Chương 4

"Tiểu Hắc, em lại làm ba giận rồi à?"

"Em chỉ là giúp mèo con bị đám kia bắt nạt thôi."

"Nhưng em phải chú ý an toàn, bị đánh như thế này..."

"Em biết rồi lần sau sẽ cẩn thận."

"Tốt nhất là không nên có lần sau."

-----

"Viên Nhất Kỳ!"

"Hả?"

"Làm sao thế? Sắp đánh rồi mà để đầu óc ở đâu vậy?"

"Đang mơ tưởng cô nào à?"- Tả Tịnh Viện từ đâu xuất hiện ở phía sau.

Viên Nhất Kỳ lười biếng, trả lời lại Tả Tịnh Viện. "Em không giống chị."

"Gì mà lạnh lùng thế!"- tỏ vẻ bất mãn, chuyển sang câu lấy cổ Vương Dịch. "Vương Dịch, em nói xem rốt cuộc là em ấy đang bị cái gì?"

"Em làm sao biết được! Nhưng khiến chị ấy cư xử như thế thì..."- Vương Dịch đang nói thì bị Viên Nhất Kỳ lườm, liền im bặt.

Tả Tịnh Viện tò mò, giục Vương Dịch nói tiếp, nhưng Vương Dịch lại đánh trống lãng. Tả Tịnh Viện không bỏ cuộc bám theo dò hỏi.

...két...

Tiếng va chạm của kim loại vô cùng chói tai. Viên Nhất Kỳ nhíu mày nhìn đám người đang từ từ tiến lại. Tả Tịnh Viện với Vương Dịch cũng đã thôi trò đuổi bắt. Nhìn mấy tên đó ai cũng cầm theo một thanh sắt dài, có vẻ là chẳng muốn đấu một trận công bằng rồi.

"Chị có vũ khí nào không vậy?"- Viên Nhất Kỳ hỏi.

"Em thấy trên người chị có gì không?"

Tả Tịnh Viện hôm nay có chút sơ suất, tưởng rằng đám kia như đợt trước nên không đem theo ai ngoài Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch. Có vẻ tối nay sẽ mệt mỏi lắm đây.

Vương Dịch vuốt lọn tóc, giọng vô cùng chán nản. "Thật là...dính vào trường hợp phiền phức rồi!"

"Sao thế? Hai đứa sợ à?"

"Không hề!"- Vương Dịch bình tĩnh đáp.

Viên Nhất Kỳ còn cao hứng, nói. "Chị muốn cược không? Coi ai đánh hạ được nhiều tên hơn."

"Nghe thú vị đấy! Em muốn cược gì Kỳ Kỳ!"

"Nếu em thắng thì chị phải trở lại trường."

Tả Tịnh Viện có chút ngập ngừng, suy nghĩ rất lâu. Hai người hoàn toàn quên mất mấy tên ở bên kia chiến tuyến. Vương Dịch thấy chúng đã mặt mày nhăn nhó đến khó coi, tốt bụng nhắc nhở.

"Hai người nhanh nhanh, chứ mấy tên đó có vẻ không muốn chờ thêm đâu."

"Thật phiền! Được rồi, chị đồng ý điều kiện đó, ngược lại, nếu chị thắng thì em phải nói tại sao hôm nay em lại để đầu óc trên mây."

...két...

Âm thanh chói tai lại vang lên một lần nữa, tên như cầm đầu bên kia ra lệnh. Cuộc chiến không cân bằng bắt đầu.

-----

Meow~~~

"Chuxi, sao thế? Con đói à?"- Thẩm Mộng Dao nhìn Chuxi đang không ngừng cọ vào người mình, thật là giống cẩu.

Tưởng là đòi Thẩm Mộng Dao cho ăn nhưng Chuxi chỉ cọ vào người Thẩm Mộng Dao vài cái rồi lại nằm cuộn tròn kế bên.

"Con nói xem, em ấy lại đi đâu rồi?"- Thẩm Mộng Dao vuốt ve Chuxi.

Bỗng có tiếng chuông cửa, Thẩm Mộng Dao gọi người làm ra xem là ai. Không lâu sau, Viên Nhất Kỳ bước vào. Vết thương cũ chưa lành thì lại xuất hiện vết thương mới. Quần áo xộc xệch, còn thấy được vài vết bụi.

Viên Nhất Kỳ vừa vào đã thấy Thẩm Mộng Dao, ánh mắt liền dán vào chỗ khác, lẩn tránh. Tưởng mai là đầu tuần Thẩm Mộng Dao sẽ đi ngủ sớm, Viên Nhất Kỳ không nghĩ đến Thẩm Mộng Dao sẽ thức đến giờ này.

"Em về rồi à?"

Viên Nhất Kỳ làm lơ, tính đi lên phòng, nhưng ngay lập tức bị Thẩm Mộng Dao giữ lại. Khó chịu, muốn rút tay ra nhưng Thẩm Mộng Dao cầm rất chặt.

"Em thay đồ xong rồi xuống đây, chị kêu người làm xử lí vết thương cho em."

