo bám, Viên Nhất Kỳ đảm bảo với tính tình Châu Thi Vũ sẽ chẳng để Thẩm Mộng Dao bước vào cái phòng đầy tài liệu, giấy tờ kia.

Thong thả trở về lớp, tới cầu thang vừa hay thấy Tả Tịnh Viện. Nhìn đôi mắt như gấu trúc kia không khỏi bụm miệng cười.

Ngay lập tức trên đầu đau điếng, Viên Nhất Kỳ lấy tay ôm đầu, ánh mắt giận dữ nhìn Tả Tịnh Viện.

"Này! Sao chị đánh em?"

"Cho chừa cái thói cười người khác!"

Viên Nhất Kỳ không phục, nhưng cũng chỉ hừ một tiếng rồi cho qua.

Lên lớp, Đới lão sư hôm nay lại có việc riêng. Tả Tịnh Viện vui vẻ vì nghĩ học tỷ xinh đẹp sẽ đứng lớp tiếp.

Nhưng đời luôn có bất ngờ. Lúc vào tiết, khi mọi người vừa ổn định chỗ xong thì cánh cửa kia mở ra.

Mái tóc đen dày, gương mặt xinh đẹp mang phần ôn nhu, động tác nhẹ nhàng, đặt sách xuống bàn, ánh mắt lướt một vòng lớp. Thấy không có chỗ ngồi nào trống thì mới cất giọng trầm ấm, nói. "Xin chào mọi người! Tôi là Thẩm Mộng Dao, hôm nay tôi sẽ thay Đới lão sư đứng lớp."

Mọi người trong lớp có nhiều phản ứng khác nhau nhưng đa số là vui vẻ, có vài người thích học tỷ như Tả Tịnh Viện thì vô cùng hụt hẫn. Còn Viên Nhất Kỳ rất bất ngờ nhưng không biểu lộ ra ngoài.

Nhìn Thẩm Mộng Dao trên bục giảng, tay cầm phấn thành thục viết công thức, giọng nói vô cùng dễ nghe.

"Này, Kỳ Kỳ, cậu ấy rõ ràng năm ba mà sao lại được dạy?"- Tả Tịnh Viện lấy viết chọt người bàn trên hỏi.

Nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ lấy tay vỗ vỗ cái người gây rối kia, không thèm quay lại nhìn.

"Được rồi, mọi người thử làm bài trong sách, chút nữa tôi sẽ gọi vài bạn lên sửa."- Thẩm Mộng Dao vừa nói xong thì ai nấy đều cắm đầu làm.

Viên Nhất Kỳ nhìn sơ câu hỏi, tay xoay bút, vô cùng thong thả. Độ khó này với Viên Nhất Kỳ chẳng là gì. Thử quay xuống xem Tả Tịnh Viện, thấy người kia miệt mài ghi ghi chép chép. Có vẻ như không có khó khăn gì.

"Làm xong rồi?"

Viên Nhất Kỳ giật mình, nhìn Thẩm Mộng Dao từ lúc nào đã đứng kế bên.

"Xong rồi."

"Lên làm bài số 6."

Thẩm Mộng Dao dặn xong tiếp tục đi qua bàn khác. Viên Nhất Kỳ thì đi lên bảng.

Làm được nửa bài thì có hai người khác cũng lên. Mà nhìn hai người đó. Không phải là cặp đôi chuyên phát cẩu lương trong lớp sao? Viên Nhất Kỳ cảm thấy vô cùng bi đát. Trong lòng không ngừng 'khen thưởng' Thẩm Mộng Dao thật biết lựa người.

Như có động lực, Viên Nhất Kỳ nửa bài còn lại làm với tốc độ ánh sáng. Đặt phấn xuống, nhanh chóng rời khỏi, nhường lại không gian cho hai người kia.

"Trở thành bóng đèn cảm giác thế nào?"- Viên Nhất Kỳ vừa xuống là Tả Tịnh Viện cười hỏi.

Viên Nhất Kỳ liếc một cái, không trả lời, tranh thủ trong lúc ngồi xuống đánh Tả Tịnh Viện. Nhưng Tả Tịnh Viện né được, ý cười càng đậm hơn.

Tiết học trôi qua rất nhanh. Thẩm Mộng Dao cầm sách, nở một nụ cười chào tạm biệt. Làm mấy nam sinh ở dưới hò hét, còn có mấy nữ sinh mến mộ thì xỉu lên xỉu xuống.

Viên Nhất Kỳ nhìn theo, thấy Thẩm Mộng Dao mở cửa nhưng chưa vội bước ra. Rồi thấy người kia quay đầu, là đang nhìn mình. Sau đó Thẩm Mộng Dao mới thực sự đặt chân khỏi lớp.

"Này! Chị thấy cậu ấy rõ ràng là có ý với em."- Tả Tịnh Viện khều Viên Nhất Kỳ, khúc khích nói.

Viên Nhất Kỳ lại chỉ hừ nhẹ, làm lơ Tả Tịnh Viện. Nhưng trong lòng thì thầm để ý lời của người kia.

