Chương 2
Viên Nhất Kỳ về tới Viên gia thì trời cũng đã gần tối. Người làm vội vàng đi ra đón. Tiện tay quăng cặp cho người gần nhất, nhanh chóng vào trong.
"Thưa ba con mới về."
"Con đi đâu mà giờ này mới về? Không phải học cùng trường với Dao Dao sao? Tại sao một đứa đã về rồi mà đứa còn lại giờ này mới về?"- ông Viên trong giọng có thể thoáng thấy một chút tức giận nhưng vẫn cư xử bình tĩnh.
"Con đi chơi với Vương Dịch."
"Đi chơi ở đâu?"
"..."
Viên Nhất Kỳ im lặng, ông Viên kiên nhẫn chờ câu trả lời. Hai người làm bầu không khí trong phòng căng thẳng đến cực độ. Người làm xung quanh không dám dịch chuyển dù chỉ một chút, có người còn cố kìm lại tiếng thở của mình.
Bỗng điện thoại vang lên, một người làm đứng gần đó bắt máy. Vài ba câu qua lại rồi người làm đó cầm điện thoại lại chỗ ông Viên.
Ông Viên nhận lấy điện thoại. Có vẻ như là chuyện rất quan trọng. Sau khi xong, cúp máy, nhìn Viên Nhất Kỳ vẫn nhất quyết không lên tiếng. Ông thật không biết tại sao đứa con này của mình lại ngoan cố như vậy.
"Ta sẽ không chất vấn chuyện hôm nay con gây ra, nhưng ta không muốn gặp trường hợp giống như vầy lần nào nữa. Con hiểu chưa?"
"Dạ hiểu..."
"Con phải nhớ, con là người sẽ kế thừa Viên thị trong tương lai, đừng làm ta thất vọng."
"Vâng..."
-----
Từ tờ mờ sáng, Thẩm Mộng Dao đã thức. Làm vệ sinh cá nhân, thay đồ. Lúc xuống dưới nhà thấy đầu bếp vẫn đang chuẩn bị bữa sáng.
"Chào đại tiểu thư! Bữa sáng sẽ xong ngay đây."
Thấy đầu bếp bắt đầu gấp gáp, Thẩm Mộng Dao khẽ nói. "Không vội, chú cứ từ từ."
Đầu bếp nghe thế thì cũng từ từ mà chăm chút cho món ăn. Thẩm Mộng Dao ngồi vào bàn, lấy điện thoại ra nghịch để giết thời gian.
Khoảng vài phút sau, bữa sáng chuẩn bị xong, ông Viên cũng xuất hiện. Bruschetta được xếp đẹp mắt, hai người ăn vào vị cũng rất ngon.
Thẩm Mộng Dao không được tính là một người sành ăn. Đầu bếp cũng biết điều này nên thường làm phần ăn của Thẩm Mộng Dao ít hơn một chút. Cũng vì thế nên Thẩm Mộng Dao luôn hoàn thành bữa sáng rất nhanh.
"Con ăn xong rồi. Xin phép ba con đi!"- Thẩm Mộng Dao nói xong liền lên xe đến trường.
Còn Viên Nhất Kỳ bây giờ mới ló mặt. Bộ dạng ngái ngủ chưa tỉnh hẳn. Nếu thành tích không phải vẫn ở mức đạt yêu cầu của ông, ông đã sớm cấm cửa.
"Chào ba!"
Viên Nhất Kỳ chào ông, đầu bếp nhanh chóng dọn phần ăn ra. Nhưng Viên Nhất Kỳ không ngồi vào bàn, chỉ cầm lấy một miếng, sau đó quay người đi.
"Kỳ Kỳ!"
Viên Nhất Kỳ nghe ông Viên gọi thì dừng bước.
"Hôm nay phải về cùng Dao Dao."
"Ba..."
Viên Nhất Kỳ muốn lên tiếng phản đối nhưng thấy ông Viên đã nghiêm mặt lại. Lời muốn nói ra cũng đành nuốt ngược vào trong.
"Con hiểu rồi, thưa ba..."
-----
Trong phòng hội trưởng, Thẩm Mộng Dao bận rộn ghi chép. Hứa Dương từ ngoài vào, trên tay là chồng giấy cao gần nửa đầu. Đặt xuống bàn, nhìn Thẩm Mộng Dao làm việc liên tục như không biết mệt là gì, Hứa Dương không tự chủ được mà hỏi.
"Dao Dao, em không thấy mệt à?"
"Không, em thấy bình thường mà."
"Em đúng là không phải con người rồi."
"Phải là có sức chịu đựng cao."- Thẩm Mộng Dao tốt bụng sửa lại, nhưng Hứa Dương chẳng có vẻ gì là quan tâm.
...cốc...cốc...
"Xin lỗi đã làm phiền!"
Trương Hân đứng ngay cửa, trên tay là ly trà sữa mà Hứa Dương nhờ mua. Thấy ly trà sữa là Hứa Dương mắt mở to, mệt mỏi lúc nãy đều bay đi hết.
"Cảm ơn cậu, A Hân~"
"Cảm ơn gì chứ."- Trương Hân ánh mắt sủng nịnh nhìn Hứa Dương.
