Chương 26
Thẩm Mộng Dao đưa tay gõ cửa, chỉ tầm vài giây bên trong đã có tiếng của ông Viên vọng ra.
"Vào đi!"
Hít sâu một hơi để giảm chút áp lực. Sau đó mới cẩn thận mở cửa bước vào.
"Con ngồi xuống đó."- ông Viên chỉ bộ ghế.
Thẩm Mộng Dao nghe lời ông, ngoan ngoãn ngồi yên, và phải đợi thêm vài phút thì ông mới dẹp đống hồ sơ qua một bên và đến chỗ ngồi đối diện.
"Ba có chuyện gì cần nói với con?"
Thật hiếm có khi thấy ông Viên thở dài, việc này càng làm Thẩm Mộng Dao lo lắng hơn.
"Dao Dao, từ trước tới giờ ta chăm sóc cho con, đối xử với con chẳng khác gì con gái ruột. Ta muốn con sau này giúp đỡ Kỳ Kỳ quản lí Viên thị. Nhưng là ta muốn con giúp đỡ nó như một người chị giúp đỡ em gái mình. Chứ không phải là như cái mối quan hệ của hai đứa hiện giờ!"
Thẩm Mộng Dao biết mọi chuyện đều đã bại lộ, linh cảm của bản thân là đúng. Đối mặt với ông Viên đang tức giận, còn có thể làm gì khác ngoài quỳ xuống cầu xin.
"Ba, con biết là không nên, nhưng con thật sự rất yêu em ấy, em ấy cũng có tình cảm với con, hai chúng con là thật lòng. Con hứa là sẽ đối tốt với em ấy, sẽ chăm sóc cho em ấy. Vậy nên con xin ba, hãy tác hợp cho tụi con!"- Thẩm Mộng Dao cúi đầu trước ông, giọng thành khẩn.
Nhưng ông giờ đã mất bình tĩnh, hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin kia.
"Thẩm Mộng Dao, nếu con còn gọi ta một tiếng 'ba' thì mau dẹp ngay cái thứ tình cảm hoang đường đó! Còn nữa, con muốn đối tốt với Kỳ Kỳ, nhưng hiện tại bây giờ con là đang cản trở con bé. Nhìn vào thái độ con bé sáng nay thôi, nếu như không phải vì con thì chắc con bé sẽ không gay gắt từ chối du học. Thẩm Mộng Dao, con muốn chăm sóc con bé? Con hãy tự nhìn lại mình đi! Con bây giờ có gì để cho nó ngoài cái thứ tình cảm méo mó kia."
Ông Viên hướng Thẩm Mộng Dao buông lời cay độc. Còn hạ thấp đi tấm chân tình Thẩm Mộng Dao dành cho Viên Nhất Kỳ.
"Thẩm Mộng Dao, nếu con thật sự nghĩ cho Viên Nhất Kỳ thì hãy mau nói rõ với con bé. Mọi chuyện dừng lại ở đây, ta sẽ xem như chưa có gì xảy ra."
"Ba..."
"Còn không thì con cùng con bé cút khỏi Viên gia! Ra ngoài đó mà sống."
Thẩm Mộng Dao lòng đầy phiền muộn. Nếu theo ông nói, cùng Viên Nhất Kỳ rời khỏi đây mà sống thì thật dễ dàng. Nhưng khi ra đó rồi, liệu ông có hay không bức ép mình và em ấy, đến lúc đó quả thật Thẩm Mộng Dao chỉ mang lại cực khổ cho người mình yêu.
"Ba...con đã biết lỗi, là con hồ đồ..."
Ông Viên thấy Thẩm Mộng Dao hiểu chuyện, vô cùng hài lòng.
"Con biết là tốt! Được rồi, mau đứng lên, ta còn có chuyện muốn nói với con."- ông Viên đỡ Thẩm Mộng Dao nãy giờ vẫn đang quỳ lên ghế, tinh thần so với lúc nãy khác biệt một trời một vực. "Dao Dao, mấy hôm trước ta có gặp ông Nhậm, và ông ấy có ý kết thông gia. Con trai ông ấy, Nhậm Hào, có vẻ là rất thích con."
"Ba...con có thể từ chối chuyện này được không?"
"Dao Dao, ta thấy Nhậm Hào là một chàng trai tốt, con gả đi sẽ không thiệt. Thậm chí còn có thể giúp Viên thị."
