Chương 28

Tả Tịnh Viện nước mắt giàn giụa, cả người bám lấy Viên Nhất Kỳ, miệng không ngừng dặn dò. "Em nhớ qua đó ăn uống đầy đủ, lạnh thì mặc nhiều đồ vào. Nhớ là phải thường xuyên gọi chị đấy! Không được ở bên đó chơi bời rồi quên chị đâu đấy!"

"Đủ rồi! Em còn lải nhải thì em ấy sẽ trễ giờ bay mất."- Đường Lỵ Giai kéo Tả Tịnh Viện ra, thật không hiểu được cái con người này đã trưởng thành rồi mà còn thích nhõng nhẽo.

Viên Nhất Kỳ đứng một bên nhìn hai người họ, khẽ cười. Hôm nay là ngày Viên Nhất Kỳ bay sang Mĩ, người đến tiễn không có ai ngoài Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai, Vương Dịch và Trần Kha thì đều bận việc riêng, còn ông Viên và Thẩm Mộng Dao...họ chắc giờ đang chuẩn bị cho buổi đính hôn...

Nói qua một chút về cuộc sống hiện tại của hai người kia, từ khi nghỉ học thì Tả Tịnh Viện sớm 'giải nghệ', một tháng trước trở thành vệ sĩ riêng cho Đường Lỵ Giai. Sớm tối ở cùng nhau, quan hệ mập mờ, mặc dù chưa đính chính nhưng tất cả nhân viên trong Đường thị đều ngấm ngầm tự hiểu. Chị em tốt như Viên Nhất Kỳ đây đương nhiên cũng nhận ra, và cũng như cảm thấy vui cho hai người họ.

"Được rồi, hai người về công ty đi, tiễn em tới đây được rồi."

"Không được! Nhìn em lên máy bay rồi chị về."- Tả Tịnh Viện nói trong khi vẫn bị Đường Lỵ Giai giữ chặt.

"Nhưng Đường học tỷ không phải còn việc cần làm sao?"

"Trợ lí của chị có thể lo được, không vội về!"

Tả Tịnh Viện thấy Đường Lỵ Giai nói giúp mình thì không khỏi vui mừng. Xoay người mở rộng tay liền có thể ôm lấy người kia. Sân bay phút chốc liền biến thành nơi phát cẩu lương miễn phí.

Bỗng thông báo về chuyến bay của Viên Nhất Kỳ vang lên. Nhanh chóng chào tạm biệt hai người họ lần cuối, và rồi Viên Nhất Kỳ ôm lấy Tả Tịnh Viện, ở bên tai người chị em thân thiết của mình nói lời gửi gắm.

"Phiền chị thay em chăm sóc Dao Dao..."

Tả Tịnh Viện không biểu tình, nhìn Viên Nhất Kỳ kéo vali bước vào bên trong.

"Chúng ta cũng nên về thôi."- Đường Lỵ Giai nói, tay nhẹ nhàng tìm đến tay Tả Tịnh Viện.

Hai bàn tay đan xen, Tả Tịnh Viện thoáng chốc liền trở về bộ dáng đứa trẻ ngây ngô, đối với Đường Lỵ Giai hết mực ôn nhu.

"Về thôi."

-----

Thẩm Mộng Dao nhìn thứ kim loại chói lóa nổi bật đang từ từ được đeo vào ngón tay mình.

Ở dưới là trưởng bối hai nhà cùng vài ông lớn được vinh dự mời đến tham gia. Họ không ngừng gửi lời chúc phúc, vui vẻ, thì thầm những lời cảm thán, lại buồn tiếc vì người đứng ở trên đó không phải là con của họ.

Thẩm Mộng Dao nghe thấy hết, và rất muốn cười. Họ hy vọng con họ đứng ở đây, nếu được Thẩm Mộng Dao rất sẵn lòng nhường cái vị trí này.

"Hôm nay là một ngày vui, em nên cười nhiều lên."- Nhậm Hào nói vừa đủ hai người nghe.

Thẩm Mộng Dao hoàn toàn để ngoài tai, nhưng khi trao nhẫn xong vẫn tỏ ra thân thiết khoát tay Nhậm Hào.

Cả hai đi xung quanh tiếp chuyện. Nhậm Hào nhờ vào ông Viên mà mở rộng được mối quan hệ. Nhậm gia coi như tương lai vô cùng sáng lạng.

"Hay lắm Nhậm Hào, tìm được một người xinh đẹp như vậy, xem cậu phước thật lớn!"- một anh chàng ngoại quốc tay cầm rượu đi lại bắt chuyện.

Một người khác từ đâu xuất hiện, chen vào. "Là cậu không biết thôi. Nhậm Hào nhà ta đã theo đuổi tiểu thư đây lâu lắm rồi."

"Như vậy là tình yêu được hồi đáp còn gì?"

