Chương 17
Ngày hôm sau, Hứa Dương chưa đi học lại, Trương Hân như thế nào cũng mất tích.
Trần Kha hôm nay đành phải đi xuống phòng ăn một mình. Thật ra lúc nãy có đi rủ Viên Nhất Kỳ nhưng ngay lập tức bị từ chối. Về nguyên nhân, đương nhiên là vì bạn nhỏ muốn ở gần chị người yêu của mình.
"Chán quá..."- Trần Kha gục mặt xuống bàn, xung quanh náo nhiệt nhưng bản thân lại chẳng có lấy một người trò chuyện.
Bỗng cái bàn bị một lực làm cho run nhẹ. Trần Kha giật mình ngồi thẳng dậy. Phát hiện cái ghế đối diện đã có người ngồi xuống, mà người kia thật ra cũng không mấy xa lạ.
"Ngọn gió nào lại đưa cô tới đây vậy, cô Trịnh?"
"Chỉ là hết chỗ thôi!"- Trịnh Đan Ny trả lời qua loa.
Trần Kha đường nào mà tin, liếc một cái cũng thấy được bàn trống. Mà dù sao giờ có người ngồi chung, vẫn là nên mắt nhắm mắt mở.
"Cô không thích ăn cái này sao?"- Trần Kha hỏi, chỉ vào mấy quả hồng bị Trịnh Đan Ny bỏ vào một góc.
"Đúng."
"Tại sao vậy?"
"Thì là không thích."
"Nhưng nó rất bổ đó."
"Nhưng tôi không thích ăn."
"Cô thật kén, thử một lần đi, thật sự rất bổ."
Vừa dứt câu, Trần Kha liền thấy trong miệng mình đầy vị chát. Quả hồng này đúng là quá khó ăn rồi.
"Thế nào?"- Trịnh Đan Ny cười nửa miệng, ánh mắt có chút đắc ý.
"Chát. Nhưng có lẽ là do cô chọn sai quả thôi."
Trần Kha cố nuốt xuống quả hồng trong miệng. Sau đó lại lấy một quả hồng khác, cắn thử một miếng. Lần này thì ngọt hơn nhiều.
"Đây, ăn thử cái này."
Trần Kha đưa quả hồng đã bị mất một phần lớn cho Trịnh Đan Ny. Bản thân lúc bấy giờ vẫn chưa nghĩ gì. Cho tới khi Trịnh Đan Ny chầm chậm ăn lấy quả hồng, khi các đầu ngón tay của Trần Kha cảm nhận được sự mềm mại. Lúc đó Trần Kha mới nhận ra, chuyện này có bao nhiêu thân mật.
"Đúng là ngọt, nhưng vẫn không thích."
"Cô...ngang ngược!"
"Cảm ơn đã khen!"
"Đó không phải lời khen."
Trần Kha thở hắt một hơi. Lưng tựa ra sau. Cố gắng không để bản thân nhào qua bên Trịnh Đan Ny rồi gây chiến giữa phòng ăn.
Trịnh Đan Ny thì vẫn đang nhàn nhã thưởng thức bữa trưa của mình. Lâu lâu lại nói dăm ba câu với Trần Kha, và lần nào cũng khiến Trần Kha phải tức đỏ mặt.
Không khí trong phòng ăn là sôi nổi như thế, có chút tranh cãi nhưng lại thoải mái.
Đối lập với đó là nơi sân thượng của trường. Địa điểm ít ai lui tới. Cũng là không gian riêng của Đường Lỵ Giai.
Tả Tịnh Viện leo cầu thang mặc dù rất mệt, nhưng vừa mở ra cánh cửa đã thấy được thân hình nhỏ bé kia, tất cả mệt mỏi có là gì.
"Học tỷ!"
Tông giọng mềm mại, thập phần chỉ có vui vẻ. Tả Tịnh Viện chân bước nhanh đến phía sau Đường Lỵ Giai. Đứng yên ở đó nhìn gió thổi rối mái tóc đen nhánh của học tỷ.
Lúc Đường Lỵ Giai quay lại, Tả Tịnh Viện cứ nghĩ mình sẽ được thấy nụ cười của người kia cùng với đôi mắt cong cong khả ái. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Tả Tịnh Viện. Còn sự thật, ánh mắt Đường Lỵ Giai bây giờ tràn đầy buồn bã cùng thất vọng.
Đừng nghi ngờ Tả Tịnh Viện đang nhìn lầm. Ở cuộc sống ngoài kia, bao nhiêu thể loại tâm tình Tả Tịnh Viện đây còn cái nào chưa từng thấy qua sao?
"Học tỷ, chị sao vậy?"
"Tả Tịnh Viện...em có thật không giấu chị điều gì như em đã hứa không?"
"..."
