Chương 30

Viên gia cùng Nhậm gia mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị. Buổi hôn lễ này có sức ảnh hưởng rất lớn nên cả hai bên gia đình đều chăm chút.

Đáng lẽ hai nhân vật chính sẽ chẳng có thời gian, nhất là vào ngày trước lễ cưới, thế mà Thẩm Mộng Dao lại rảnh rỗi đến nỗi mời Châu Thi Vũ đi uống nước trò chuyện.

"Châu Châu, mình luôn thắc mắc là cậu sẽ vào Châu thị hay Vương thị làm việc?"

"Chuyện đó à? Thật ra vào đâu làm cũng không quan trọng. Ba mình và bác Vương đã định sau này sẽ sát nhập Châu thị và Vương thị."

"Vì cậu và em ấy sau này sẽ kết hôn đúng không?"

Châu Thi Vũ đang cầm ly nước uống, nghe Thẩm Mộng Dao hỏi liền sặc, mặt mày đỏ bừng.

"Cậu...cậu đâu cần nói thẳng ra như thế."

Thẩm Mộng Dao nhìn Châu Thi Vũ bộ dạng ngượng ngùng, chẳng khác gì lúc mới yêu. Quả là gặp đúng người thì ngày nào cũng như ngày đầu.

"Châu Châu, cậu và Vương Dịch sau này nhất định phải hạnh phúc..."

"Nghe cậu nói như sắp phải đi đâu xa vậy đó Dao Dao."

Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, Châu Thi Vũ nhìn nụ cười đó thì tiếp tục lo lắng, cái cảm giác bất an cứ quanh quẩn không dứt.

"Được rồi, mình còn có việc ở nhà. Nếu có cơ hội...lần sau mình mời cậu ăn."- Thẩm Mộng Dao nói xong liền rời đi, để Châu Thi Vũ ngơ ngác nhìn theo.

Ra khỏi quán, tính bắt một chiếc xe, nhưng Thẩm Mộng Dao đột ngột đổi ý, muốn tự đi bộ về.

Cuối tuần nhiều người ra đường, Thẩm Mộng Dao hòa lẫn vào đám đông, vô cùng tận hưởng cuộc sống thường trực.

Ngang qua một phòng khám nhỏ, Thẩm Mộng Dao đứng lại rất lâu, suy nghĩ gì đó rồi bước vào. Lúc đi ra chẳng có gì khác lạ, nhưng đi vào phòng khám thì chắc chắn Thẩm Mộng Dao đã mua gì đó.

-----

"Xin chào! Cô gái vừa nãy đã mua gì thế?"

Người bán hàng ngước mặt nhìn liền thấy được một cô gái xinh đẹp. Cảm thán bản thân hôm nay quá may mắn mới có thể liên tiếp gặp hai mỹ nhân.

"Cô gái xinh đẹp vừa nãy bảo là khó ngủ nên mua thuốc an thần."

"Thuốc an thần? Cô ấy mua nhiều không?"

"Cô yên tâm! Chúng tôi chỉ bán một liều. Không thể bán nhiều cho khách, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra."

Người bán hàng giải thích cặn kẽ, hoàn toàn quên luôn việc hỏi người trước mặt muốn mua gì.

"Cảm ơn! Tôi lấy vỉ kẹo thông họng này."

Cô gái kia vội vã đưa tiền, người bán hàng thấy tờ tiền quá lớn so với giá của vỉ kẹo thông họng, tính thồi tiền thì lại nghe cô gái đó lên tiếng.

"Không cần thồi!"

-----

Thẩm Mộng Dao tiếp tục đi về Viên gia, nhưng đến một ngã ba thì rẽ sang hướng khác. Đi tiếp một đoạn chính là tới cửa hàng tiện lợi. Lại bước vào trong, lần này mất một lúc lâu mới đi ra, trên tay còn cầm một bịch đen.

Người bí ẩn lúc nãy vẫn bám theo, đương nhiên đi vào bên trong, cầm đại một món trên giá hàng rồi đi tính tiền. Trong lúc đợi thanh toán không quên hỏi.

"Lúc nãy có một cô gái xinh đẹp vào đây, cô ấy đã mua gì thế?"

Người thanh toán ánh mắt ngờ vực nhìn cô gái mặc toàn đồ đen trước mặt. Thật kì lạ khi hỏi ai đó đã mua gì. Hay có khi nào là hành vi theo dõi biến thái?

"Cô ấy là bạn tôi, tinh thần cô ấy gần đây không tốt, tôi chỉ muốn xác nhận."

"À...bạn cô lúc nãy mua than sưởi, có lẽ là chuẩn bị cho mùa đông."

"Vậy sao? Cảm ơn cô! Lần sau cần gì tôi sẽ đến đây mua."