"Chính xác là duyên tiền định đó."

Tôi một câu, cậu một câu, đa số đều là có ý trêu ghẹo hai nhân vật chính hôm nay. Tuy nhiên Thẩm Mộng Dao không có chút hứng thú nào, buông tay Nhậm Hào, anh ta bây giờ mải nói chuyện nào để ý xung quanh.

Thẩm Mộng Dao đi đến chỗ Châu Thi Vũ đang ngồi, Thẩm Mộng Dao bây giờ rất cần một người có thể cùng mình tâm sự.

"Dao Dao, không phải tuần trước cậu nói muốn đi tiễn em ấy sao? Tại sao hôm nay lại tổ chức đính hôn?"

"Là ông ấy quyết định...ông ấy không muốn để mình và em ấy có cơ hội gặp riêng."

"Dao Dao, cậu với em ấy hoàn toàn có thể cùng nhau nương tựa mà, đâu nhất thiết phải chọn cách này."

"Châu Châu, cậu không hiểu đâu..."- Thẩm Mộng Dao suy sụp, hai tay che mặt cố kìm lại cảm xúc.

Châu Thi Vũ kế bên vừa an ủi vừa sợ có ai nhìn thấy lại không hay. "Dao Dao, ở đây có rất nhiều người, đừng quá xúc động."

"Châu Châu...mình thật sự rất ghen tị với cậu."

"..."

"Châu Châu...nếu ban đầu mình không vào Viên gia, liệu mình có thể gặp em ấy không? Liệu mình và em ấy sẽ tốt hơn bây giờ?"

"Dao Dao, mọi chuyện dù gì cũng đều qua rồi. Đời người chữ 'nếu' là vô dụng nhất. Cậu còn yêu em ấy thì hãy sống tốt vào, mình tin em ấy sẽ hiểu cho cậu thôi."

"Không, Châu Châu, mình nghĩ em ấy phải rất hận mình."

"Em ấy như thế nào có thể hận cậu?"

Châu Thi Vũ thầm nghĩ, còn muốn nói gì đó an ủi bạn mình nhưng bị một khí tức bức người làm khựng vài giây. Là ông Viên không biết từ khi nào đứng trước mặt hai người.

"Dao Dao, hôm nay là ngày vui của con, khách đến rất đông, tại sao lại ngồi đây để Nhậm Hào một mình đi tiếp chuyện?"- giọng ông vô cùng lạnh, dường như đã nghe thấy gì đó.

Châu Thi Vũ mặc dù rất sợ nhưng vẫn lên tiếng nói giúp Thẩm Mộng Dao. "Bác Viên, là con giữ cậu ấy lại, bạn thân nhất đính hôn nên có rất nhiều chuyện muốn hỏi, là do con không biết việc này ảnh hưởng tới người khác nên bác đừng trách cậu ấy."

Ông Viên quay sang nhìn Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ bị ánh mắt đó dò xét, lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Tự hỏi Thẩm Mộng Dao làm sao có thể đối diện với người đàn ông trước mặt đây mỗi ngày.

Tình hình vô cùng căng thẳng, cứ tưởng chừng sẽ như thế đến mãi mãi thì Nhậm Hào đi tới.

"Ra là em ở đây."- Nhậm Hào đứng thẳng người thở gấp, có vẻ đã chạy đi tìm Thẩm Mộng Dao, người ngoài nhìn vào chắc chắn cảm thấy Nhậm Hào rất yêu thương vợ sắp cưới của mình, nhưng thật đáng tiếc, Thẩm Mộng Dao lại là người trong cuộc.

"À, Nhậm Hào, con đến rất đúng lúc. Mau đưa Dao Dao đi gặp mọi người. Còn nữa, đừng uống quá nhiều, chú ý sức khỏe!"

"Cảm ơn bác đã quan tâm! Con và em ấy xin phép đi trước. Nào, Dao Dao!"- Nhậm Hào đưa tay ra trước mặt Thẩm Mộng Dao.

Vì ông Viên còn đứng ở đây, xung quanh cũng có vài người bắt đầu chú ý. Không muốn cũng phải nắm lấy bàn tay kia.

Châu Thi Vũ nhìn Thẩm Mộng Dao cứng nhắc, ép bản thân mình như thế thì cảm thấy buồn thay.

"Châu Châu, mình chắc sẽ không tiếp chuyện với cậu được, nếu cậu muốn thì có thể về trước."

"Vậy...mình về trước."

"Ừm, về cẩn thận!"- Thẩm Mộng Dao cười nhẹ.

Châu Thi Vũ nhìn Thẩm Mộng Dao cười mà ngẩn người. Không hiểu tại sao, Châu Thi Vũ lại cảm thấy nụ cười đó có chút kì lạ, làm lòng người vô thức bất an.

Nhưng chắc là Châu Thi Vũ đã suy nghĩ quá nhiều...

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top