Qua thêm một ngày là tới ngày đặc biệt quan trọng. Hôm nay các cổ đông ghé thăm trường, trừ những thành viên trong hội học sinh thì các học sinh khác đều vẫn lên lớp như bình thường.
Ông Viên là cổ đông lớn nhất nên đương nhiên phải xuất hiện. Vừa bước xuống đã thấy Thẩm Mộng Dao cùng một vài học sinh đứng ngay ngắn chào đón mình. Vô cùng hài lòng với thái độ của Thẩm Mộng Dao, lại nhìn mấy người khác một chút rồi mới quay sang chào với hiệu trưởng.
"Viên tổng vất vả rồi! Ngài bận rộn như thế mà vẫn đến đây."
"Nên làm. Tôi cũng là muốn đến xem trường bình thường sẽ hoạt động như thế nào."
"Hiện tại các em đều đang trong giờ học, nhưng nếu các ngài muốn có thể đi xem. Coi như là dự giờ bất ngờ."
"Nếu vậy chúng tôi không khách sáo."- Trịnh Dư Cố, chú của Trịnh Xuân Hiền, bề ngoài trông có vẻ nhã nhặn nhưng bên trong lại chẳng khác một người lạm quyền là bao.
"Để các em trong hội học sinh dẫn đường cho các vị."
Thẩm Mộng Dao là hội trưởng, sớm được giao nhiệm vụ hướng dẫn ông Viên. Đầu tiên, ông muốn đến xem Viên Nhất Kỳ học như thế nào.
"Mỗi ngày đều phải leo cầu thang như thế này sao?"
"Vâng."
"Ba sẽ bàn với hiệu trưởng về việc lắp thang máy."
"Cảm ơn ba!"
Thẩm Mộng Dao dẫn ông đến lớp của Viên Nhất Kỳ. Hôm qua đứa trẻ kia đã được báo trước nên Thẩm Mộng Dao không lo lắm, mà dù sao Viên Nhất Kỳ bình thường cũng rất tập trung học rồi.
Ông Viên chỉ là đứng ở ngoài quan sát, không có ý định đi vào làm gián đoạn bài giảng. Thêm 10 phút để đánh giá học sinh cũng như là năng lực của giáo viên. Vô cùng vừa ý mà rời đi.
"Dẫn ba đến nhà ăn, muốn xem mọi thứ được chuẩn bị như thế nào."
"Vâng."
-----
Đến giờ nghỉ trưa, Viên Nhất Kỳ theo thói quen muốn đi tìm Thẩm Mộng Dao. Chợt nhớ hôm nay người kia đã bận. Thế là quay đầu đi tìm Vương Dịch chơi.
Nhưng là Viên Nhất Kỳ không ngờ. Có một trò chơi còn thú vị hơn sắp sửa bắt đầu.
Chân vừa đặt lên bậc thang, Viên Nhất Kỳ liền bị một đám người phục kích. Chúng lôi Viên Nhất Kỳ đến sau trường. Tên Trịnh Xuân Hiền cùng anh họ hắn đã chờ sẵn ở đó.
"Chính là nó!"
"Lại là ngươi? Đúng là bực mình."
Viên Nhất Kỳ lúc nãy có thấy một người đàn ông áo vest quần tây lịch lãm, cho là cổ đông đến đi, nhưng thấy có nữ sinh bị một đám người lôi kéo mà chẳng phản ứng gì, một là máu lạnh, hai là cùng thuyền với đám kia. Mà có là gì thì Viên Nhất Kỳ cũng đã nhìn rõ mặt rồi.
"Mày gan lắm mới dám đụng đến em tao. Biết tao trong trường n..."
"Đàn ông con trai mà nhiều lời quá vậy? Mau lên! Đánh thì đánh lẹ! Ta không có thời gian."
Viên Nhất Kỳ ngắt lời hắn đã làm hắn tức giận tột độ, cộng cái thái độ nửa vời kia càng khiến hắn tức thêm.
"Tụi bây đánh chết con nhỏ đó cho tao..."
Mấy tên đàn em đều bất ngờ với mệnh lệnh lần này của đại ca chúng. Đánh chết? Bọn chúng liệu có lá gan đủ to?
"Nhanh!!!!"
Lá gan to hay không giờ cũng không còn quan trọng. Bọn chúng vẫn là sợ đại ca chúng hơn.
Viên Nhất Kỳ nhìn mấy tên kia y như con thiêu thân mà lao vào mình. Chẳng suy nghĩ gì mà cứ nhào đến đấm đá. Nhớ đến tình trạng Vương Dịch mấy ngày trước, Viên Nhất Kỳ chắc chắn không phải do mấy tên nghiệp dư này gây ra.
Đánh xong đám lính, Viên Nhất Kỳ vô cùng sẵn sàng để đấu với tên trùm.
"Mày...được lắm!"- hắn gằn giọng, có thể thấy là đang rất tức giận.
