Chương 21

Châu Thi Vũ từ khi cùng Vương Dịch nói rõ, quan hệ của cả hai đã tốt hơn trước rất nhiều.

Nhưng Vương Dịch quy cho cùng vẫn là tên thẳng nam không hiểu sự tình. Vẫn khiến Châu Thi Vũ vài lần ăn giấm chua. Tuy nhiên Châu Thi Vũ cũng không làm quá như trước, mà sẽ bơ luôn cái người kia, để người kia tự nghiệm ra. Nhưng đã là thẳng nam thì sẽ biết mình sai ở đâu được cơ chứ.

"Này, chị lại như thế nào mà bơ tôi rồi?"

"..."

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ vẫn cứng đầu không chịu mở miệng. Bản thân không nghĩ mình làm đã làm sai cái gì.

"Châu Thi Vũ."

"..."

"..."

"..."

Nếu đã cứng đầu như thế, Vương Dịch đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Từ chỗ đối diện chuyển thành chỗ kế bên. Một tay nắm lấy cằm Châu Thi Vũ, mạnh bạo ép người kia quay qua nhìn mình. Hạ thấp giọng, nói.

"Chị có tin tôi sẽ hôn chị ngay tại đây không?"

Hiện tại hai người đang ở phòng ăn, có bao nhiêu cặp mắt đang rình mò. Còn lâu Châu Thi Vũ mới để Vương Dịch làm chuyện đó thật.

Hất cái tay đang giữ cằm mình, khó chịu nói. "Đừng có làm loạn!"

"Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện."

Vương Dịch đã đạt được mục đích, liền không khó dễ Châu Thi Vũ, ngồi lại ngay ngắn, thuận tay ghim quả dâu tây trên bàn đút cho Châu Thi Vũ.

Mặc dù giận dỗi nhưng dâu tây tới bên miệng liền hé ra ăn. Không ai để ý thì không ai thấy được biên độ cong cực nhỏ ở khóe môi Vương Dịch.

Hết miếng này tới miếng khác, Vương Dịch chăm chút như thế, Châu Thi Vũ cũng không phải sắt đá, sớm đã quên đi chuyện mình phải giận dỗi ai kia.

Một đôi ngọt ngào, cả phòng ăn liền tràn ngập màu hồng. Nhiều cẩu độc thân thì cảm thấy buồn trong lòng nhiều chút. Nhưng hai người đẹp như tranh vẽ thế kia, thay vì khó chịu thì chi bằng đi thưởng thức.

-----

Đường Lỵ Giai mấy ngày nay mơ mơ màng màng. Tâm trạng như treo lơ lửng. Mặc dù không ảnh hưởng việc học tập nhưng lại khiến tinh thần sa sút cực độ.

Ở trên sân thượng, giống hôm đó gió thổi thật mạnh. Nhưng là lần này liệu mình đứng đợi, người kia có tới hay không?

"Cậu lại trốn trên đây ư?"

Trần Kha nhìn Đường Lỵ Giai đứng sát lan can, thêm cái bóng lưng buồn bã đó. Thật sự sợ người bạn này của mình sẽ nghĩ bậy bạ rồi tiện chân nhảy xuống dưới.

Nhưng Đường Lỵ Giai rất tỉnh táo, sẽ không đến nỗi mà phải từ bỏ cả cuộc đời. Em ấy vẫn còn tồn tại, bản thân nếu được còn có thể đi gặp, cần thiết gì tìm đến cái chết.

"Lúc nãy trên đường lên đây mình có gặp Kỳ Kỳ."- Trần Kha vừa nói vừa tiến lại chỗ Đường Lỵ Giai. "Em ấy nói...Tả Tịnh Viện đã nghỉ học rồi."

Trống rỗng, thêm một chút hoang mang. Đường Lỵ Giai ánh mắt khó tin quay lại nhìn Trần Kha.

"Thật?"

"Mình nói dối cậu làm gì?"

Đường Lỵ Giai suy sụp. Ra là vậy, chính là nghỉ rồi, thế nên mới không xuất hiện. Thật sự em ấy đã làm theo lời mình, không hề để mình nhìn thấy em ấy một lần nữa.

Trần Kha quan sát Đường Lỵ Giai, thấy người kia lại xoay người, đưa tấm lưng đó về phía mình. Rất muốn đi đến an ủi, nhưng vẫn rất hiểu tính người kia.

"Mình về lớp đây...cậu mệt thì cứ nghỉ một hôm..."

Đường Lỵ Giai vẫn im lặng, Trần Kha cũng không cần câu trả lời. Nhẹ nhàng rời khỏi đó.

Trần Kha đi rồi, không gian lại tiếp tục yên tĩnh, Đường Lỵ Giai nhìn xa xăm, lặng lẽ rơi nước mắt. Không bật ra tiếng, không thút thít. Hệt như chỉ là một cơn gió ghé qua làm cay mắt vị học tỷ.

