Chương 14

Lúc Viên Nhất Kỳ quay người lại kiểm tra. Quả thật thấy Thẩm Mộng Dao tay nắm chặt góc áo, có vẻ là cũng bị giật mình.

Nhưng điều Viên Nhất Kỳ chú tâm chính là Thẩm Mộng Dao nắm góc áo của mình chứ không phải là của Nhậm Hào. Trong lòng không khỏi vài phần vui sướng.

Còn Thẩm Mộng Dao, sau khi trấn tĩnh lại, phát hiện bản thân thế mà cư nhiên níu chặt áo Viên Nhất Kỳ. Thoáng chút ngại ngùng, vội vàng buông ra.

"Xin lỗi!"

"Ừm."- Viên Nhất Kỳ ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vui như trẩy hội, còn quăng ánh mắt đắc ý sang phía Nhậm Hào.

"Dao Dao, chút nữa chúng ta có thể nói chuyện không?"- giọng Nhậm Hào có một chút thành khẩn.

Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một hồi, dù gì cũng muốn một lần nói rõ, thấy đây là thời cơ thích hợp nên đã đồng ý.

Viên Nhất Kỳ thề là không cố tình nghe lén. Chỉ là khoảng cách gần nên hai ba câu qua lại kia đều lọt vào tai. Nhờ vậy mà bây giờ lo đủ điều. Để Thẩm Mộng Dao cùng Nhậm Hào ở chung một chỗ, đánh chết Viên Nhất Kỳ cũng không để việc đó xảy ra.

Khi mọi người đã về lều, Nhậm Hào dẫn Thẩm Mộng Dao ra một nơi khá kín đáo, Viên Nhất Kỳ len lén theo sau, trong lòng thầm mắng Nhậm Hào có ý gì mà lại ra một nơi ít người thế này.

"Tiền bối có chuyện gì muốn nói?"

Thẩm Mộng Dao đột nhiên lạnh nhạt, làm Nhậm Hào có chút không quen.

"Dao Dao, anh là thật lòng thương em, anh cũng chắc chắn mình có thể chăm sóc tốt cho em."

"Tiền bối thật sự rất tốt, nhưng thật xin lỗi!"- Thẩm Mộng Dao ngắt lời Nhậm Hào, lùi về sau một bước, cúi người.

Qua một khoảng thời gian khá lâu, cũng chỉ nghe thấy tiếng thở dài. Biểu tình này của Nhậm Hào đã trong dự liệu trước của Thẩm Mộng Dao nhưng không khỏi cảm thấy khó xử.

"Anh có thể biết tại sao không?"

Đây cũng là câu hỏi mà Thẩm Mộng Dao đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. "Tiền bối rất tốt, em cũng chỉ là đối với tiền bối như những tiền bối khác, cùng lắm có thể xem như bạn bè, chỉ như vậy, không hơn không kém."

"Chỉ như vậy thôi sao?"

Thẩm Mộng Dao khẽ nhíu mày. Nhậm Hào đang hỏi, nhưng trong giọng lại thấy được mấy phần khẳng định, như là biết rằng còn một lí do khác.

"Chỉ như vậy."

"Em không có tình cảm với anh?"

"Không có."

"Vậy với Viên Nhất Kỳ?"

"..."

Bầu không khí ngay lập tức im ắng. Thẩm Mộng Dao nhìn Nhậm Hào, ánh mắt không có thiện ý.

"Tiền bối, xin anh ăn nói cẩn thận! Để người khác nghe thấy, thật sự không tốt."

"Em có tình cảm với Viên Nhất Kỳ đúng không?"

Thẩm Mộng Dao thấy Nhậm Hào đang có dấu hiệu mất bình tĩnh. Bản thân bây giờ cũng không khá hơn bao nhiêu. Lo sợ nhìn quanh xem có ai khác không, rồi quay lại đối diện với Nhậm Hào, giọng đã không còn độ ấm thường ngày.

"Tiền bối, xin anh giữ miệng! Không nên nhất thời hồ đồ mà nói lời không hay."

"Thẩm Mộng Dao, tại sao em lại không trả lời câu hỏi của anh? Là em thật sự sợ ai nghe thấy, hay là em không muốn dối lòng?"

