Chương 19
Hôm nay lão sư lớp Viên Nhất Kỳ lại câu giờ. Lúc ra khỏi phòng đã thấy mấy người năm nhất đi xuống.
Viên Nhất Kỳ tiện thể chờ luôn Vương Dịch. Bữa giờ ở cạnh Thẩm Mộng Dao nên lâu rồi hai người không có đi chung. Với lại hôm nay không hiểu sao Tả Tịnh Viện lại cúp học. Khi về phải gọi dò hỏi mới được.
"Này! Vương...Dịch...?!"
Viên Nhất Kỳ mày nhíu chặt, không tin vào mắt của mình. Vương Dịch bên má phải có vết xước, mặc dù được tóc che lại nhưng là không qua được mắt Viên Nhất Kỳ. Còn nữa, bộ đồ nhìn có vẻ bình thường tuy nhiên lại nhăn nheo một chút, không hề giống tác phong thường ngày của Vương Dịch. Chắc chắn là đã có chuyện.
"Chào!"
"Chào cái gì mà chào? Nói mau! Gặp chuyện gì rồi?"- Viên Nhất Kỳ câu lấy cổ Vương Dịch lôi đi.
Vương Dịch đầu tiên là đẩy cái tay kia ra cho thoải mái, sau đó tường thuật lại. "Gặp một tên kiếm chuyện, dạy dỗ một chút thế là hôm nay tên đó kéo người tới."
"Đông lắm sao mà tàn như này?"- Viên Nhất Kỳ hỏi.
"Không đông lắm, chỉ có điều tên cầm đầu khá mạnh. Không ngờ một thằng như kia lại quen được một tay to như thế."
"Mạnh lắm sao? Bằng Tả Tịnh Viện không?"
"Nghĩ sao mà tên đó mạnh bằng Tả Tịnh Viện? Miễn cưỡng lắm thì tới cấp độ của chị thôi."
"Này! Muốn gây chuyện à?"- Viên Nhất Kỳ lại vòng tay câu cổ Vương Dịch, nhưng lần này là cố ý dùng sức.
"Buông! Muốn giết người à?"
Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch có vẻ kiệt sức nên mới tha cho một lần. Nghĩ tới cái sự so sánh lúc nãy, nếu là thật lòng so sánh thì tên đó cũng không phải dạng vừa.
Không hiểu sao, Viên Nhất Kỳ lại nhớ lời mà vị hội viên buổi trưa đã nói. Gộp chung với cái tên kiếm chuyện với Vương Dịch, đúng là có mấy nét tương đồng.
Đến gần cổng, xe Viên gia vẫn ở vị trí cũ, xe của Vương Dịch thì ở phía rất xa.
"Đi trước đây!"
"Ờ...tạm biệt!"
Viên Nhất Kỳ vẫy vẫy tay. Đi lại chỗ xe đang đậu. Thẩm Mộng Dao vẫn như cũ đứng tựa vào xe. Dường như đã thành thói quen khó bỏ.
"Chị cũng không cần đứng ở ngoài xe đợi."
"Chị quen rồi, không bỏ được."- Thẩm Mộng Dao cười cười.
Viên Nhất Kỳ thì bị câu này làm chạnh lòng. Là bản thân lúc trước cứng đầu, cứ để Thẩm Mộng Dao đợi, đến giờ muốn thay đổi thật khó khăn.
"Về thôi, ba đang chờ ở nhà."
Viên Nhất Kỳ tròn mắt nhìn Thẩm Mộng Dao. Ba đã về, có nghĩa là hai người ở nhà cũng không được thân mật quá mức danh phận chị em. Thật khó chịu!
Suốt quãng đường đi, tâm trạng Viên Nhất Kỳ không hề tốt, nhìn qua Thẩm Mộng Dao chỉ thấy một con người bình tĩnh, điềm đạm, càng bực bội hơn. Về đến Viên gia, vừa vào đã gặp ông Viên. Chào một cái, sau đó đi nhanh về phòng, hành động hệt như mấy ngày trước khi ông Viên đi công tác.
Thẩm Mộng Dao vào sau cũng khẽ chào ông. Bây giờ, đã cùng Viên Nhất Kỳ hoang đường, đối mặt với ông nhiều khiến Thẩm Mộng Dao không tránh khỏi chột dạ và áy náy.