Từng bước từng bước tiến lại chỗ Viên Nhất Kỳ. Tay nắm chặt, nổi đầy gân xanh, gương mặt dữ tợn. Cũng may hắn còn có chút nét đẹp trai, nếu đã dữ còn xấu chắc Viên Nhất Kỳ sẽ muốn đánh nát mặt hắn thật.
Tên đó nhào đến, Viên Nhất Kỳ cũng đáp trả. Đánh qua đánh lại, Viên Nhất Kỳ có vẻ trên cơ.
Mấy tên đàn em xung quanh chỉ ngồi nhìn. Trịnh Xuân Hiền thấy tình hình không ổn liền sốt ruột nghĩ cách. Vô tình liếc trúng một thanh gỗ có vẻ chắc. Nhẹ nhàng nhặt lên, sau đó âm thầm đến phía sau Viên Nhất Kỳ, nhắm thẳng đầu đập mạnh.
Va chạm làm Viên Nhất Kỳ choáng váng. Thậm chí còn cảm nhận được chất lỏng đang từ từ chảy ra. Cố giữ bản thân tỉnh táo, nhưng khi nhìn tên trước mặt lại gặp ảo giác, một thành bốn tên, còn quay vòng vòng.
"Mau! Đánh chết nó cho tao!"- tên kia hướng Trịnh Xuân Hiền quát to.
Nhưng Trịnh Xuân Hiền đã run đến không cầm chắc thanh gỗ. Vô cùng sợ, lần đầu tiên hắn trực tiếp đánh người, cảm giác ghê tởm hơn tưởng tượng.
Tên kia thấy Trịnh Xuân Hiền đứng yên, biết hắn đã không sử dụng được nữa. Thế là tự mình cầm lấy thanh gỗ, đập liên tục vào người Viên Nhất Kỳ.
Cũng may còn sót lại chút ý thức cùng phản xạ có điều kiện, Viên Nhất Kỳ đưa hai tay ôm đầu, rồi mệt mỏi ngã ra đất, hoàn toàn chịu hết đòn. Trước mắt dần dần mơ hồ, Viên Nhất Kỳ đột nhiên muốn ngủ.
"Anh...anh...hay dừng lại đi...nó...bất động rồi..."
Giọng Trịnh Xuân Hiền run rẩy, nhìn Viên Nhất Kỳ nằm im không có chút xê dịch. Lại nhìn anh họ hắn vẫn điên cuồng đập xuống tấm thân kia. Nếu không ngăn lại thật sự sẽ chết người.
"Mấy em kia! Đang làm gì thế hả?"
Tiếng bảo vệ ở phía xa làm kinh động bọn chúng. Thậm chí vài học sinh đi ngang cũng tò mò mà nán lại xem.
Trịnh Xuân Hiền vội bỏ chạy, mặc kệ tên anh họ vẫn đang điên cuồng. Mấy thằng đàn em bên kia cũng tán loạn mỗi người một hướng.
"Này! Này! Mau dừng lại!"- bảo vệ la lớn, nhanh chóng đi lại khống chế hắn.
Một vài học sinh theo sau thấy một cô gái nằm trên đất, máu me đầy người không khỏi thất kinh. Mau chóng gọi cấp cứu, đồng thời báo cả cảnh sát.
Một mớ hỗn độn, náo động khắp trường. Rất nhanh đã đến tai ông Viên cùng mấy cổ đông khác.
"Là ai bị đánh?"- Trịnh Dư Cố tỏ vẻ bình tĩnh, trong lòng thầm tính toán làm sao để bịt miệng được cái người bị con mình bạo hành.
Bảo vệ ấp úng một hồi lâu mới trả lời. "Thưa...là Viên Nhất Kỳ, lớp A, năm hai."
Trịnh Dư Cố bây giờ không còn bình tĩnh được nữa, mặt đã cắt không ra giọt máu. Chậm rãi đưa ánh nhìn về phía ông Viên. Thấy được sát ý bừng bừng. Còn cả cái cô bé học trưởng, tại sao lại nhìn ông với ánh mắt như muốn băm tươi.
"Viên...Viên tổng, chúng ta có thể nói chuyện không?..."
"Chúng ta có chuyện gì để nói sao?"
Trịnh Dư Cố nhìn xung quanh cầu cứu. Đương nhiên chẳng có ai ngu mà nhảy ra nói đỡ.
"Trịnh tổng...hãy tận hưởng ngày cuối cùng của ông."
~~~~~~~~~
Ngày mai mình bắt đầu thi.
Và mình có một thỉnh cầu đây mọi người à!!!!
Mình là một con người thuộc loại lười biếng, ít đi cập nhật thông tin. Fb thường xuyên đóng bụi.
Mấy tin ra từ tháng trước hôm nay mới mò lên tìm hiểu.
Bạn bè xung quanh mình chẳng có ai đu Sông cả. Nên mình thật sự rất cần một người có thể kết bạn rồi lâu lâu lên cập nhật cho mình những tin mới trong Sông.
Chuyện là như thế! Cảm ơn vì đã đọc!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top