-----

Sau một tuần thi và lúc nhà trường công bố kết quả, mọi người đều tập trung đông đúc trước bảng thông báo. Vui mừng có, thất vọng có, vài người còn khóc. Nói chung vô cùng hỗn tạp.

Viên Nhất Kỳ bình thản nhìn cái tên của mình đứng đầu bảng điểm năm hai. Chẳng có gì mới lạ.

"Vẫn đứng đầu nhỉ?"- Vương Dịch từ đâu xuất hiện, một tay gác lên vai Viên Nhất Kỳ.

"Hai đứa giỏi quá đi! Chị đây chỉ vừa đủ điểm để không rớt thôi."- Tả Tịnh Viện giọng có chút chán nản, tựa cằm lên bên vai còn lại của Viên Nhất Kỳ.

Cảm nhận được toàn bộ lực nặng, một bên khẽ nhích tránh được cái tay của Vương Dịch, còn bên còn lại, không nể mà đẩy lên bằng một lực mạnh. Nhưng Tả Tịnh Viện mà trúng chiêu đó thì còn gì là Tả Tịnh Viện.

"Này, này! Đừng có lúc nào cũng nhân cơ hội tấn công chị được không?"

Viên Nhất Kỳ hừ lạnh, nhìn Tả Tịnh Viện vì né mà lùi lại mấy bước, lại vô tình đụng trúng ai đó.

"Học...học tỷ?"

Tả Tịnh Viện bất ngờ, nhìn vị học tỷ mà mình ngày đêm nhớ mong, cả người ngây ra. Miệng lắp bắp nói câu xin lỗi.

Đường Lỵ Giai lúc nãy bị đụng không phải nhẹ, có chút choáng. Nhìn vị hậu bối cao hơn mình nửa cái đầu. Gương mặt có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.

"Được rồi! Đừng mãi xin lỗi như thế! Lần sau nhớ chú ý xung quanh!"

"A, học tỷ!"

Đường Lỵ Giai xoay người, nhìn Tả Tịnh Viện bộ dáng lúng túng, cười hỏi. "Còn chuyện gì sao?"

Nghe học tỷ hỏi, Tả Tịnh Viện hai tay ở sau cứ không yên mà xoa xoa. Hiếm có ngượng ngùng. Viên Nhất Kỳ với Vương Dịch đứng một bên hóng chuyện. Chờ đợi hành động tiếp theo.

Cứ như thế một lúc lâu sau Tả Tịnh Viện mới hít sâu một hơi nói rõ to. "Em có thể mời chị một bữa ăn được không?"

"Tại sao đột nhiên lại mời chị?"

"À...ừm...coi như là xin lỗi...được không?"

Đối với mấy trường hợp được ngỏ lời mời như thế này, không phải là lần đầu tiên. Nhưng Đường Lỵ Giai cảm thấy người trước mắt mình đặc biệt thú vị.

"Được thôi!"

Tả Tịnh Viện vui mừng, dáng vẻ chiến thắng như là bản thân mới chiếm được một địa bàn lớn. À không, giờ đang trong một môi trường học đường lành mạnh mà nói như thế không được đúng lắm. Vui vẻ như là biết được mình đủ điểm qua ải mang tên 'thi học kì'. Chính là cái cảm giác tương tự như thế.

"Vậy gặp em sau, tiểu học muội!"- Đường Lỵ Giai nói kèm theo một nụ cười.

Làm Tả Tịnh Viện lại từ vẻ vui mừng trở về bộ dạng ngây ngốc. Còn Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch vì ba chữ 'tiểu học muội' mà cố nhịn cười. Thật sự ba chữ đó gắn lên người Tả Tịnh Viện không hợp chút nào.

"Này, này, 'tiểu học muội', giờ nghỉ phải xuống tìm học tỷ mời cơm đấy!"- Viên Nhất Kỳ đắc ý cười cười, rốt cuộc cũng có cái để chọc, nhất định phải tận dụng.

Vương Dịch cũng không vừa, hùa theo Viên Nhất Kỳ. "Đúng rồi! Với lại đừng để học tỷ đợi, sẽ mất điểm đấy, 'tiểu học muội'."

Tả Tịnh Viện lại cho hai người một cái đánh thân yêu. Liền thấy Viên Nhất Kỳ nhăn mặt, Vương Dịch thì đau hơn. Nói chung nhìn như thế Tả Tịnh Viện vô cùng hả hê.

Đang vui đùa, bỗng dòng người đồng loạt xô về một hướng. Viên Nhất Kỳ khó chịu cố gắng thoát ra. Khó khăn lắm mới tìm được chỗ đứng khá an toàn. Trong lòng thầm mắng đám người đó vội vội vàng vàng cái gì. Mắt thì liếc nhìn tìm kiếm nguyên nhân.

Lướt qua thấy đám người đứng vây thành vòng tròn, đôi mày muốn dính chặt lại khi Viên Nhất Kỳ thấy ở giữa đám người đó là Nhậm Hào...và...Thẩm Mộng Dao...

~~~~~~~~~

Deadline dí rồi, thi học kì tới rồi!!!!

Dự báo sẽ lặn trong một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top