Chương 6
Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đi một đoạn khá xa mới tìm thấy một chỗ tạm được để trú. Hai người đều đã ướt như chuột lột. Viên Nhất Kỳ ướt nhiều hơn nhưng Thẩm Mộng Dao lại nhìn tệ hơn.
"Của em..."- Thẩm Mộng Dao trả lại cái áo cho Viên Nhất Kỳ.
"Chị cầm đi, tôi không lạnh."
Quả thật Viên Nhất Kỳ dáng vẻ như bình thường. Chỉ có cái áo sơ mi vì mưa mà dính chặt vào người. Tóc mái được vuốt ra sau. Hai tay đút vào túi quần. Viên Nhất Kỳ lúc này trông thật soái. Nếu nữ sinh trường họ mà thấy được thì chắc sẽ điêu đổ Viên Nhất Kỳ mất.
"Mặt tôi dính gì à?"- Viên Nhất Kỳ tò mò hỏi, Thẩm Mộng Dao nãy giờ cứ nhìn.
"Không...có."
Rồi sau đó hai người lại im lặng. Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại, tính đặt một chiếc xe mới. Bỗng một chiếc xe đang đi lại dừng ngay trước hai người.
Cửa kính xe hạ xuống, Đường Lỵ Giai từ trong nhìn ra. "Hôm nay không có ai đón hai người à?"
"Vâng."- Thẩm Mộng Dao trả lời, giọng vẫn còn run.
Đường Lỵ Giai nhìn hai người một chút, nói. "Hai người lên đi!"
Thẩm Mộng Dao muốn từ chối vì sợ phiền học tỷ, nhưng Viên Nhất Kỳ nhanh hơn. "Tụi em không khách sáo."
Đường Lỵ Giai chuyển lên ghế trước ngồi, để lại hàng ghế sau cho hai người kia. Nhờ tài xế chỉnh điều hòa một chút rồi bắt đầu chạy tới Viên gia.
Lâu lâu Đường Lỵ Giai qua gương chiếu hậu nhìn hai người. Có vẻ tin đồn trong trường là đúng, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao không thân thiết lắm.
"Cảm ơn học tỷ! Nếu sau này chị cần giúp gì cứ nói em, em sẽ giúp!"
"Em không cần khách sao đâu! Chỉ là một việc nhỏ thôi."
Viên Nhất Kỳ nãy giờ chỉ yên lặng, nhìn học tỷ và hội trưởng trò chuyện với nhau. Hai con người thông minh mà nói chuyện cùng thì chỉ một chút là vấn đề họ nói sẽ vô cùng khó hiểu.
Chiếc xe gần đến cổng Viên gia thì thả chậm tốc độ đến khi dừng hẳn. Chào tạm biệt Đường Lỵ Giai. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao nhìn chiếc xe đi khuất rồi xoay người bước vào trong.
-----
Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ thong thả bước xuống. Vẫn chỉ là xử lí bữa sáng qua loa. Lại thấy phần ăn của Thẩm Mộng Dao chưa được động vào. Trong lòng có chút khó hiểu. Viên Nhất Kỳ biết Thẩm Mộng Dao dù bận thế nào cũng sẽ không bỏ bữa sáng.
"Chị ấy đâu?"- Viên Nhất Kỳ hỏi một người làm trực ở nhà bếp.
"Đại tiểu thư sáng giờ tôi không thấy, có thể cô ấy vẫn còn ở trên phòng."
"Sao mấy người không đi gọi?"- Viên Nhất Kỳ có chút lớn giọng.
Mặc kệ người làm kia vẫn đang lúng túng, xoay người đi lên. Đứng trước cửa phòng Thẩm Mộng Dao, giơ tay gõ cửa. Nhưng cánh cửa gỗ trước mặt đột ngột mở ra. Quá bất ngờ, tay không kịp dừng lại, cứ theo đà và đáp xuống chính xác ngay ngực người đối diện.
Có chút run, rõ ràng muốn rút tay về nhưng không hiểu sao Viên Nhất Kỳ cứ đứng như trời trồng.
Thẩm Mộng Dao ho nhẹ, gạt cái tay đang chiếm tiện nghi của mình ra. Mặt không lộ chút biểu tình khác thường nào. Lách qua người Viên Nhất Kỳ đi xuống nhà dưới. Vì hôm nay có chút trễ nên Thẩm Mộng Dao chỉ ăn vài miếng.
Lúc đi ra trùng hợp thấy Viên Nhất Kỳ đi xuống. Hai người không nói gì, chỉ là cùng đi ra xe đến trường.
"Lúc nãy...xin lỗi..."
Viên Nhất Kỳ lên tiếng trước, thấy Thẩm Mộng Dao chỉ ậm ừ cho qua chuyện thì cũng không nói gì thêm.
Đến trường thì hai người liền tách ra. Viên Nhất Kỳ về lớp của mình. Trên đường gặp Vương Dịch, chạy lại vỗ lên vai người kia một cái rõ kêu.
"Chào Nhất Nhất! Có thấy chị ấy đâu không?"