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, rút tay mình ra đi lên phòng. Thẩm Mộng Dao nhờ người làm đi lấy bộ sơ cứu. Đợi khoảng chừng hơn mười phút thì Viên Nhất Kỳ xuất hiện.

Người làm mang bộ sơ cứu ra, theo lời Thẩm Mộng Dao đi lại xử lí vết thương cho Viên Nhất Kỳ. Nhưng người làm này dường như bị run tay, lực không nhẹ, khiến nó vừa đau vừa không hài lòng.

"A...đau! Chị có làm được không? Không được thì để tôi tự làm."

"Tôi...tôi xin lỗi tiểu thư!"

"Chị lui xuống đi, làm phiền chị rồi!"- Thẩm Mộng Dao nói, người đó nhanh chóng lui xuống nhà sau.

Viên Nhất Kỳ bực bội, nhìn xung quanh kiếm cái gương soi, nhưng lại chẳng có cái nào. Bỗng gương mặt bị một bàn tay giữ lại. Thẩm Mộng Dao động tác chuẩn bị xử lí vết thương cho Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ ngay lập tức lùi ra sau, nói. "Tôi tự làm được. Chị...không phải nên đi ngủ sao?"

"Chị băng cho em xong rồi đi ngủ."- Thẩm Mộng Dao nói là làm, giữ mặt Viên Nhất Kỳ, cẩn thận lau vết bẩn xung quanh vết thương.

Viên Nhất Kỳ công nhận là Thẩm Mộng Dao rất tỉ mỉ trong việc này, lực rất vừa phải, không hề đau. Mà...chỉ cần là Thẩm Mộng Dao thì sao chẳng được...

"A..."

Thẩm Mộng Dao dừng lại, nhìn Viên Nhất Kỳ một cái. "Đau à?"

"Kh...không."

Viên Nhất Kỳ thấy ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Mộng Dao thì có chút chột dạ. "Chị có làm không? Không thì đưa tôi tự làm."- rồi tính giành lấy bộ sơ cứ, nhưng Thẩm Mộng Dao đã nhanh hơn.

Vật lộn thêm vài phút, Thẩm Mộng Dao nhìn thành quả của mình, hài lòng. Viên Nhất Kỳ tò mò, đưa tay sờ sờ. Lại thấy ánh mắt của Thẩm Mộng Dao. Bầu không khí thoáng chốc lại trở nên gượng gạo.

"X...xong rồi đúng không? Tôi lên phòng."- Viên Nhất Kỳ đứng dậy, lúc lên phòng còn vụng về đụng trúng mấy đồ đạc.

Thẩm Mộng Dao nhìn theo không khỏi bật cười. Rồi bản thân cũng đi cất bộ sơ cứu, trở về phòng, an ổn đánh một giấc ngon.

-----

"Không thể tin được mà!"- giọng Trần Kha đủ làm cho cả trường kinh động.

Trương Hân với Hứa Dương đi bên cạnh thì cứ luôn cười.

Chuyện là vụ cá cược nho nhỏ lần trước Trần Kha đã thua. Một tuần bao ăn Trương Hân tưởng chẳng có gì, nhưng đó là khi bên cạnh Trương Hân không có Hứa Dương.

"Mình lại thua cậu. Mà cậu thật độc ác. Túi tiền của mình..."- Trần Kha vẫn tiếp tục bài ca than vãn.

"Còn tới 3 ngày nữa đó, cậu đừng quên."

"Biết rồi, biết rồi..."

Ba người cười cười nói nói đi lên lớp. Trần Kha lúc không chú ý va phải một người. Tính lên tiếng xin lỗi thì lại nghe người kia la lên.

"Lại là cô!"

Nhìn lại, Trần Kha cũng không khỏi thất kinh la lên. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cái trường rộng như thế này mà lại đụng trúng ngay đồ đáng ghét kia.

"Tôi nói câu đó mới đúng! Đúng là đồ đáng ghét..."- vế sau Trần Kha nói nhỏ nhưng Trịnh Đan Ny là tai tốt.

"Này, cô nói ai đáng ghét? Chính cô mới đáng ghét đấy. Còn nữa, lần này rõ ràng là lỗi của cô."

"Cô nói là lỗi của tôi thì là lỗi của tôi à? Cũng do cô ngáng đường tôi thôi."

"Đừng có nói như thế! Rõ ràng cô đi đằng sau, cô phải nhìn đường chứ!"

Hai người không màng đến ánh mắt xung quanh mà lời qua lời lại. Trương Hân với Hứa Dương muốn cản nhưng hai người đó cũng quá đáng sợ đi.

"Không phải việc của hai người!"

"Không phải việc của hai người!"

Dường như họ nói cùng lúc, Trần Kha và Trịnh Đan Ny quay qua nhìn nhau.

"Đừng có bắt chước tôi!"

"Đừng có bắt chước tôi!"

Trương Hân và Hứa Dương đứng bên ngoài xem kịch vui. Hứa Dương khẽ tựa vào Trương Hân, nói. "Hai người đó nhìn cũng hợp đúng không A Hân?"

"Đồng đều thế cơ mà."

~~~~~~~~~

Hôm nay quá đỉnh!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top