Người bí ẩn kia nhận lấy đồ xong liền đi ra ngoài, nhanh chóng bám theo Thẩm Mộng Dao đang thong thả rải bước.

-----

Tối đó, Thẩm Mộng Dao tự thân vào bếp, nấu một bữa đơn giản cho ông Viên và mình.

Lúc ông xuống thì thấy Thẩm Mộng Dao đang dọn đồ ăn ra bàn, trên người mặc một cái tạp dề. Ngay lập tức quay qua hỏi một người làm gần đó.

"Tại sao lại để đại tiểu thư làm một mình như thế?"

"Thưa...thưa ông chủ! Là đại tiểu thư bảo muốn tự mình làm...không cho ai đụng tay vào."- người làm run rẩy trả lời.

Ông Viên nửa tin nửa ngờ, còn muốn hỏi lại để chắc chắn thì đã nghe Thẩm Mộng Dao gọi.

"Ba, là con không cho họ đụng vào."

Ông Viên đi lại bàn ăn, nhìn mấy món trên bàn, không phải cao lương mỹ vị nhưng nghĩ đến đều do Thẩm Mộng Dao làm thì không khỏi cảm thấy ấm lòng.

"Sao con không để họ giúp?"

"Ba...qua hôm nay thì con không biết sau này còn có cơ hội gặp ba hay không...vậy nên con muốn nấu một bữa cho ba..."

"Dao Dao, ta thấy con suy nghĩ thông suốt thì rất vui, nhưng con gả đi rồi cũng đâu phải sẽ đi luôn, con muốn thì vẫn có thể về đây, Viên gia luôn là nhà của con, luôn chào đón con."- ông Viên nhìn Thẩm Mộng Dao, ôn tồn nói.

Thẩm Mộng Dao trước những lời này vẫn chỉ khẽ cười. Bây giờ đối với tất cả hành động, lời nói quan tâm của ông, Thẩm Mộng Dao đều nghi ngờ ông có bao nhiêu phần thật lòng.

Bữa ăn trôi qua vô cùng nhanh, Thẩm Mộng Dao lại tự rửa chén dĩa. Người làm vô cùng hoảng, họ tìm cách giúp đại tiểu thư của mình, và lần này Thẩm Mộng Dao đã chịu thua.

Giao phần còn lại cho người làm. Thẩm Mộng Dao đi lên tầng trên. Tay đã đặt lên nắm cửa, nhưng ánh mắt vô thức nhìn sang căn phòng từ lâu đã bị bỏ trống.

"Tiểu Hắc...em sẽ không trách chị, đúng không?"

Thẩm Mộng Dao hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm khó hiểu. Đi vào phòng mình, khoảng vài phút sau lại trở ra, rồi không một chút chần chừ mà đi thẳng vào căn phòng của Viên Nhất Kỳ.

Khoá cửa chính, đến cả cửa sổ cũng khoá chặt. Thẩm Mộng Dao mở cái bịch đen mà lúc nãy lấy từ phòng mình, lôi ra một cuộn băng keo, bắt đầu dán lại những khe hở. Căn phòng bây giờ hoàn toàn kín, chỉ nhiêu đây Thẩm Mộng Dao đã thấy hô hấp khó khăn.

Từ trong bịch đen, tiếp tục lấy ra than sưởi, Thẩm Mộng Dao cẩn thận đốt nó, khói bắt đầu lan khắp phòng.

Thẩm Mộng Dao thở phào một hơi, chầm chậm đến chiếc giường. Ban nãy đã uống sẵn thuốc an thần, lúc Thẩm Mộng Dao nằm ngay ngắn thì thuốc cũng đã phát huy công dụng. Ý thức dần dần rơi vào mơ hồ, các giác quan như ngừng hoạt động.

Hình ảnh Viên Nhất Kỳ bỗng hiện lên trong tâm trí. Tất cả mọi thứ, như một thước phim được lặp lại một lần nữa. Từ ngày bước vào Viên gia, đến hôm Chuxi được Viên Nhất Kỳ ôm về, tới ngày mà hai người bắt đầu trở nên xa cách, rồi cái đêm cùng Viên Nhất Kỳ bắt đầu sự hoang đường, thước phim này dừng lại ở những ngày tháng ngọt ngào của cả hai.

Một giọt nước mắt thấm vào ga trải giường. Thẩm Mộng Dao không hề hối hận, chỉ là nếu có kiếp sau, Thẩm Mộng Dao hy vọng người đưa mình đi thử áo cưới sẽ là Viên Nhất Kỳ, hy vọng người cùng mình bước vào lễ đường sẽ là Viên Nhất Kỳ, hy vọng người cả đời yêu thương mình sẽ là Viên Nhất Kỳ.

Uớc gì khoảng cách giữa em và chị có thể gần thêm chút nữa...

~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ 'Giữa Em Và Chị'!

Hẹn gặp mọi người vào truyện sau <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top