Ánh mắt Tả Tịnh Viện thoáng chốc đanh lại. Học tỷ đã hỏi như thế, chắc chắn đã biết gì đó rồi.
"Chị nhớ chị có từng nói với em...chị không thích bất lương..."
"..."
Đúng vậy, Đường Lỵ Giai quả thật có nói như thế với Tả Tịnh Viện. Là một tháng trước? Hay hơn nữa? Tả Tịnh Viện lúc đó nghe thấy vốn là không để tâm, không nhớ rõ là bình thường.
"Học tỷ..."- Tả Tịnh Viện lên tiếng gọi người kia.
Đường Lỵ Giai thế mà đột nhiên bật khóc làm Tả Tịnh Viện cuống cuồng, muốn đi lại dỗ dành, nhưng cuối cùng chỉ đứng tại chỗ bất lực nhìn.
"Học tỷ, em xin lỗi...em..."
"Tả Tịnh Viện...thời gian tới chị không muốn nhìn thấy em..."
Nói rồi Đường Lỵ Giai bỏ đi. Tả Tịnh Viện không có giữ lại, vẫn chỉ đứng ở đó. Đơn giản là đứng yên như một bức tượng...vô tri vô giác...đến cả khi cơn mưa dữ dội trút xuống vẫn chỉ đứng yên.
-----
"Này, Châu Thi Vũ!"
Vương Dịch khó khăn bắt lấy tay người kia, kéo một cái để mặt đối mặt nói chuyện.
"Em đuổi theo tôi làm gì? Sao không ở đó mà dìu vị học muội kia đi?"
Vương Dịch đúng là quá oan ức rồi. Rõ ràng chỉ là đi ngang qua, người kia lại từ trên cầu thang ngã xuống, chỉ tiện tay đỡ một cái. Ai ngờ người đó là cố ý. Vương Dịch đây là bị gài.
"Châu Châu, nghe tôi nói! Là tại cô ta gài tôi, tôi không biết gì cả."
"Em bị gài, không biết đẩy ra sao? Đã biết mình bị gài mà còn cùng cô ta..."- càng nói Châu Thi Vũ càng thấy ủy khuất.
"Được rồi...là tôi không tốt, lần sau có người ngã như thế tôi cũng sẽ bỏ đi không đỡ."- Vương Dịch ôm lấy Châu Thi Vũ, nhẹ giọng nói.
Hai người ở trên hành lang tình tứ. Nhiều người đi đi lại lại. Mối quan hệ bí mật này chắc cũng đến lúc phải bật mí rồi.
"Châu Châu, ngày mai tôi qua đón chị đi học."
"Không muốn giấu nữa sao?"
"Chị nghĩ xem bây giờ chúng ta còn giấu được sao?"
Từ trong lòng Vương Dịch, Châu Thi Vũ khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng là không thể giấu được nữa rồi.
"Như vậy là sau này không cần lén lút gặp nhau đúng không?"
"Đúng vậy."
"Cũng tốt, nên cho mấy người ngoài kia biết em đã có chủ."
"Nói tính chiếm hữu của chị cao là không sai."
Vương Dịch ánh mắt đầy cưng chiều nhìn Châu Thi Vũ, cái ôm cũng vì thế mà nới lỏng ra.
"Nhất Nhất!"
Một cô gái xinh đẹp đang chạy đến chỗ hai người. Phải nói vẻ đẹp kia thật sự ngọt ngào, đúng với thân phận tiểu học muội.
"Phí Thấm Nguyên? Cậu tới đây làm gì?"
"Tìm cậu chứ làm gì? Mau! Đi theo mình!"- Phí Thấm Nguyên nói xong liền kéo tay Vương Dịch muốn lôi đi.
Nhưng Châu Thi Vũ phản xạ nhanh, cầm lấy một bên tay còn lại, sống chết không buông. Cái người tên Phí Thấm Nguyên kia, chính là cô gái mà Thẩm Mộng Dao nói ở buổi cắm trại. Nếu để cô ta cướp Vương Dịch ngay trước mắt, Châu Thi Vũ sẽ thấy có lỗi với bản thân.
"Này, làm gì mà còn không đi?...ủa, tỷ tỷ này...là người yêu cậu à Nhất Nhất?"- Phí Thấm Nguyên buông tay Vương Dịch ra, nhào đến chỗ Châu Thi Vũ, tay bắt mặt mừng hệt như hai người thân nhau lắm. "Chào chị! Em là Phí Thấm Nguyên, bạn học của Vương Dịch, chị có thể gọi em là Nguyên Nguyên cũng được."
"Chào!"- Châu Thi Vũ ngắn gọn đáp lại, có chút khó chịu rút tay về.
"Này Nhất Nhất, nhường chị ấy lại cho mình được không? Mình cảm thấy có chút thích rồi."
"..."
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top