Chương 27
Viên Nhất Kỳ hôm sau xuất hiện với đôi mắt có chút sưng. Lúc thấy Thẩm Mộng Dao như bình thường mà thưởng thức bữa sáng thì vừa buồn vừa giận.
"Con thức rồi à? Mau lại đây cùng ăn!"- ông Viên gọi Viên Nhất Kỳ, còn khẽ liếc qua xem biểu tình của Thẩm Mộng Dao.
Ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước không chút gợn sóng. Hoàn toàn đem xao động trong lòng giấu đi. Xuất sắc diễn kịch đến nỗi đánh tan tia dò xét của ông.
Viên Nhất Kỳ mệt mỏi, đi đến chỗ trống còn lại mà ngồi xuống. Đầu bếp ngay lập tức đem lên một món thanh đạm. Nhìn bày trí đẹp mắt, mùi thơm kích thích vị giác. Tuy nhiên Viên Nhất Kỳ lại vô hồn cùng máy móc mà đưa đồ ăn vào miệng.
Bầu không khí gượng gạo. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao ngồi đối diện nhưng từ đầu đến cuối đều không ngẩng mặt nhìn lấy đối phương một lần. Ông Viên mặc dù rất hài lòng vì cả con ruột và con nuôi đang theo ý mình nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút căng thẳng quá mức.
"Ừm...Kỳ Kỳ, ta đã sắp xếp ổn thỏa nơi ở, rất gần trường học, thuận tiện đi lại."
"Cảm ơn ba!"- đáp ngắn gọn, sau đó lại tiếp tục cắm đầu ăn.
Ông Viên thấy Viên Nhất Kỳ không có ý tiếp chuyện, liền quay sang Thẩm Mộng Dao, nói. "Dao Dao, chút nữa con nhớ sửa soạn, bên Nhậm gia hôm nay sẽ qua đây ra mắt."
Viên Nhất Kỳ ngồi cùng bàn, đương nhiên nghe thấy. Thức ăn trong miệng như đắng thêm mấy phần. Đầu càng cúi thấp, nếu được Viên Nhất Kỳ rất muốn ngay lập tức rời khỏi đây.
Thẩm Mộng Dao cũng bất ngờ không kém. Nhưng biết ông là cố tình nên chỉ đơn giản ậm ừ. Đảo mắt lướt qua chỗ Viên Nhất Kỳ, người kia rõ ràng không được tự nhiên.
"Con no rồi, xin phép ba con lên phòng trước!"- Thẩm Mộng Dao dọn dẹp chỗ của mình, sau đó đi thẳng lên lầu trên.
Viên Nhất Kỳ không có tâm tình, nuốt không trôi thức ăn nên gắp thêm vài ba đũa cũng về phòng.
Lúc đi ngang qua phòng Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ dừng lại một chút, rồi đứng đợi, Viên Nhất Kỳ đang hy vọng Thẩm Mộng Dao sẽ bỏ quên gì đó ở ngoài cần lấy, và khi đó coi như là cả hai 'tình cờ' chạm mặt đi. Nhưng đứng bao lâu cánh cửa trước mặt vẫn đóng chặt. Thở dài một hơi nặng nề, đem theo sự thất vọng mà trở về phòng.
-----
Nhìn hai người đàn ông trung niên vui vẻ uống trà trò chuyện, quay sang Nhậm Hào gương mặt tươi rói. Bầu không khí này sẽ thật hoàn hảo nếu Thẩm Mộng Dao không im lặng ngồi một bên.
"Tôi nói, con gái của ông quả thật xinh đẹp, còn con trai tôi vừa mới vào làm đã kí được một hợp đồng lớn. Viên tổng nhìn xem! Hai đứa đi chung thì đúng là trai tài gái sắc."
Ông Viên đang nhâm nhi tách trà, nghe ông Nhậm nói thế thì khẽ cười. "Nhậm tổng nói phải, bọn trẻ đã hợp nhau như vậy rồi, lão già chúng ta cũng mau tác thành cho chúng thôi."
"Đúng, đúng, lựa ngày lành tháng tốt liền tổ chức hôn lễ cho bọn trẻ."- ông Nhậm cao hứng, thậm chí tông giọng tăng thêm mấy phần mà bản thân không hay.
Nhậm Hào kế bên thấy cha mình đã quá sỗ sàng liền lén giật nhẹ vạt áo. Còn tỏ ra bộ mặt ngại ngùng với hai người đối diện.
Thẩm Mộng Dao nãy giờ im lặng, thấy bên kia có ý định bàn chuyện hôn sự liền lên tiếng. "Ba, con vẫn còn đang đi học, kết hôn là chuyện không phải nay mai có thể nói."
"Đi học thì có làm sao? Kết hôn rồi vẫn có thể tới trường."
"Thưa bác, con không muốn việc học bị ảnh hưởng, nếu kết hôn rồi thì con sẽ phải lo rất nhiều việc khác. Vậy nên hiện giờ bàn chuyện kết hôn vẫn còn quá sớm."
