Chương 22
Sáng hôm sau, xe của Viên gia vừa đến cổng, Thẩm Mộng Dao chỉ mới bước xuống đã bị Trịnh Xuân Hiền cùng một đám người vây quanh.
Hắn là một học sinh mới chuyển đến, đương nhiên không hề biết việc Thẩm Mộng Dao cùng Viên gia có quan hệ, cũng không biết trong xe còn có một người khác. Hắn đơn giản chỉ nghĩ Thẩm Mộng Dao cùng lắm là một tiểu công chúa của gia đình tầm trung nào đó.
"Xin chào hội trưởng! Tôi hôm nay đi sớm để làm gương cho cô đây."- hắn nói xong thì như điên mà cười nghiêng ngả, mấy tên đi theo hắn cũng phá lên cười.
Thẩm Mộng Dao đứng nhìn, không hiểu họ là cười cái gì. Thật muốn nói mấy người đó đứng nép qua một bên để mình đi lên lớp.
Còn Trịnh Xuân Hiền, thấy Thẩm Mộng Dao không nói gì, mặt cũng không có biểu cảm nào khác. Cảm giác bản thân bị khinh thường. Hắn không nể nang mà bắt đầu động tay động chân.
Lúc này, cửa xe ở phía sau Thẩm Mộng Dao bật mở. Viên Nhất Kỳ từ từ xuất hiện.
"Sao em lại ra bằng cửa này?"- Thẩm Mộng Dao nói đủ để Viên Nhất Kỳ nghe thấy, rồi nhích qua một chút, lúc nãy Thẩm Mộng Dao không cách xe quá xa, Viên Nhất Kỳ bước xuống thì khoảng cách hai người như không có kẽ hở.
"Mày là ai?"- Trịnh Xuân Hiền bị phá đám, nhưng nhìn người kia trông có vẻ không phải loại dễ đụng nên rất dè chừng.
Viên Nhất Kỳ bố thí cho tên đó một cái nhìn. Rồi cẩn thận cầm lấy tay Thẩm Mộng Dao, gạt ra mấy đứa cản đường, đi thẳng lên lớp.
"Được rồi, bọn chúng cũng không đuổi theo, em buông chị ra đi."- Thẩm Mộng Dao khẽ nói.
Viên Nhất Kỳ cũng rất nghe lời. Buông tay Thẩm Mộng Dao ra, ngoan ngoãn đi bên cạnh.
Tới tầng hai, Thẩm Mộng Dao kêu Viên Nhất Kỳ về lớp nhưng cuối cùng vẫn lẽo đẽo theo sau Thẩm Mộng Dao tới trước cửa.
"Được rồi, mau về lớp đi!"
Viên Nhất Kỳ bỗng cúi người, kề sát tai Thẩm Mộng Dao nói nhỏ gì đó. Không biết được nội dung, nhưng lại thấy được Thẩm Mộng Dao khuôn mặt đỏ lựng, rồi có vẻ như giận dỗi đuổi Viên Nhất Kỳ đi.
-----
"Anh! Hôm nay lại có một con nhỏ lên mặt với em."- Trịnh Xuân Hiền đi đến sau trường, tìm gặp anh họ của mình mách lẻo.
"Mày suốt ngày cứ đi kiếm chuyện rồi đến tìm tao. Mày đang xem tao là máy dọn dẹp đống hỗn độn mà mày gây ra à?"
"A...không phải...em không có nghĩ như thế, em chỉ là nhờ anh. Anh ở trường này có quyền thế, em là vinh hạnh khi có người anh như anh."
"Coi như miệng lưỡi mày tốt. Được rồi, đợi đến ngày mốt, hôm đó mấy cổ đông của trường ghé thăm, mấy ông lão bà cô chắc chắn sẽ đi chào đón, sẽ không có tâm để ý tới một đứa học sinh đâu."
"Đều nghe theo anh!"
-----
Hôm nay Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch cùng đi nhà ăn. Nhưng không phải do hai người lâu ngày nhớ mặt mà hẹn gặp nhau đâu. Đơn giản là do hai người hiện tại đều bị lão bà bỏ ngoài mắt rồi.
Thẩm Mộng Dao vì ngày mốt mà công việc nhiều hơn, còn phải đau đầu với mấy người cứ thay phiên đến kiếm chuyện, nào có thời gian bồi tiểu bằng hữu họ Viên. Châu Thi Vũ cũng bận thay Thẩm Mộng Dao chuyện ở lớp, loay hoay cả ngày còn không xong nói gì đến đi tìm Vương Dịch.
"Làm gì mà chán nản thế Nhất Nhất?"- Viên Nhất Kỳ nãy giờ thấy Vương Dịch cứ đưa đồ ăn vào miệng một cách máy móc, không biết người kia có nếm được chút mùi vị nào không nữa.
"Châu Châu cả ngày nay bận việc, không chán sao được."- Vương Dịch nói, tay vẫn gắp đồ ăn như được lập trình, nhìn Viên Nhất Kỳ nãy giờ cứ lật qua lật lại miếng thịt, không nhịn được lên tiếng hỏi. "Còn chị? Nhìn cũng chán chẳng khác gì mấy."
"Có sao?"
"Có."
Viên Nhất Kỳ như chột dạ, đến tay chân cũng bắt đầu luống cuống. Thật khiến Vương Dịch càng thêm nghi ngờ.
"Chị không phải đang giấu gì chứ, Viên Nhất Kỳ?"
"Mau ăn đi! Cơm canh nguội hết rồi."
