Chương 24

Viên Nhất Kỳ đầu bị thương nặng, tay và chân trái gần như gãy, sau khi cấp cứu xong thì lâm vào hôn mê.

Về phần Trịnh Dư Cố, con trai ông ta sắp đối mặt với phiên tòa đầu tiên, vị trí trong hội đồng đương nhiên không giữ được, công ty của gia đình thì bị Viên thị chèn ép, đang đứng trên bờ vực phá sản.

Thẩm Mộng Dao đối với mấy chuyện này một chút cũng không quan tâm. Hiện tại chỉ lo lắng tình trạng của Viên Nhất Kỳ.

Nhìn cái người nằm trên giường gương mặt nhợt nhạt, không khỏi đau lòng. Thẩm Mộng Dao đã xin nghỉ vài hôm để có thể chăm sóc cho đứa trẻ của mình.

"Dao Dao, bọn mình đến thăm Kỳ Kỳ nè."- Châu Thi Vũ không báo trước mà mở cửa bước vào.

Theo sau còn có Vương Dịch đang xách hai giỏ đồ to. Mặc dù nhìn chật vật nhưng cũng lịch sự chào Thẩm Mộng Dao một cái.

"Hai người lần sau có tới thăm thì không cần mang nhiều đồ đâu."

"Biết rồi, lần sau sẽ không mang."- Châu Thi Vũ nói, đi lại giường xem Viên Nhất Kỳ như thế nào. "Em ấy hình như ốm hơn đúng không Dao Dao?"

"Truyền dịch mãi làm sao em ấy mập lên được..."

Vương Dịch từ khi vào chỉ ngó sơ qua Viên Nhất Kỳ rồi tới bộ ghế trong góc phòng ngồi xuống. Nhìn Thẩm Mộng Dao cứ cách vài phút lại kiểm tra xem người ở trên giường tỉnh chưa. Bộ dạng sốt ruột, nhưng không giống lo lắng cho người thân, Vương Dịch thấy Thẩm Mộng Dao như là lo lắng cho...người yêu?

Châu Thi Vũ cũng cảm nhận được điểm kì lạ, mặc dù biết Thẩm Mộng Dao có tình cảm với Viên Nhất Kỳ. Nhưng ánh mắt lúc trước của Thẩm Mộng Dao luôn có tia che giấu, bây giờ thì ánh mắt đó hoàn toàn có thể bị người khác nhìn ra tâm tư.

"Dao Dao, cậu tính chừng nào đi học lại? Cứ xin nghỉ cũng không phải chuyện tốt."

"Chắc là thêm vài ngày nữa để xem tình hình em ấy như thế nào."

"Cậu với em ấy...dạo này có vẻ thân?"- Châu Thi Vũ thận trọng dò hỏi.

Thẩm Mộng Dao nghe xong cũng không hoảng, quay sang nhìn Vương Dịch, rồi lại nhìn Châu Thi Vũ khẽ cười.

"Châu Châu, mình với em ấy đang quen nhau."

Châu Thi Vũ mở to mắt kinh ngạc, Vương Dịch cũng bất ngờ không kém. Chuyện này đúng là kinh thiên động địa.

"Cậu nghiêm túc?"

"Mình và em ấy đều nghiêm túc."

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"- Vương Dịch cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chỉ gần đây thôi...chính xác thì sau buổi cắm trại."

"Dao Dao! Chuyện vậy mà không nói với mình. Cậu không tin tưởng mình à?"

"Đúng là có chút không tin tưởng cậu."- Thẩm Mộng Dao cười cười.

Châu Thi Vũ ngay lập tức một bụng ủy khuất. Chị em tốt gì mà lại không tin tưởng nhau. Buồn bã đi lại chỗ Vương Dịch, muốn tìm chút an ủi.

Một phòng bốn người, lại vô cùng yên tĩnh. Châu Thi Vũ và Vương Dịch thấy không còn gì để nói, thăm cũng thăm rồi, vậy nên hai người tạm biệt Thẩm Mộng Dao xong liền dắt tay nhau ra về.

Nhìn họ thân thiết như thế, Thẩm Mộng Dao vừa vui vừa ghen tị.

Ngồi bên giường bệnh, cẩn thận nắm lấy bàn tay của Viên Nhất Kỳ, ánh mắt vẫn như cũ quan sát kĩ càng, Thẩm Mộng Dao sợ bản thân chỉ một phút lơ là sẽ bỏ qua bất kì phản ứng nhỏ của cái người đang hôn mê kia.

Chờ cả ngày cũng không có gì tiến triển. Đến khuya, trong lúc Thẩm Mộng Dao đang lăn lộn vì khó ngủ, lại mơ màng nghe thấy có tiếng gọi mình.