"Tả Tịnh Viện? Tưởng chị ấy đi cùng chị chứ? Hai người chung lớp mà."
"Chung lớp chứ có phải chung nhà, chung đường đâu."
"Xin chào!"
Nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện. Tả Tịnh Viện từ sau câu lấy Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch. Cả người ly khai mặt đất, sức nặng toàn bộ dồn lên hai người kia.
"Tả Tịnh Viện, chị mau xuống! Nặng quá!"- Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ cái tay ở trên vai mình, đương nhiên là không thương tiếc mà dùng hết sức đánh.
"Này, này! Em có cần bạo lực vậy không?"
Nhìn Tả Tịnh Viện bộ dạng ôm tay xuýt xoa, Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch cảm thấy thật ngứa mắt.
"Được rồi hai người cứ thong thả, em đi trước đây!"- Vương Dịch nói rồi đi lên lớp.
Viên Nhất Kỳ thì bị Tả Tịnh Viện một hai kéo xuống phòng ăn. Nhưng gần vô học Viên Nhất Kỳ đời nào lại theo cái ý định lạ người kia được. Dùng hết sức bình sinh kéo ngược Tả Tịnh Viện về lớp.
-----
Giờ nghỉ trưa...
Trần Kha như bị rút cạn sức sống nằm dài trên bàn. Trong khi hai cái con người ác độc kia lại ngồi cười.
"Kha Kha, vẫn còn 2 ngày, chịu nổi không đấy?"
"Cậu còn cười? Nếu lo cho mình thì cậu bảo Hứa Dương nhà cậu mỗi ngày bớt một ly trà sữa là mình vui lắm rồi."- Trần Kha tức giận nói.
"Chuyện đó là không thể nào."- Hứa Dương đáp, còn tinh nghịch le lưỡi.
"Mọi người nói chuyện gì vui thế?"- Viên Nhất Kỳ xuất hiện, bên cạnh còn có Tả Tịnh Viện.
"Kỳ Kỳ! Xuống lâu quá đấy!"- Hứa Dương vui vẻ chào, nhìn sang Tả Tịnh Viện, nhíu mày thắc mắc. "Ai đây?"
"Giới thiệu với mọi người, đây là Tả Tịnh Viện, học cùng lớp với em nhưng lớn hơn em 1 tuổi."
"Chào em! Chị là Trương Hân."- Trương Hân là người đầu tiên chào với Tả Tịnh Viện.
Trần Kha đang buồn nhưng cũng lịch sự. "Chào! Cứ gọi chị là Trần Kha hay Kha Kha đều được."
"Chào em! Chị là Hứa Dương Ngọc Trác, có thể gọi là Hứa Dương, nhưng thường mọi người đều gọi chị là Dương tỷ."
"Hứa Dương Ngọc Trác? Tên chị đẹp thật Dương tỷ."- Tả Tịnh Viện không ngại mà bày tỏ suy nghĩ.
Hứa Dương khẽ cười, cảm ơn lời khen của Tả Tịnh Viện. Không để ý Trương Hân một bên biểu tình phức tạp, và cũng không ai biết được Trương Hân đã tạm thời liệt Tả Tịnh Viện vào danh sách đen.
"Xem như hình phạt cho việc tới trễ, hai đứa đi lấy đồ ăn nhá!"
Viên Nhất Kỳ thở dài, Tả Tịnh Viện thì không có ý kiến, nhanh chóng lôi Viên Nhất Kỳ đi lấy đồ ăn.
"Này Kỳ Kỳ, nói xem mấy chị ấy thích ăn gì? Lần đầu gặp phải thể hiện tốt một chút."
"Suất ăn bình thường thôi, mấy chị ấy không có kén ăn."- Viên Nhất Kỳ vừa chọn một vài đồ ăn vặt vừa nói.
Tả Tịnh Viện nghe lời góp ý như có như không. Đáng lẽ không nên hỏi Viên Nhất Kỳ mấy cái này. Tự chọn vẫn là tốt hơn.
Đưa mắt, bỗng Tả Tịnh Viện phát hiện người quen. Cố nheo mắt nhìn kĩ để xác nhận mình không nhìn nhầm.
"Kỳ Kỳ! Nhìn xem!"
Viên Nhất Kỳ lại bị làm phiền, nhưng vẫn nhìn theo hướng Tả Tịnh Viện chỉ.
"Vương Dịch?"
"Quả nhiên chị không nhìn nhầm! Xem kìa, em ấy đang ngồi cùng ai vậy nhỉ?"
Viên Nhất Kỳ chăm chú nhìn người đang ngồi cùng Vương Dịch, nói không quen là đúng nhưng không biết thì lại sai.
"Châu Thi Vũ."
"Châu Thi Vũ? Em cũng quen à?"
"Không được tính là quen."- Viên Nhất Kỳ nói xong tiếp tục chọn đồ ăn. "Nhanh đi! Lâu quá mấy chị ấy không thích đâu."
"Ê, này, Kỳ Kỳ! Ít nhất cầm giúp một phần chứ. Đừng có đi!"
~~~~~~~~~
Chúc mọi người giáng sinh an lành!!!🎄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top