Ông Nhậm hoàn toàn không tìm được kẽ hở. Cô gái trước mặt này quá thông minh, quá biết ăn nói rồi. Đưa ánh mắt sang cậu con trai của mình, thấy hắn dường như cũng không ý kiến gì. Nhưng ông Nhậm đây là rất lo sợ mối hôn sự này nếu không mau chóng hoàn thành thì sẽ mất đi.
"Nếu cháu đây đã nói vậy thì bác cũng không ép. Nhưng không kết hôn vẫn có thể đính hôn mà đúng không?"
"Chuyện này..."
"Cứ như vậy đi! Cho bọn trẻ đính hôn trước, đợi sau khi Dao Dao nhà tôi học xong thì bàn đến kết hôn."- ông Viên ngắt lời Thẩm Mộng Dao, tránh để Thẩm Mộng Dao lại viện cớ từ chối. "Xin hỏi Nhậm tổng đây có thời gian rảnh mà cùng tôi chơi vài ván cờ không?"
"Viên tổng đã mời thì làm cách nào có thể từ chối."
"Được, vậy chúng ta ra ngoài sân hóng gió đánh cờ, sẵn tiện để hai đứa nhỏ có không gian riêng tư."
Ông Viên dẫn theo ông Nhậm rời đi.
Thẩm Mộng Dao liền đối với Nhậm Hào tựa như thù địch, lạnh giọng dò hỏi.
"Là anh bày ra chuyện này đúng không?"
"Dao Dao, em nói gì thế? Anh không hiểu."- Nhậm Hào giả vờ ngây thơ, từ từ tiếp cận đến gần Thẩm Mộng Dao.
"Là anh đã nói với ông ấy chuyện của tôi và Kỳ Kỳ?"
"Dao Dao à, con người của anh, nếu muốn thứ gì thì sẽ dùng mọi cách để có được."- Nhậm Hào gần sát thì thầm bên tai.
Thẩm Mộng Dao lập tức né người tránh sang một bên. Trong lòng bây giờ đối với Nhậm Hào chỉ còn sự kinh tởm.
"Dao Dao, em không nên như thế. Đối với chồng của mình không nên xa lánh như vậy."
"Anh không phải chồng tôi!"- Thẩm Mộng Dao gằn giọng.
"Em phủ nhận cũng không được. Chuyện đó dù gì sớm muộn cũng sẽ thành sự thật. Anh khuyên em bây giờ hãy bắt đầu học cách làm hài lòng anh đi."- nói rồi Nhậm Hào liền phóng đến, áp môi lên môi Thẩm Mộng Dao, cưỡng hôn trắng trợn.
Thẩm Mộng Dao ghê tởm, dùng hết sức để đẩy hắn ra. Nhưng đến khi sắp thành công thì qua khóe mắt lại thấy được bóng người thân quen đang đứng ở cầu thang, người đó đang chết lặng nhìn hai người.
Viên Nhất Kỳ định đi xuống tìm nước uống. Không ngờ lại có thể thấy được một màn như vậy. Người nam quay lưng nhưng thật dễ để Viên Nhất Kỳ nhận biết được là ai. Còn Thẩm Mộng Dao thì hai tay đặt lên vai người đó, theo góc độ này vừa vặn tạo cảm giác Thẩm Mộng Dao đang đáp lại một cách thẹn thùng.
Không biết là do đau lòng đến sinh ra ảo giác hay gì, nhưng Viên Nhất Kỳ tưởng chừng nghe được tiếng tim của mình đang vỡ ra thành từng mảnh vụn. Thật khó thở!
Xoay người, không còn cảm thấy khát, tai như ù đi, hai chân theo lệnh của não bộ mà đưa Viên Nhất Kỳ trở về phòng.
Thẩm Mộng Dao thấy đã không còn người nào đó. Liền dùng hết sức kìm nén từ nãy giờ đẩy mạnh Nhậm Hào.
Anh ta vừa nãy tưởng Thẩm Mộng Dao đã ngoan ngoãn nên không có phòng bị nhiều. Bất ngờ bị đẩy một cái suýt nữa đã mất thăng bằng té xuống ghế.
"Dao Dao, sao thế? Không phải đang rất hưởng thụ sao?"- không biết xấu hổ mà hỏi.
Thẩm Mộng Dao tặng anh ta cái nhìn ghét bỏ, từng chữ từng chữ nhấn mạnh rõ ràng. "TÔI HẬN KHÔNG THỂ NGAY BÂY GIỜ GIẾT CHẾT ANH."
"Một cô gái không thích hợp nói những lời như thế đâu Dao Dao à. Nhất là đối với chồng của mình nữa."
"Anh đừng ảo tưởng! TÔI CÓ CHẾT CŨNG LÀ NGƯỜI CỦA VIÊN NHẤT KỲ."
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top