"Ba..."
"Dao Dao, ta là muốn tốt cho tất cả. Con là người thông minh, ta không muốn nói nhiều."- ông Viên đứng dậy, trở về bàn làm việc, không quên kêu Thẩm Mộng Dao về phòng.
"Dao Dao, con sẽ không quên việc nói rõ với Kỳ Kỳ?"
"Con sẽ đi gặp em ấy liền thưa ba..."
Thẩm Mộng Dao cúi chào ông, nặng nề bước từng bước tới cánh cửa phòng quen thuộc. Do dự đứng đấy hồi lâu vẫn không có can đảm gõ lên.
Bỗng cánh cửa mở toang, Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao thì vô cùng bất ngờ, sau đó liền vui vẻ, nắm lấy tay người kia dẫn vào phòng.
Nhưng Thẩm Mộng Dao không hề nhúc nhích, còn gỡ tay của Viên Nhất Kỳ ra, giọng đầy xa cách mà nói.
"Kỳ Kỳ, dừng lại ở đây thôi, chị...thấy chán rồi..."
Viên Nhất Kỳ đại não như bị đình trệ. Nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Dao, muốn tìm chút ý tứ đùa giỡn. Lại thấy Thẩm Mộng Dao ánh mắt không dao động, lòng thoáng chốc căng thẳng tột độ. Nhưng rồi nhớ đến sáng nay, chắc chắn là ông Viên đã nói gì đó, chắc chắn là như thế.
"Dao Dao, có phải ông ấy kêu chị nói với em như vậy đúng không? Có phải ông ấy đã đe dọa chị đúng không?"
"Viên Nhất Kỳ...đủ rồi...tất cả chỉ là vui thú nhất thời, em cũng chỉ là ngộ nhận, sau này sẽ hiểu được."
Ngộ nhận? Làm sao có thể là ngộ nhận? Viên Nhất Kỳ đã yêu Thẩm Mộng Dao từ những ngày đầu tiên. Cũng vì nhận ra tình cảm của mình mà lúc trước Viên Nhất Kỳ né tránh Thẩm Mộng Dao, là Viên Nhất Kỳ không muốn được Thẩm Mộng Dao quan tâm với tư cách người nhà. Là Viên Nhất Kỳ đã sớm có ý nghĩ cùng Thẩm Mộng Dao hoang đường. Bây giờ nói ngộ nhận, Viên Nhất Kỳ thấy còn khó tin hơn cả việc bắc thang lên trời.
"Dao Dao, em không ngộ nhận, em yêu chị!"
"Em thật phiền..."
Như thì thầm, nhưng Viên Nhất Kỳ nghe được rất rõ. Nhìn Thẩm Mộng Dao biểu tình chán ghét, là do Thẩm Mộng Dao diễn giỏi hay thật sự cảm thấy như vậy, Viên Nhất Kỳ không thể phân biệt được.
"Cũng không còn sớm, chị về phòng đây."
Thẩm Mộng Dao nói rồi liền bước đi. Viên Nhất Kỳ thơ thẩn nhìn theo, rất muốn gọi người kia ở lại nhưng từ ngữ đều bị nghẹn ở cuống họng, không tài nào thốt ra.
Nơi ngực trái nhói lên từng đợt, nước mắt sớm cũng chảy thành dòng. Suy sụp ngồi trước cửa phòng, như một đứa trẻ mà thương tâm khóc lớn.
"Dao Dao..."- từng tiếng kêu nỉ non, nhưng người đã vào phòng, sẽ không nghe thấy.
Cẩn thận khép lại cánh cửa, Thẩm Mộng Dao ngay lập tức ôm mặt bật khóc. Nhìn Viên Nhất Kỳ vừa nãy thật tuyệt vọng. Thẩm Mộng Dao biết mình đã tổn thương đứa trẻ kia. Nhưng là không có cách nào khác. Chỉ có thể làm vậy để Viên Nhất Kỳ và ông Viên không xảy ra xích mích.
Vẫn là biến mình thành người xấu đi, như thế tốt cho Viên Nhất Kỳ thì Thẩm Mộng Dao hoàn toàn nguyện ý.
~~~~~~~~~
Ayyo, dạo này cảm hứng hơi ít nên viết có vấn đề gì mong mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top