Phần 7
Đột nhiên một tiếng 'Bốp!' cuốn sổ vào lưng cô mau cái rõ đau làm cô đang mơ mơ màng ngủ phải tỉnh dậy liền.
Bà chị quản lý:" Hết giờ giải lao rồi, quay trở lại phòng làm việc mau lên. Đi thực tập mà buôn ra cái là ngủ".
"Hả? Gì!? Dao Dao đâu??!".
Bà chị quản lý:" Dao Dao cái gì cô dám gọi tổng giám đốc như vậy hả!?".
Nhất Kỳ lúc này mới có thể chân chính từ giấc mộng thoát ra bên ngoài, thì ra là cô vẫn yêu ổn trong công ty nằm trên mặt bàn ngủ gục. Hoàn cảnh lúc nãy quả thật cuồng nhiệt rồi, không biết sao cô còn có cảm giác tay ươn ướt. Chính xác là ra mồ hôi đó thôi, nhưng lại làm cô liên tưởng đến chuyện khác.
Kể từ lúc dọn nhà giúp nàng và nhìn thấy những thứ không nên thấy đến bây giờ hằng ngày cô đều nằm thấy xuân mộng như vậy. Mỗi lúc sắp đến cao trào y như rằng sẽ có một thứ gì đó đánh thức cô dậy. Haizzz, bậy bạ quá đi ah.
Bà chị quản lý:" Cô có nghe tôi nói không vậy?"
" À à dạ nghe" Nghe vậy thì quản lý thở dài không nói gì thêm với cô nữa liền bước đi nơi khác.
Tuần này là tuần thứ hai Nhất Kỳ đến đây thực tập, cô đến văn phòng làm giấy tờ từ đơn giản cho đến phức tạp. Nhân viên chỗ đó có tính thật ngộ nghĩnh thường xuyên sai vặt cô đi, không biết là có phải ông trời nghe được tiếng lòng của cô hay không mà vừa nói xong là có liền.
Nhân viên nào đó:" Nhất Kỳ đem cái này lên phòng tổng giám đóc giùm tôi".
"Dạaaaa".
"Tổng giám đốc hôm nay không có đi làm, không cần đem lên đâu" nhân viên ngồi kế bên nói.
Cô đang vui vẻ ra mặt vì sắp được gặp nàng nhưng lại bị câu nói ấy làm cho đứng hình:" Tổng giám đốc bị gì hả vậy chị?".
"Tổng giám đốc chị ấy nói không được khỏe nên nghỉ ở nhà vài ngày".
Lúc nãy cô còn cho rằng nàng đi công tác không nghĩ đến tình huống đó chút nào, nhưng quả thật là như vậy. Cho dù phải đến gặp mặt bà chị đó xin phép nghỉ cô cũng mặc kệ ,hôm bữa có phổ biến là sinh viên thực tập sẽ được nghỉ tối đa hai ngày. Được, bây giờ cô sẽ sử dụng ngày nghỉ đầu tiên.
"Mới thực tập hai tuần đã xin nghỉ?".
"Nhà em có việc gấp, em không nghỉ không được".
"Mấy cô thực tập như cô lúc nào cũng viện đủ lý do. Ký vào đây đi, cô chĩ còn một ngày nghỉ thôi đó. Sau này không có chuyện gấp thực sự thì đừng có mà xin nghỉ."
Bắt vội một chiếc xe buýt đi đến chung cư cao cấp đó. Cố gắn chịu sự khó chịu khi đi thang máy để nhanh chóng lên phòng 336. Chị ấy có ở nhà nhưng sao bấm chuông hoài không ai mở cửa vậy ta??.
"Dao Dao nghe em nói gì không? Chị sao rồi" Cô vừa bấm chuông vừa nói.
"Dao Dao!"Vẫn bấm chuông.
"Mộng Dao!" Bây giờ chuyển sang gõ cửa.
"Thẩm Mộng Dao!!" Cũng không có ai trả lời cô đổi sang đập cửa.
"Yahhh THẨM MỘNG DAOOOO!!!"( chỉ muốn nói =>tội nghiệp cái cửa=))).
Hàng Xóm:" NÀY ỒN ÀO QUÁ!!!".
"À dạ vâng con xin lỗi!".
Mặc dù mới tiếng trước tiếng sau còn cuối đầu nhỏ nhẹ với người hàng xóm đó, nhưng người đó vừa vào nhà đã lại nghe thấy tiếng cô không những nhỏ lại mà còn lớn hơn khi nãy gấp mấy lần.
"DAO DAO ĐỪNG LÀM EM SỢ NHA!!!"( Khuyến cáo không nên thử bằng mọi hình thức vì bạn có thể sẽ ăn mã tấu không trượt phát lào=)).