"Dao Dao, con lại đây!"- ông Viên điềm đạm nói.
Thẩm Mộng Dao cả người bỗng căng thẳng. Nhưng vẫn nghe lời ông mà tới cái ghế đối diện ngồi xuống.
"Ta nghe người làm nói, Kỳ Kỳ nó không còn lạnh nhạt với con, ta không biết có đúng hay không?"
"Dạ đúng, em ấy gần đây tính tình đã tốt hơn."- Thẩm Mộng Dao cẩn thận từng câu chữ, chỉ sợ bản thân nói nhầm gì đó khiến ông nghi ngờ.
"Tốt! Hai đứa nên hòa hợp như thế. Sau này Kỳ Kỳ quản lí Viên thị, có con kề cận hỗ trợ, không phải lo lắng gì nhiều."- ông Viên uống ngụm trà, trong đầu là những suy tính cho tương lai.
"Việc ở trường con vẫn đang làm tốt đúng không?"- ông lại hỏi.
"Vâng, mọi thứ đều ổn thỏa."
"Ừm, nếu có chuyện gì quá khó cứ nói một tiếng, ta sẽ giúp."
"Cảm ơn ba quan tâm!"
"Được rồi, con về phòng đi!"
Thẩm Mộng Dao cầm cặp đứng dậy, cúi chào ông thêm một cái rồi mới đi lên phòng. Vừa đến góc khuất, Thẩm Mộng Dao thở phào, áp lực nãy giờ như được trút bỏ.
Vào phòng, tắm rửa, thay đồ cho thoải mái. Vừa mới làm khô tóc xong thì có người gõ cửa, tiếp theo 'cạch' một tiếng, cái người kia tự nhiên mở cửa phòng bước vào.
"Dao Dao."
"Em tại sao lại qua đây?"- Thẩm Mộng Dao nhìn đứa trẻ của mình, ừm, đã thay đồ, trên tay lại còn mang theo sách viết.
Viên Nhất Kỳ vốn dĩ chỉ mang theo hai cái đó để qua mắt ông Viên nên lúc vào đã sớm quăng tạm nó lên bàn. Tới chỗ Thẩm Mộng Dao, ôm lấy không buông, còn dụi vào người như đang nũng nịu.
"Người ta nhớ chị..."
"Mới không chạm mặt có mấy phút thôi mà."- Thẩm Mộng Dao nâng lên mặt Viên Nhất Kỳ, xoa xoa gò má.
Viên Nhất Kỳ không nói gì, để yên cho Thẩm Mộng Dao sờ soạng mặt mình. Do lúc nãy sấy tóc nên Thẩm Mộng Dao đang ngồi trên ghế, Viên Nhất Kỳ ôm phải hạ thấp người, nhìn cũng thấy khó chịu thay.
"Ngồi như vậy không thoải mái."
Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa gỡ tay Viên Nhất Kỳ, đi lại cái giường nằm xuống. Viên Nhất Kỳ nhanh chóng hiểu ý, nháy mắt đã an ổn trên phần giường được Thẩm Mộng Dao chừa ra, tiếp tục ôm chặt người kia.
"Dao Dao..."
"Chị đây."
"Dao Dao..."
"Làm sao?"- Thẩm Mộng Dao khẽ cúi đầu nhìn người đang vùi đầu vào ngực mình, Viên Nhất Kỳ hôm nay thật lạ.
"Em không muốn cứ phải lén lút như vậy..."
"Tiểu Hắc, em với chị ở trong mối quan hệ này có bao nhiêu hoang đường, nói ra sẽ có bao nhiêu dị nghị. Còn chưa nói đến, ba sẽ thất vọng cỡ nào."
"..."
Những điều Thẩm Mộng Dao nói Viên Nhất Kỳ đều biết, đều hiểu. Nhưng cứ giấu như vậy, hai người căn bản cũng không thể giấu cả đời.
"Tiểu Hắc, em có thể đợi không?"
Viên Nhất Kỳ khó hiểu ngẩng đầu, lại chạm vào ánh mắt đầy thâm tình của Thẩm Mộng Dao. Không cần suy nghĩ thêm, ngay lập tức trả lời.
"Có thể."
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top