Quá lộ liễu! Vương Dịch ngầm đánh giá cách đánh trống lãng của Viên Nhất Kỳ. Bản thân chỉ mới hỏi một tí đã hoảng, nếu còn hỏi tới có phải Viên Nhất Kỳ sẽ thành thật khai báo không?
-----
Cuối ngày, Trịnh Đan Ny đến sân bóng. Nhưng lần này không còn đứng ở xa nhìn mà là ngồi ngay ở ghế trong sân.
Đó là chủ ý của Trần Kha, Trịnh Đan Ny đến xem cũng là Trần Kha mời.
"Chút nữa quan sát cho kĩ, tôi sẽ làm cú ba điểm cho em xem."- tranh thủ lúc khởi động, Trần Kha chạy lại chỗ Trịnh Đan Ny.
"Tự tin quá coi chừng lại thất vọng đó."
"Sẽ không thất vọng!"
Trần Kha nói, còn cười lên thật tươi. Nhìn rất ấm áp, hệt như mặt trời nhỏ. Trịnh Đan Ny một khắc chìm vào nụ cười đó, nhưng rất nhanh ổn định tâm tình, dời ánh mắt sang chỗ khác, mặt đỏ lên kì lạ.
Trần Kha nhìn thấy, tưởng Trịnh Đan Ny không khoẻ, vô cùng ngây thơ hỏi thăm, còn tiến lại kiểm tra thân nhiệt.
"Ừm...hình như có chút nóng. Có thấy mệt chỗ nào không?"
"Không...không có. Mấy người kia đang kêu chị kìa. Mau đi đi!"
Trần Kha theo hướng chỉ của Trịnh Đan Ny quả thật thấy đồng đội mình đang réo gọi. Cẩn thận dặn dò thêm một chút rồi mới vào sân.
Hôm nay có chút không giống với mấy lần trước. Một vài học sinh ở trường khác đến để đấu giao hữu, có cả nữ sinh. Trần Kha giờ không còn là 'trường hợp đặc biệt' duy nhất.
Trịnh Đan Ny ngồi ở ghế trong sân, theo dõi được trận đấu vô cùng rõ. Nhìn Trần Kha dẫn bóng mà bản thân cũng hồi hộp theo. Mấy người nam sinh cứ như bù nhìn cỡ lớn, dễ dàng bị Trần Kha vượt mặt.
"Kha Kha, cố lên!"
Tiếng cổ vũ của ai đó lọt vào tai, Trần Kha tăng tốc. Đến gần rổ thì bật nhảy, canh lực ném bóng. Tưởng chừng sẽ có điểm thì Trần Kha lại thấy một cánh tay cản lại trái bóng kia.
Chính là nữ sinh trường bên. Sức bật đúng là không tầm thường. Trần Kha trong lòng không khỏi cảm thán.
"Ném đẹp lắm! Tôi chút nữa đã không cản được."
"Quá khen!"
Giao tiếp vài câu, Trần Kha nhanh chóng trở về vị trí. Khẽ nhìn về phía dãy ghế, thấy Trịnh Đan Ny làm một động tác cổ vũ, lập tức phấn chấn trở lại. Lúc sau liền ghi được mấy điểm.
Nhưng bên kia cũng gây không ít khó khăn. Chủ yếu là từ vị nữ sinh. Còn mấy nam sinh...không nhắc đến vẫn hơn.
Mặt trời cũng sắp lặn, trận đấu cũng sắp đến lúc kết thúc. Trần Kha được đồng đội truyền bóng. Di chuyển tới vạch ba điểm. Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, sau đó cẩn thận ném bóng đi.
Vị nữ sinh kia đã trực chờ đứng sẵn, đợi bóng đến thì bật cao, dùng hết sức cản lại. Nhưng trái bóng bay cao hơn dự tính, đập vào tấm bạt rồi chuẩn xác rơi vào rổ.
"Vào rồi!!!!"- Trần Kha vui vẻ vì mình đã làm được cú ba điểm.
Nhanh chóng nhìn qua hướng Trịnh Đan Ny. Người kia vẫn đang xem, vậy là có thấy quả lúc nãy. Trần Kha cao hứng vẫy tay, thấy Trịnh Đan Ny cũng nhẹ nhàng chào lại. Trong lòng tức thì như cảm nhận được vị ngọt.
Ăn mừng cùng đồng đội, chào tạm biệt đối thủ xong xuôi, Trần Kha phi nhanh tới chỗ Trịnh Đan Ny.
"Thế nào?"
"Không tệ."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Chứ chị muốn gì nữa?"
Trần Kha chính là muốn Trịnh Đan Ny khen mình nhiều hơn. Như lúc nãy thật giống khen cho có lệ.
"Trần Kha."
"Sao?"
"Chị chơi rất hay."
"Ừm..."
"Cảm thấy người mình thích không đến nỗi tệ."
"Hả?"
Trần Kha cảm thấy có gì đó bất bình thường ở đây. Nhìn Trịnh Đan Ny gương mặt lại đỏ ửng, thêm câu nói vừa rồi cứ hết lần này tới lần khác vang trong đầu.
Tính lên tiếng hỏi lại thì Trịnh Đan Ny đã quay người chạy đi. Để Trần Kha ở đây cũng đã bắt đầu ngượng ngùng.
~~~~~~~~~
Hôm nay hơi high một chút
MC hơi đỉnh một chút
Khúc cuối nhìn quẩy mệt dùm một chút =)))
Cộng thêm tội nghiệp cái sàn một chút =)))
Mic của Thẩm đội bị đẹp vài chút
Không có Dương tỷ hơi buồn một chút nhưng dù gì sức khỏe của mấy chị vẫn quan trọng nên nghỉ ngơi nhiều chút!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top