Sau khi ăn xong thì tới khoảng thời gian trống. Ai thích làm gì thì làm. Nếu muốn vào rừng tham quan thì phải báo chủ nhiệm một tiếng và phải đi theo nhóm chứ không được đi một mình.
Viên Nhất Kỳ vốn không có nhu cầu đi lòng vòng trong rừng nên đã tìm một chỗ vắng, rồi nằm ở đó đánh một giấc ngon lành.
Không biết là do bản thân quá mệt sinh ra ảo giác hay gì. Viên Nhất Kỳ trong lúc ngủ cứ cảm thấy bên vai hơi nặng. Nhưng cả buổi sáng đi hái nấm, còn vừa mới ăn no. Căng da bụng trùng da mắt. Thật sự quá mệt mỏi để quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
-----
"Kỳ Kỳ!"
Hứa Dương nãy giờ đã kêu cái tên mê ngủ này mấy lần mà vẫn không có động tĩnh.
Hít một hơi thật sâu, dùng hết tất cả sức lực mà hét vào tai người kia.
"Viên Nhất Kỳ!"
Viên Nhất Kỳ bị tiếng hét của Hứa Dương làm cho tỉnh giấc. Ánh mắt còn mơ màng, tai thì ong ong, bên vai lại tự nhiên nhức mỏi. Lắc mạnh đầu vài cái cho thanh tỉnh, nhìn Hứa Dương, dùng giọng ngái ngủ hỏi.
"Sao chị ở đây?"
"Gọi em dậy chứ làm gì? Mau, mọi người bắt đầu nướng rồi."
Viên Nhất Kỳ ngáp một cái, gật gật đầu như đã hiểu. Chậm chạp đứng dậy, đi theo sau Hứa Dương. Khởi động khớp vai một chút để làm giảm cơn nhức kì lạ.
Trước khi vào ngồi thì Viên Nhất Kỳ có đi qua một góc rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc quay lại thì thấy dường như thừa đi một người.
Nhậm Hào không biết từ bao giờ đã gia nhập nhóm của họ. Đã vậy vô cùng tốt bụng thay mọi người nhận lấy công việc nướng đồ ăn. Anh ta cũng thật biết lựa chỗ khi mà chọn ngồi kế Thẩm Mộng Dao.
Ngay lập tức hộp quà lúc sáng hiện lên trong đầu Viên Nhất Kỳ. Không suy nghĩ gì hết, cơ thể tự động đi lại chỗ Thẩm Mộng Dao và Nhậm Hào, ý tứ muốn chen vào giữa hai người họ.
Nhậm Hào đương nhiên nhận ra, rất nhanh ngăn lại động tác ngồi xuống của Viên Nhất Kỳ, giọng có chút khó chịu, nói. "Còn rất nhiều chỗ, em tại sao lại chen vào như thế này?"
"Tôi thích!"- Viên Nhất Kỳ trừng mắt nhìn Nhậm Hào.
Hứa Dương thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lên tiếng giải vây. "Kỳ Kỳ, qua đây ngồi đi!"- rồi xích qua một bên chừa chỗ trống.
Viên Nhất Kỳ thấy cũng là kế Thẩm Mộng Dao nên mới cắn răng ngồi vào, trước khi ngồi còn liếc Nhậm Hào thêm một cái cho hả dạ. Mặc dù sau đó là bị Hứa Dương khẽ nhéo bên hông.
"Dương tỷ, đau!"
"Nhậm Hào cậu ấy là tiền bối của em, thái độ đúng một chút!"- Hứa Dương thấp giọng nhắc nhở.
Còn Viên Nhất Kỳ có nghe lọt hay không thì đó là chuyện của Viên Nhất Kỳ.
"Kỳ Kỳ à, sao lại ngồi ở đó vậy? Xa cách quá!"- Tả Tịnh Viện ở bên kia bắt đầu giở giọng.
"Chị còn không phải là mong em mau đi khỏi chỗ đó sớm sao?"
"Sao em lại có thể nói vậy? Nói thật là đúng a~"
Mọi người đều bị câu này của Tả Tịnh Viện chọc cười. Đường Lỵ Giai không ngoại lệ, cười rất tươi. Làm bạn học Tả kế bên nhìn đến mặt đỏ tim đập loạn.
Đường Lỵ Giai cảm giác có ai đó nhìn mình, theo trực giác liền quay qua Tả Tịnh Viện. Hai ánh mắt nhất thời giao nhau. Một cỗ ngượng ngùng dâng lên.
"À...ừm...học tỷ, chị ăn cái này đi!"- Tả Tịnh Viện cầm một con cá nướng đưa cho Đường Lỵ Giai, cố gắng làm bầu không khí tốt hơn.
"Cảm...cảm ơn em!"
Viên Nhất Kỳ ngồi đối diện thấy hết cảnh ngập mùi tình ý. Bỗng có ảo tưởng nhìn hai người đó thành mình và Thẩm Mộng Dao. Thất thần vài giây.
