Chương 7

Viên Nhất Kỳ đã ngồi trong xe được vài phút. Đây là việc hiếm có ít khi nào xảy ra. Thẩm Mộng Dao thế mà hôm nay lại xuống trễ.

Liên tục nhìn đồng hồ rồi nhìn vào phía trong trường. Viên Nhất Kỳ thiếu kiên nhẫn, nhiều lần muốn mở cửa và đi vào trong tìm người kia, nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên tại chỗ chờ đợi.

Rồi thêm một ít phút, Viên Nhất Kỳ đã thấy Thẩm Mộng Dao, đi bên cạnh chính là Nhậm Hào. Mày đẹp một thoáng nhíu lại. Cơ thể không tự chủ mở cửa bước ra xe.

"Cảm ơn tiền bối! Tới đây là được rồi."- Thẩm Mộng Dao khẽ kéo khoảng cách với Nhậm Hào.

"Vậy em về cẩn thận, nghỉ ngơi cho tốt!"

"Cảm ơn tiền bối!"

Một màn trò chuyện đều đập vào mắt Viên Nhất Kỳ. Dáng vẻ thân mật, mặc dù vẫn giữ kính ngữ nhưng giọng điệu Thẩm Mộng Dao rõ ràng không giống khi nói chuyện với người lạ.

"Tại sao lại ra trễ như thế?"- đây là câu hỏi vô thức thốt ra, đến Viên Nhất Kỳ còn tự mình bất ngờ.

"Chỉ là có một chút chuyện muốn làm cho xong."- Thẩm Mộng Dao vừa trả lời vừa lên xe.

Viên Nhất Kỳ biết đã trễ nên cũng nhanh chóng về chỗ ngồi. Nhưng suốt quãng đường Viên Nhất Kỳ cũng không hỏi lấy thêm câu nào. Hai người lại tự chìm trong không gian riêng của mình.

Nhìn từng chiếc xe lướt qua, dòng người trên đường thưa thớt. Khung cảnh thật hợp với bài hát đang phát. Cũng khiến Viên Nhất Kỳ cảm thấy buồn ngủ.

Nghiêng đầu, so với khung cảnh lúc nãy, thì khung cảnh trong mắt Viên Nhất Kỳ bây giờ càng thơ mộng hơn.

Thẩm Mộng Dao vẫn giữ tư thế cũ, mắt nhìn ra bên ngoài. Cửa kính được hạ xuống, gió từng đợt thổi vào đùa giỡn với mái tóc đen nhánh. Làn da trắng, thoáng nhợt nhạt. Ánh mắt Thẩm Mộng Dao dường như có chút mơ màng. Không thể nào thông qua đôi mắt đó mà đọc suy nghĩ được.

Xe đến Viên gia, Thẩm Mộng Dao mệt mỏi bước vào trong. Viên Nhất Kỳ vẫn là đi phía trước, chưa một lần nào quay đầu lại nhìn về sau.

Tầm mắt chợt lay động, đầu bỗng đau nhức. Chân như không còn chút sức lực. Thẩm Mộng Dao ngất đi trước ánh mắt của những người làm gần đó, và cả Viên Nhất Kỳ.

-----

Lúc Thẩm Mộng Dao tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Trên trán là miếng hạ sốt, cả người đầy mồ hôi nhưng lại cảm thấy lạnh.

Có chút khát, Thẩm Mộng Dao muốn đi tìm nước uống. Tuy nhiên mới ngồi dậy mà sức như bị rút cạn gần hết.

Viên Nhất Kỳ từ trường về còn chưa thay đồ đã qua coi tình hình Thẩm Mộng Dao. Thấy người kia không ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi mà còn đang có ý định đi đâu đó thì tức giận.

"Chị ngồi yên đó!"

"Chị muốn đi lấy nước."- giọng Thẩm Mộng Dao thật khàn.

"Chị ngồi đó! Tôi lấy cho chị."

Nhìn Viên Nhất Kỳ đi ra khỏi phòng, Thẩm Mộng Dao cũng ngoan ngoãn ngồi yên chờ. Nhưng Viên Nhất Kỳ đi rất lâu, chỉ lấy một ly nước cũng không lâu như vậy.

Gần 40 phút Viên Nhất Kỳ mới trở lại, Thẩm Mộng Dao nhìn trên tay người kia ngoài ly nước còn có một tô vẫn đang bốc hơi nóng.

"Nước đây!"- Viên Nhất Kỳ đưa ly nước cho Thẩm Mộng Dao, rồi nhẹ nhàng đặt cái tô kia xuống bàn.

Vừa uống nước vừa nhìn, thì ra là đợi cháo nên mới lâu. Trong lòng không khỏi ấm áp. Tay cầm ly nước có chút run vì xúc động.

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao có biểu hiện khác thường. Tưởng người kia khó chịu ở đâu, vội vàng sát lại gần kiểm tra. Cầm ly nước để qua một bên tránh vướng víu. Lấy tay đặt lên trán Thẩm Mộng Dao, sau đó lại đặt tay lên trán mình so sánh. Sao lại không thấy có khác biệt thế này? Mặt Viên Nhất Kỳ tỏ rõ vẻ khó hiểu, trông có chút ngốc.

