Chương 12
"Chị đứng dậy được chưa?"
Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu, phát hiện nãy giờ mình là đang ngã vào người Viên Nhất Kỳ. Vội vàng đứng dậy. Nhìn nhanh qua người kia, chắc chắn không bị gì thì nhanh chóng rời khỏi đó. Đương nhiên không quên nói một câu cảm ơn.
Nhìn bộ dáng cuống quýt của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ khẽ cười. Nếu như lúc nào người kia cũng vấp ngã tới chỗ mình thì quá tốt.
"Coi kìa, coi kìa, mặt như mới nhặt được vàng."
"Chị im đi!"- liếc xéo Tả Tịnh Viện, không lúc nào là không chọc mình.
"Chị cứ nói em làm gì được chị?"
Vương Dịch tay cầm cây xiên, nhẹ nhàng xiên mấy cây nấm theo một quy luật bản thân vạch ra. Nhìn hai người kia gây nhau đã quá quen, không có chút ý nào can thiệp. Chỉ nhắc nhở một câu. "Hai người mau xiên mấy cây nấm này đi, nãy giờ có một mình em làm."
"Em nói không đúng rồi, chị xiên được ba cây rồi còn gì."
"Hay rồi, ba cây trên hai mươi cây."- Viên Nhất Kỳ một bên bắt bẻ.
"Em được nhiêu cây mà nói chị?"
"Bảy cây."- Viên Nhất Kỳ nói, tay giơ lên cây xiên vừa mới hoàn thành.
"Và cuối cùng vẫn là em làm nhiều nhất."
-----
Vì có rất nhiều người nên phải chia ra thành nhiều nhóm nhỏ mới có thể nướng đồ ăn.
Và bằng một cách thần kì nào đó, Viên Nhất Kỳ hiện tại đang ngồi đối diện Thẩm Mộng Dao. Nhìn xung quanh, toàn là người quen.
"Này Trương Hân, cậu có nhiều quá để mình ăn bớt một cây cho."- Trần Kha muốn với tay qua lấy một trong những cây xiên đã được Trương Hân nướng xong, nhưng còn chưa chạm tới trên tay đã có cảm giác đau.
Trương Hân đánh vào tay Trần Kha một cái rõ kêu, xong thì nhìn với ánh mắt hâm doạ, nói. "Không cần cậu ăn bớt, mình không phải nướng cho cậu."
"Biết rồi, là nướng cho cừu nhỏ của cậu chứ gì."
Hứa Dương đang nhâm nhi đồ ăn mà Trương Hân nướng, suýt chút nữa là phun ra khi nghe thấy Trần Kha nói.
"Thôi mà Trương Hân, một cây có mất mát gì."
"Có."
"Thôi mà bạn hiền."
"Cậu tự đi nướng đi!"
"Chị ấy nói đúng đó, tự nướng đi, còn lười biếng quá thì tham gia cắm trại làm gì?"
Trần Kha dùng ánh mắt chán ghét liếc qua cái con người vừa mới lên tiếng. Không chịu thua, rống cổ lên cãi lại.
"Cô nói tôi? Nhìn lại mình kìa, là Dao Dao nãy giờ nướng cho cô chứ cô có nướng đâu!"
"Là chị ấy tự nguyện nướng cho tôi, chứ không phải như cô đi xin xỏ."
Trần Kha bị nói, thẹn quá hóa giận. Đứng dậy, muốn đi qua thua đủ với Trịnh Đan Ny một trận. Hai người cũng ngồi đối diện nhau. Một là đi vòng qua chỗ Trương Hân, Hứa Dương, Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ. Nhưng Trần Kha đã chọn phương án thứ hai đó là đi vòng qua Đường Lỵ Giai, Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch và Tả Tịnh Viện. Đây là một lựa chọn mà cả đời này Trần Kha không thể quên.
Lúc đi tới gần chỗ Trịnh Đan Ny, Trần Kha đã sẵn sàng tư thế lao vào giao chiến. Có điều ma xui quỷ khiến như thế nào Tả Tịnh Viện lại đặt tay không gọn gàng, làm Trần Kha vấp phải. Cả người mất thăng bằng, theo hướng Trịnh Đan Ny mà ngã.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chưa tới vài giây. Những nhóm khác chỉ nghe có tiếng động, quay qua nhìn, thấy Trần Kha ngã trên người Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny lại ngã ra đất, một chút hiếu kì muốn hóng chuyện.
Lật đật ngồi dậy, điều đầu tiên Trần Kha làm là hướng mấy người nhiều chuyện kia quát lớn. "Nhìn gì mà nhìn!"