Và tất cả những cử chỉ, biểu tình đó của Viên Nhất Kỳ đều được người ngồi kế bên thu vào tầm mắt.
-----
Hiện tại là cái tình cảnh gì?
Sau khi mọi người đều ăn no. Bầu trời cũng đã tối, chỉ còn ánh sáng của những đốm lửa, chúng lập lòe phảng phất lên mấy gương mặt đủ biểu tình.
Bầu không khí rất thích hợp để kể truyện ma.
Mấy vị chủ nhiệm đã chuẩn bị sẵn sàng. Kéo cái thùng loa, bật mic, thử tiếng 'một, hai, ba'.
Nguyên đám người số lượng trên dưới một trăm ngồi thành từng nhóm. Một vài người hiện rõ sợ sệt. Một vài người lại hưng phấn. Nhưng đều là đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những thứ sẽ được nghe sau đây.
Đầu tiên vị chủ nhiệm lớp Vương Dịch khai màn bằng một câu chuyện truyền thuyết đô thị nhẹ nhàng.
Mấy nữ sinh chưa từng trải nghiệm cảm thấy nhiêu đó cũng đã đủ đáng sợ.
Viên Nhất Kỳ ngáp ngắn ngáp dài. Thật sự không có chút nào thú vị. Cũng không hiểu có gì mà mấy nữ sinh đó sợ như thế.
Đến một đoạn, vị chủ nhiệm bất ngờ hét to, trong lúc tất cả đang yên tĩnh mà làm như thế dọa không ít người. Viên Nhất Kỳ cũng có chút giật mình. Nhìn lại thì thấy Hứa Dương và Trịnh Đan Ny bị hù đến sợ rồi.
"Vậy mà cô cũng sợ sao?"- Trần Kha cười nghiêng ngả, tay chỉ chỉ Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny ôm lấy tay Châu Thi Vũ, cắn môi dưới, ánh mắt hâm dọa liếc Trần Kha.
Rất lạ lùng là Trần Kha không cười nữa, ngồi yên. Là đang nghe lời Trịnh Đan Ny sao?
Tiếp theo mấy vị chủ nhiệm thay nhau mỗi người kể. Tới vị chủ nhiệm lớp của Hứa Dương. Có thể nói gừng càng già càng cay. Cấp độ câu chuyện nâng thêm mấy phần, độ rùng rợn gấp đôi mấy bậc.
Hứa Dương sớm dính chặt vào người Trương Hân. Đường Lỵ Giai tới câu chuyện này cũng đã có nét sợ hãi trên mặt. Trịnh Đan Ny vẫn ôm lấy tay Châu Thi Vũ, không hề phát giác được có hai ánh mắt đang nhìn mình. Nhậm Hào là một nam nhân tin vào các chứng minh khoa học, đối với những truyện ma là không hề hứng thú. Thẩm Mộng Dao từ lúc bắt đầu đều ngồi yên, nhưng hai bàn tay đang xoa lấy nhau rất phản chủ.
Trong lúc chú tâm vào vị chủ nhiệm đang kể. Không ai biết được 4 người lớn đã tính toán để chơi học sinh của mình một vố.
"Đoàn người thám hiểm tay nắm tay cùng bước vào màn đêm tĩnh lặng đó. Không khí u ám bao trùm. Họ cảm giác như những linh hồn đang lượn lờ xung quanh, chờ đợi họ sơ hở là sẽ ngay lập tức chiếm lấy thể xác. Một cô gái ở cuối đoàn người, cô ấy đang rất khủng hoảng. Bỗng...một bàn tay lạnh buốt, với những ngón tay dài nhọn kì dị đặt lên một bên vai cô ấy..."
"Ahhhh!!!!!! Ma!!!!!!"
Hứa Dương hét lên, còn có thêm mấy âm thanh của người khác vang cùng lúc.
Viên Nhất Kỳ ngồi kế bên nên hưởng được cái âm lượng đó rất nhiều. Quay qua nhìn, thấy một vị chủ nhiệm đang cười rất sảng khoái, ở bàn tay phải là hình thù kì lạ, rất giống với miêu tả bàn tay quỷ dị mà vừa nãy được nghe.
Hứa Dương vì quá sợ mà bật khóc. Ôm lấy Trương Hân không buông để người kia dỗ mình. Vị chủ nhiệm sau khi cười đủ cũng tới xin lỗi một tiếng.
Viên Nhất Kỳ nhìn Hứa Dương khóc bù lu bù loa không khỏi phì cười. Sau đó lại cảm thấy có gì không đúng. Vạt áo của mình hình như bị ai đó nắm lấy. Mà Hứa Dương đang ôm Trương Hân. Người còn lại ngồi kế mình còn ai...ngoài Thẩm Mộng Dao?
~~~~~~~~~
Đúng ra buổi trưa đăng mà bận chạy deadline nên thành ra đăng bây giờ.
Chúc mọi người có cái Tết vui vẻ! Mình cũng chuẩn bị đi ăn Tết đây nên là qua Tết mình đăng lại nhá.
Cảm ơn mọi người nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top