'Cạch!' Cũng may cho Nhất Kỳ lần này người đi ra không phải là ông hàng xóm hồi nãy nữa mà là nàng Thẩm Mộng Dao. Còn chưa kịp vui mừng đã đón nhận cả thân ảnh đổ vào người mình, thân thể chị ấy nóng, rất nóng.
"Dao Dao, chị sao vậy em đưa chị đi bệnh viện" Cô nhanh chóng bế nàng lên.
"Chị không muốn vào viện bỏ chị xuống" nàng giọng mệt mỏi nói.
"Nhưng chị sốt cao lắm, nghe lời em đi Dao Dao".
"Chị đã gọi cho bác sĩ chị không muốn vào viện. Tiểu Hắc.....".
Chưa bao giờ cô gặp ánh mắt khẩn cầu đến như vậy từ nàng, rõ ràng không phải là người con gái trên tay cô đang làm nũng ?. Từ sau trong đôi mắt của nàng tại sao lại bi thương đến vậy? có điều gì ở đó khiến nàng nhất định không muốn đến đó. Chỉ biết rằng ánh mắt đó đánh thẳng vào tâm trí cô, đáng thương cùng cực.
"Em đưa chị vào nhà".
Cô bế cả người nàng đặt lên chiếc giường to lớn nàng không còn gượng nổi cơ thể mình nữa, nhắm mắt lại giống như đeo cục chì cô cùng mệt mỏi. Cô để nàng nằm yên trên đó, đi tìm một chiếc khăn để đắp lên trán nàng cho hạ nhiệt.
Rốt cuộc tìm hoài không thấy nên cô đã lấy luôn cái khăn tay mấy năm trước nàng đã đưa cho cô lau cháo cho bà cụ, cô xem nó như là báo vật của mình lúc nào cũng đem theo bên người, đun một ít nước mấ để khăn vào đó đắp lên cho nàng. Sao đó lập tức vào bếp tự nhiên như ở nhà mình, vận dụng hết tài năng bếp núc của mình vào nồi cháo lớn.
Cũng trong lúc này bên ngoài cửa, vị bác sĩ mà nàng điện lúc nãy đã đến. Ông ấy nói cho cô biết rằng ông chính là bác sĩ riêng của nàng, lại còn nói Thẩm Mộng Dao cơ thể suy nhược, không chăm sóc mình khoa học nên thường xuyên bị như vậy, nhưng nàng không bao giờ chịu nằm viện cả, có gì không ổn đều gọi cho ông đến.
"Chị ấy có sao không?".
Bác sĩ:" Tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều lần. Cô ấy uống rượu càng lúc càng nhiều, giấc ngủ cũng không hề đảm bảo, khẩu phần ăn vội vàng hấp tấp. Nếu như cứ vậy thật sự sợ cơ thể của cô ấy chỉ có tệ thêm, thuốc không phải là tất cả nếu như cô ấy không biết tự chăm sóc mình thì tôi cũng hết cách".
"Có phải chỉ cần chăm sóc chị ấy thật tốt là được phải không ạ?".
Vị bác sĩ đó gật đầu xong đưa cho cô một túi thuốc rồi truyền cho nàng một chai nước biển cũng không quên dặn dò cô thật kĩ khi nào gần hết thì lấy nó ra. Tối ông sẽ đến truyền thêm một chai nữa và đặc biệt không được cho nàng uống rượu trong thời gian tới.
Nhất Kỳ hiện tại kiêm luôn phần chủ nhà tiễn bác sĩ về , đóng lại chiếc cửa to lớn rồi bước vào phòng nàng nhìn thấy người con gái mình yêu thương, yếu ớt nằm trên giường bệnh không người chăm sóc nếu như không có cô đến. Dao Dao, tại sao không có ai quan tâm chị vậy? tại sao không có ai bên cạnh chị nhưng lúc thế này?.
Chị cũng là con gái thôi, chị có quyền yếu đuối. Thương trường chị kiên cường như thế nào, về nhà chị cũng cần có người để mà chăm sóc cho chị. Chị tạo cho mình một vỏ bọc như thế nào với ai cũng được, nhưng đừng làm bản thân mình mạnh mẽ khi đối diện với em. Em không cần chị mạnh mẽ....
"Dao Dao cái gì chị cũng biết, chỉ có chăm sóc mình là chị không biết. Còn em cái gì cũng có thể không biết....chị duy nhất một thứ em biết từ lâu rồi...biết rất rõ là đằng khác......Đó là 'em yêu chị', chị có thể chấp nhận em không?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top