Thẩm Mộng Dao không thể phản bác lại câu hỏi này, vì nó rất chính xác, là Thẩm Mộng Dao không muốn dối lòng.

"Sao em không trả lời? Là bị đoán trúng rồi à?"- Nhậm Hào đã hoàn toàn mất bình tĩnh, giữ chặt hai bên vai Thẩm Mộng Dao.

Nhậm Hào dùng lực rất mạnh, Thẩm Mộng Dao muốn thoát ra nhưng theo bình thường sức của nữ giới sao có thể bằng nam giới.

"Tiền bối, anh mau buông..."

Câu chưa hết, bên vai đã không còn chịu sức nặng. Thẩm Mộng Dao có hơi bất ngờ, không phải bất ngờ vì Nhậm Hào, mà bất ngờ vì người vừa mới xuất hiện, Viên Nhất Kỳ.

"Tiền bối, anh đang làm gì thế?"- đứng chắn trước Thẩm Mộng Dao, giọng Viên Nhất Kỳ bây giờ lạnh đến có thể đóng băng.

Còn Nhậm Hào, từ khi thấy Viên Nhất Kỳ thì lại bình tĩnh đến lạ thường. Đối với hai người nở nụ cười, rồi tiêu soái bước đi khỏi chỗ đó.

Viên Nhất Kỳ không hiểu sao lại có cảm giác bất an. Vốn đã sớm để mắt, nhưng không khỏi nhắc nhở bản thân sau này đặc biệt chú ý đến nhất cử nhất động của Nhậm Hào.

"Sao em lại ở đây?"

Nghe tiếng hỏi, Viên Nhất Kỳ bây giờ mới lúng túng. Lúc nãy thấy Nhậm Hào động tay động chân, không nghĩ gì mà đã nhào ra, còn chưa kịp nghĩ lí do. Phân vân không biết nên quay lại rồi thành thật khai báo, hay là nên cứ thế chạy thẳng về lều.

"Viên Nhất Kỳ."

"..."

"..."

"..."

"Em lúc nãy đã nghe thấy gì?"

Viên Nhất Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng Thẩm Mộng Dao hỏi tại sao mình ở đây. Lấy được sự tự tin, quay người mặt đối mặt, điềm tĩnh trả lời.

"Tôi lúc nãy chỉ là đi dạo gần đây, tình cờ thấy anh ta...ừm...động thủ với chị nên đi lại giúp."- cảm thấy vẫn còn thiếu, nói tiếp. "Tôi không nghe thấy gì hết."

"Tại sao lại giúp chị?"

Viên Nhất Kỳ nhíu mày khó hiểu nhìn Thẩm Mộng Dao, nhưng cũng trả lời lại. "Vì chị là...hội trưởng, nếu để ai bắt gặp thì không tốt."

Thẩm Mộng Dao khẽ cười, Viên Nhất Kỳ lúc nào cũng thế, sẽ không bao giờ nói dối được nếu nhìn thẳng vào mắt mình. Thói quen quả thật là một thứ rất đáng sợ.

"Chị...chị cười cái gì?"

"Không có gì."- Thẩm Mộng Dao nói thế nhưng tay vẫn che miệng, đôi mắt cong cong, rất xinh đẹp.

Viên Nhất Kỳ một thoáng thất thần. Ánh trăng hôm nay vừa vặn sáng. Đủ để Viên Nhất Kỳ thấy rõ dung nhan người đối diện.

Thẩm Mộng Dao cảm giác là lạ. Ngẩng đầu lên thì phát hiện Viên Nhất Kỳ đang nhìn mình. Ánh mắt kia thật sâu, Thẩm Mộng Dao như bị cuốn vào.

Hai người cứ thế nhìn nhau. Cơ thể Viên Nhất Kỳ lại không tự chủ mà rút ngắn khoảng cách. Đôi tay run rẩy giữ lấy hai bên mặt Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ vẫn chưa dừng lại, cứ thế rút ngắn.

Thẩm Mộng Dao mở to đôi mắt, bên môi chính là sự ngọt ngào mà bản thân đã mơ ước bấy lâu nay...

~~~~~~~~~

Mặc dù nói qua Tết đăng, nhưng nay là Giao Thừa!

Viết hơi gấp nên có gì mong mọi người thông cảm!

Và chúc mọi người năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top