-----

Ngày nghỉ cuối tuần, Thẩm Mộng Dao như cũ vẫn thức sớm chạy bộ. Nhưng dạo này có chút khác biệt. Chính là người nào đó sẽ nửa tỉnh nửa mê cùng Thẩm Mộng Dao chạy đến công viên, tới nơi lại ở băng ghế ngồi nghỉ và tranh thủ chợp mắt.

Cầm trên tay chai nước mới mua, đi lại chỗ Viên Nhất Kỳ. "Nếu em buồn ngủ thì cứ ở nhà, đâu cần theo chị."

"Không được...Dao Dao của em đẹp như thế, ai thấy lại bắt chị đi thì em phải làm sao?"- Viên Nhất Kỳ giọng mè nheo, tiện tay kéo Thẩm Mộng Dao ngồi xuống kế mình.

"Vậy à, thế mà lúc trước có người không thèm để ý chị đấy."

"Ai thế nhỉ? Ai mà ngu ngốc thế nhỉ?"- Viên Nhất Kỳ là đang giả ngơ.

"Không biết ai. Nhưng quả thật người đó rất ngốc."- Thẩm Mộng Dao nói, tay cầm khăn lau mồ hôi cho Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ ngồi hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu. Xích lại gần, một tay ôm lấy eo nhỏ, tay còn lại thì càn rỡ chui vào bên trong áo.

Thẩm Mộng Dao bị doạ sợ, mặc dù sáng sớm nhưng vẫn sẽ có người đi ngang. Vội vàng ngăn lại bàn tay kia, đồng thời kéo dài khoảng cách. Thấy mặt Viên Nhất Kỳ bắt đầu xụ xuống, rõ ràng không vui.

"Tiểu Hắc...chúng ta đang ở ngoài, không được quá phận."

"Em biết rồi..."

Viên Nhất Kỳ đột ngột đứng dậy, Thẩm Mộng Dao còn đang khó hiểu thì thấy người kia đã chạy đi.

Mau chóng đuổi theo. Nhưng Viên Nhất Kỳ thật sự nhanh. Thẩm Mộng Dao lúc nãy còn chạy đi mua chai nước, chưa nghỉ được bao nhiêu, chân đã có chút mỏi.

Viên Nhất Kỳ tốc độ không giảm, Thẩm Mộng Dao khó khăn mới không bị bỏ xa. Bỗng hai chân một thoáng mất sức, liền có thể va vào nhau. Cả người mất thăng bằng, ngã ra đất.

Tay ma sát với mặt đường, trên làn da trắng noãn dính phải bụi bẩn, vết trầy không nhỏ, đã có thể thấy chút máu chảy ra. Cắn răng chịu đau, khoé mắt cũng bắt đầu ươn ướt.

"Chị làm gì mà hậu đậu như thế?"- Viên Nhất Kỳ ngồi xuống trước mặt Thẩm Mộng Dao, cầm hai bàn tay lên xem xét, nhìn thấy vết thương thì không khỏi đau lòng.

"Đi, về nhà!"- Viên Nhất Kỳ nói, đưa lưng về phía Thẩm Mộng Dao.

"Chị chỉ bị thương ở tay, không cần cõng."

"Là em muốn cõng. Mau lên!"

Thấy Thẩm Mộng Dao còn do dự, Viên Nhất Kỳ mất kiên nhẫn. Xoay người, đổi thành một tư thế khác, sau đó không báo trước, nhẹ nhàng bế Thẩm Mộng Dao lên.

"Em...em mau buông chị ra!"

"Chị đừng náo, ngã bây giờ!"

Thẩm Mộng Dao ngừng giẫy giụa, nhưng để thế này người khác nhìn vào vô cùng kì quái, quan trọng hơn Viên Nhất Kỳ sẽ bị mỏi tay.

"Tiểu Hắc, em thả chị xuống đi, chị sẽ để em cõng."

Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao thoả thuận, nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Cẩn thận để Thẩm Mộng Dao xuống, sau đó hạ thấp người để Thẩm Mộng Dao leo lên lưng mình.

"Sao? Thoải mái không?"

"Ừm...rất thoải mái..."

Thẩm Mộng Dao gục mặt ở vai Viên Nhất Kỳ, cả cơ thể dán sát vào lưng người kia, cảm nhận hơi ấm.

"Em ốm đi một chút rồi..."

"Còn chị thì như mất thêm mấy chục cân."

Hai người mấy bước lại trò chuyện vài câu, vô cùng vui vẻ, hoàn toàn quên đi chuyện lúc nãy.

Nhưng cũng vì thế, hai người quên luôn việc phải cảnh giác xung quanh. Ở sau hàng rào cây, có bóng người đang len lén rời khỏi với gương mặt đắc ý.

~~~~~~~~~

Sắp thi tới nơi 😿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top