"Dao Dao..."

Không nghĩ nhiều, lập tức từ giường phụ đi nhanh đến chỗ Viên Nhất Kỳ. Quả nhiên thấy Viên Nhất Kỳ đã tỉnh, có vẻ như đang cố ngồi dậy.

"Chị đây, em đừng động, cứ nằm nghỉ một chút."

"Dao Dao...nước..."

Thẩm Mộng Dao hiểu ý, rót một ly nước. Lại nhìn Viên Nhất Kỳ đang nằm ngoan ngoãn, có chút khó xử.

"Em...tự uống được không?"

Viên Nhất Kỳ lắc lắc đầu. Thẩm Mộng Dao thở dài, cầm ly nước uống lấy một ngụm lớn, sau đó cúi xuống đút cho Viên Nhất Kỳ. Cứ thế cho đến khi ly hết nước.

"Dao Dao, em vẫn còn khát."

"Đừng tưởng chị không biết ý đồ của em. Ngoan ngoãn nằm đây! Bác sĩ sẽ đến ngay thôi."- Thẩm Mộng Dao nói, bấm nút ở trên đầu giường.

Ít phút sau thì có một bác sĩ cùng vài y tá đi vào. Họ kiểm tra tổng thể cho Viên Nhất Kỳ.

"Không có gì bất thường, nhưng chân và tay vẫn chưa bình phục, ước chừng phải thêm một tháng để lành hẳn."

"Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đêm khuya mà vẫn làm phiền bác sĩ!"

"Đại tiểu thư đã khách sáo!"

Dặn dò thêm vài câu, vị bác sĩ cùng mấy y tá nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Đợi họ ra khỏi phòng, Thẩm Mộng Dao liền đi lại xem Viên Nhất Kỳ.

"Sao rồi? Có mệt ở đâu không?"

"Không có."

"Nếu thấy khó chịu cứ nói với chị."

"Ừm..."

Viên Nhất Kỳ mới tỉnh dậy trông thật ngoan ngoãn. Mặc dù vừa nãy có ý đồ xấu nhưng là bớt náo hơn ngày thường.

"Dao Dao..."

"Làm sao?"

"Em muốn ôm chị..."

Thẩm Mộng Dao đi lại chỗ Viên Nhất Kỳ đang nằm, lấy tay búng nhẹ cái trán. Giọng vừa cự tuyệt vừa dỗ ngọt.

"Em đang truyền dịch, lỡ chị đụng trúng thì sao. Với lại giường bệnh chỉ đủ một người thôi. Muốn ôm chị thì mau khỏe lại."

"Chị nói đó...em khỏe rồi thì không được từ chối."

"Sẽ không!"

-----

"Viên tổng! Có người muốn gặp ngài."

"Là ai?"

"Là cậu Nhậm Hào của Nhậm gia."

"Cho vào!"

Người trợ lý lui ra, vài phút sau cánh cửa phòng lại mở, Nhậm Hào ăn bận chỉnh tề xuất hiện.

"Xin chào Viên tổng!"

"Chào cậu!"

Ông Viên chỉ vào bộ ghế ý mời Nhậm Hào ngồi.

"Hôm nay đến có chút đường đột, nhưng chuyện này tôi nghĩ Viên tổng đây biết càng sớm càng tốt."

"Chuyện gì mà có thể khiến cậu Nhậm vội vàng như vậy?"

Nhậm Hào nghe ông hỏi thì khẽ cười, từ túi áo lấy ra một xấp ảnh.

Ông Viên đề phòng nhìn Nhậm Hào, nhưng cũng cầm xấp ảnh đó lên, cẩn thận xem. Cứ qua một tấm, sắc mặt ông lại càng trầm xuống một bậc.

"Tại sao cậu lại có những thứ này...?"- ông Viên cố giữ bình tĩnh đối Nhậm Hào hỏi chuyện.

"Viên tổng, tôi biết ngài đang rất tức giận, nhưng những gì trong mấy tấm ảnh đó đều là thật, không hề cắt ghép."

Nhậm Hào nhìn người đàn ông trước mặt bắt đầu không khống chế được biểu tình. Biết bản thân đã đạt được mục đích, trong lòng ý cười càng đậm.

"Viên tổng, chuyện này nghiêm trọng, nhưng tôi có thể giúp, miễn là ngài không chê."

"Đây là chuyện riêng của tôi, không cần cậu nhúng tay vào."

"Viên tổng đừng vội! Trước có thể nghe tôi nói không?"

"..."

Đêm đen tĩnh lặng, trên cùng toà cao ốc vẫn sáng đèn, một âm mưu đang lặng lẽ tiếp diễn...

~~~~~~~~~

Tuần này không có công diễn, khá là chán ạ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top