Cái bầu không khí này, người thứ ba là Thẩm Mộng Dao không thể chịu được. Lấy tay che miệng, vờ ho vài tiếng. Hai người kia nhận được tín hiệu. Trương Hân ngại ngùng đi ra ngoài, Hứa Dương thì miệng nói chuyện trên trời dưới đất rồi cuối cùng cũng nhấc chân ra khỏi phòng.
Thẩm Mộng Dao như xem kịch, chỉ có thể cười. Lại nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến giờ vào học, vội thu dọn mọi thứ cho gọn gàng rồi nhanh chân đi về lớp.
Do quá vội, Thẩm Mộng Dao vô tình va trúng một người. "Tôi xin lỗi!"
"Không sao, cũng do tôi không chú ý."
Là một anh chàng điển trai, nhìn rất thư sinh với cặp kính, phần soái cũng rất nhiều. Nhìn vào đồng phục, là của năm 4, vậy là lớn hơn Thẩm Mộng Dao.
"Em là hội trưởng đúng không?"- anh chàng kia thận trọng hỏi.
Thẩm Mộng Dao gật đầu, đối phương nhận được câu trả lời liền luống cuống không biết làm gì.
"Xin chào, anh là Nhậm Hào, năm 4 lớp A. Hân hạnh gặp mặt!"
Đối phương đưa tay ra, Thẩm Mộng Dao cũng lịch sự đáp lại. Đã sắp đến giờ vào lớp nên Thẩm Mộng Dao có chút khẩn trương.
"Xin lỗi, em xin phép đi trước!"
Nói rồi Thẩm Mộng Dao tiếp tục đi về lớp. Nhậm Hào nhìn theo, ngẩn người một chút nhưng rất nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường.
Từ xa, Viên Nhất Kỳ đã đem mọi thứ thu vào tầm mắt. Vương Dịch đứng bên cạnh, khẽ nhìn sang Viên Nhất Kỳ với một ánh mắt khó giải thích.
"Đi thôi, sắp vào học rồi!"
-----
Đến giờ nghỉ trưa, Thẩm Mộng Dao tính sẽ tiếp tục công việc ở phòng hội trưởng. Nhưng vừa đứng dậy đã bị một cô gái kéo đi.
"Châu Châu, cậu đưa mình đi đâu thế?"
"Phòng ăn, hôm nay cậu không được từ chối, mình có một người muốn giới thiệu cho cậu đấy."
Từ khi lên làm hội trưởng, Thẩm Mộng Dao rất ít đi xuống nhà ăn, hầu như toàn bộ thời gian đều ở trong phòng làm việc.
"Cậu còn nhớ cách gọi phần ăn không Dao Dao?"- Châu Thi Vũ nửa đùa nửa thật nói.
Thẩm Mộng Dao cười cười, sau đó thì gọi cho mình một suất nhỏ. Theo Châu Thi Vũ đi đến một bàn ăn, lại thấy một cô gái khác, có lẽ là người mà Châu Thi Vũ muốn giới thiệu.
"Em đợi lâu chưa?"
"Chưa lâu, chỉ là đồ ăn sắp nguội hết rồi."- cô gái đó tỏ vẻ dỗi, trông cũng khá đáng yêu.
"Được rồi, đừng dỗi! Lần sau đãi em một bữa. Còn giờ giới thiệu với em."- Châu Thi Vũ để phần ăn xuống bàn, đẩy Thẩm Mộng Dao ra phía trước.
"Chào em! Chị là Thẩm Mộng Dao."
"Chào chị! Em là Trịnh Đan Ny, em vừa mới chuyển trường qua đây."
Châu Thi Vũ ghé sát tai Thẩm Mộng Dao, nói nhỏ. "Em ấy vẫn chưa biết cậu là hội trưởng."
"Hai chị thì thầm gì thế, không ngồi à?"
"Đâu, ngồi chứ."- Châu Thi Vũ ngồi xuống.
Thẩm Mộng Dao cũng ngồi, rồi ba người bắt đầu ăn. Trịnh Đan Ny trong lúc ăn thì kể rất nhiều chuyện.
"À mà, chị biết không? Hôm qua em đụng phải người cực kì đáng ghét."
"Sao thế? Người ta làm gì em à?"- Châu Thi Vũ tò mò hỏi.
"Cô ta đụng trúng em, không xin lỗi em còn làm vẻ như em là người có tội."
"Có người vô lí như vậy à?"- Thẩm Mộng Dao cũng gia nhập cuộc nói chuyện.
"Vậy mới nói, nếu em gặp lại em không tha cho cô ta đâu!"
-----
"Hắt xì!!!!!!"
Quả bóng trên tay Trần Kha rơi xuống, trận đấu bị gián đoạn một cách bất đắc dĩ.
"Cậu bị cảm à Trần Kha?"- Trương Hân quan tâm hỏi.
"Mình làm sao bị cảm được, chỉ là...mũi khó chịu chút thôi."
"Thế chơi tiếp hay dừng?"
"Chơi tiếp! Hôm nay mình không thắng cậu thì mình bao cậu ăn một tuần."
~~~~~~~~~
Vất vả rồi...Tứ Ca tốt nghiệp vui vẻ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top