Mấy người đó cũng không dám nhìn thêm. Dù gì cũng là tiền bối năm tư, với lại còn có hội trưởng cùng học tỷ. An phận một chút vẫn hơn.
Mấy vị chủ nhiệm thấy náo động chạy lại kiểm tra. Đường Lỵ Giai cùng Thẩm Mộng Dao tốt bụng giải thích rằng họ chỉ đang giỡn với nhau. Bốn người lớn lập tức tin, không hỏi gì nữa mà trở về chỗ.
Tất cả đều ổn định lại, tiếp tục bữa ăn. Trần Kha vẫn cố bày trò chọc đến Trương Hân hoặc Viên Nhất Kỳ. Nhưng là Trần Kha 'yếu' không chơi lại hai người họ.
"Hết nước rồi."-Thẩm Mộng Dao nhìn bình nước không còn một giọt, tính đi lấy thêm thì bị Châu Thi Vũ giữ lại.
Giành lấy bình nước trên tay Thẩm Mộng Dao, Châu Thi Vũ nói. "Cậu ngồi đi, mình đi lấy cho."
Rồi không cần Thẩm Mộng Dao trả lời đã đi thẳng một mạch.
Mặc dù nói hòa mình với thiên nhiên nhưng vấn đề nước uống là được chuẩn bị sẵn. Chung quy cũng lo sợ tới chỗ cắm trại không có nguồn nước, nếu có thì lại sợ nguồn nước không sạch. Vì vậy trong mỗi cốp xe đều đầy những thùng nước lọc. Ai muốn thì chỉ cần đi ra lấy.
Loay hoay một chút bình nước đã đầy. Đóng cốp, xoay người, ngay lập tức một cánh tay chặn lại, cả người bị ép dựa vào xe. Châu Thi Vũ tưởng là tên vô lại háo sắc nào đó, tính la lên, miệng liền bị khóa.
Tâm tình hoảng loạn, vẫn chưa nhìn rõ người trước mặt là ai, tay theo phản xạ đấm liên tục vào người đó.
"Yên một chút!"
Thanh âm quen thuộc, Châu Thi Vũ ngước lên nhìn, thì ra là Vương Dịch.
Thở phào một cái, khôi phục trạng thái bình thường, giọng có chút lạnh nói. "Mau tránh ra! Còn không về Dao Dao sẽ lo."
"Chị ấy nhất định không lo!"
Nhìn Vương Dịch ánh mắt chắc chắn. Tay vẫn chưa rút lại, rõ ràng không có ý để Châu Thi Vũ chạy thoát.
"Tôi biết chị đã nói chuyện của chúng ta với hội trưởng rồi."- rút ngắn khoảng cách một chút, bên tai Châu Thi Vũ thủ thỉ. "Chuyện này chị tính thế nào đây?"
Cảm giác được một dòng điện chạy dọc sống lưng. Khoảng cách hai người thật gần, Châu Thi Vũ thấy bản thân sắp hít thở không thông.
Vương Dịch quan sát kĩ biểu tình của người trong lòng. Tay vân vê tóc Châu Thi Vũ, lại nhịn không được mà hôn lên cánh môi kia.
Lần này Vương Dịch hôn rất nhẹ nhàng. Châu Thi Vũ vòng tay ôm lấy cổ Vương Dịch, chủ động biến thành nụ hôn sâu. Hai người day dưa một hồi, đến khi hết không khí để thở mới buông ra.
"Hết giận?"
"Còn."
Châu Thi Vũ nói xong liền bị Vương Dịch hôn một cái vào trán.
"Còn không?"
"Còn."
Vương Dịch lại hôn, nhưng lần này là ở má.
"Còn không?"- lại hỏi.
Châu Thi Vũ không trả lời. Biết rõ nếu mình nói 'còn' thì Vương Dịch sẽ hôn mình. Vậy thì im lặng để coi người trước mặt làm gì.
"Không trả lời có nghĩa là hết giận."
Mắt mở to nhìn Vương Dịch như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao lại có thể kết luận một cách trắng trợn như thế?
Thấy người trong lòng đã phát hoả. Vương Dịch hiếm có lộ ra vẻ tươi cười. Cúi xuống hôn lên môi Châu Thi Vũ một cái nữa mới thoả mãn.
"Được rồi, về chỗ thôi! Chị muốn đi riêng hay là..."
"Tôi đi trước!"- cướp lời Vương Dịch, đẩy tay người kia ra, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Vương Dịch nhìn theo lại khẽ cười, bản thân chưa vội, đứng thêm một tí rồi mới chầm chậm bước đi.
~~~~~~~~~
Buồn lắm mọi người à, qua vào lao động, xong về nhà trường báo dời lịch học trực tiếp 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top