"Sao thế?"- Thẩm Mộng Dao khẽ hỏi, dùng chút sức ít ỏi còn lại cố nhịn cười.

"À, thì...tôi tưởng chị khó chịu ở đâu..."- Viên Nhất Kỳ lùi lại một bước, nói tiếp. "Nếu không có gì thì tôi về phòng đây."

Rồi Viên Nhất Kỳ hướng cửa, muốn nhanh chóng ra khỏi chỗ này. Nhưng lại nghe Thẩm Mộng Dao gọi tên mình.

"Viên Nhất Kỳ!"

Quay người lại, thấy Thẩm Mộng Dao ngoắc tay. Chân như gắn thiết bị tự động đi lại gần. Bất ngờ hai bên má bị đôi tay người kia giữ lại. Trên trán cảm nhận một trận ấm nóng. Trước mắt là gương mặt phóng đại của Thẩm Mộng Dao.

"Đo nhiệt độ như này sẽ dễ hơn là dùng tay."- Thẩm Mộng Dao nói, mắt nhắm lại.

Viên Nhất Kỳ thì vẫn mở to mắt chăm chú nhìn. Đúng như người kia nói, cách này dễ so sánh hơn.

Bỗng cả người bị đẩy ra, Thẩm Mộng Dao từ từ nằm xuống, đưa lưng về phía Viên Nhất Kỳ, đem chăn chùm kín người.

"Em về phòng đi, ở đây lâu không tốt."

Viên Nhất Kỳ ngơ ngác. Không phải vừa nãy còn thân mật trán kề trán sao? Giờ lại muốn đuổi mình? Được thôi, dù sao cũng phải về phòng thay đồ. Quay người, bực bội đi ra khỏi phòng.

Nhưng cửa đóng chưa được hai giây lại bị mở ra. Viên Nhất Kỳ từ ngoài thò đầu vào, lớn giọng nói. "Nhớ ăn cháo!"- rồi lại mạnh bạo đem cửa khép lại.

Thẩm Mộng Dao nằm trên giường, nghe tiếng đóng cửa, chắc chắn người kia sẽ không vào thì mới ngồi bật dậy. Đem chăn quăng ra một bên. Gương mặt đỏ bừng không biết là do nóng hay gì khác.

Hít một hơi dài, tâm tình dường như thoải mái hơn. Nhìn tô cháo, Thẩm Mộng Dao không nhanh không chậm mà thưởng thức.

-----

Sáng hôm sau, mặc kệ lời khuyên của quản gia, Thẩm Mộng Dao quyết định hôm nay sẽ tới trường.

"Đại tiểu thư! Có gì mai đi học lại cũng không muộn, sức khoẻ của cô vẫn là trên hết!"

"Chú à, con ổn rồi! Chú yên tâm đi, con hiểu sức khoẻ con như thế nào mà."- Thẩm Mộng Dao nói, giày cũng mang xong, nhanh chóng đi ra chỗ xe đang chờ.

So với quản gia nóng lòng, Viên Nhất Kỳ một mặt bình tĩnh, cầm miếng bánh trên phần ăn sáng của mình, chậm rãi theo sau.

Hai người tới trường. Như thường lệ Thẩm Mộng Dao muốn đến phòng làm việc của mình hoàn thành một số chuyện chưa xong. Nhưng chưa đi được mấy bước, tay đã bị ai đó giữ lại.

"Em đã khỏi hẳn chưa mà tới trường rồi?"

Thẩm Mộng Dao xoay người, nhìn Nhậm Hào bộ dáng thập phần lo lắng, ánh mắt dịch ra phía sau là thấy Viên Nhất Kỳ vẫn còn đứng đó, đồng thời cũng thấy ánh mắt kia đang nhìn mình.

Vô thức Thẩm Mộng Dao gạt nhẹ tay Nhậm Hào ra, trả lời lại. "Cảm ơn tiền bối! Em đã khỏe rồi."

"Em đó, có làm gì thì cũng để ý sức khỏe! Hiểu không?"

Thẩm Mộng Dao yên lặng một khắc, quan sát Nhậm Hào. Nói nghi ngờ người kia có cảm tình với mình thì trông có chút tự luyến, nhưng chính Thẩm Mộng Dao cũng hy vọng nghi ngờ đó chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều.

"Cảm ơn tiền bối quan tâm! Lần sau nhất định sẽ chú ý bản thân hơn."

Thấy Nhậm Hào còn muốn nói gì đó, Thẩm Mộng Dao nhanh chóng lên tiếng. "Em còn nhiều việc, xin phép tiền bối đi trước!"

Rồi nhanh chóng rời đi, khẽ liếc nhìn qua chỗ Viên Nhất Kỳ đứng lúc nãy, thấy người kia vẫn ở đó thì có chút bất ngờ. Thẩm Mộng Dao còn thấy là Viên Nhất Kỳ hình như đang đi lại chỗ mình.

"Nói chuyện xong rồi đúng không? Đi về lớp!"

~~~~~~~~~

Không đi chơi được thì ta ở nhà coi cd ~

Hôm nay đỉnh lắm ạ!!!! Ai cũng xinh đẹp và tuyệt vời 😘

🎄🎄🎄🎄🎄🎄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top