Phần 30 (H)
Lần đầu tiên cô không nghe lời ba mẹ chính là lần này, bắt đầu kể từ lúc cô vào được trong phòng của mình đã không thèm ra nữa. Mặc kệ ở bên ngoài muốn nói với nhau cái gì cũng được, nếu như bình thường cô nhất định sẽ nấu cháo điện thoại với nàng, nhưng bây giờ ngay cả tiểu sủng vật này cũng giận cô rồi, cuộc đời thật buồn chán.
"Kỳ à, Kỳ!".
"Con không ra bên ngoài đâu!".
Cô ở giấc ngủ kéo dài đến tận bốn tiếng sau đã bị đánh thức bởi chất giọng to lớn của mẹ, kèm theo đó là tiếng đập cửa liên hồi. Không nghĩ đến gia đình cái tên đó lại có thể ở nhà cô lâu đến như vậy luôn nha.
"Gia đình của cậu ấy về rồi, con có bạn đến tìm nè!".
"Con biết rồi, con ra ngay!".
Sau câu trả lời của cô cũng không nghe tiếng mẹ của cô gọi nữa, ở dưới quê cô nhiều bạn thật đó, nhưng mà ngoại trừ Tả Tịnh Viên ra có ai biết cô về quê đâu mà đến tìm chứ. Rõ ràng là mẹ muốn dụ cô ra ngoài cho cái bà cô đó nhìn nữa chứ gì? Nhất Kỳ trả lời cho có lệ sau đó liền kéo chăn lên trùm kín cả đầu quyết định đi ngủ tiếp cho quên đi sự đời.
"Cái con bé này sao hôm nay lại ham ngủ thế không biết, con đợi một".
"chút bác vào kêu nó lại".
"Dạ không cần đâu bác, con ngồi nói chuyện với bác một chút cũng được mà".
Đại tiểu thư danh gia vọng tộc ngoại trừ lần đó xuống từ thiện tại tỉnh này ở viện dưỡng lão thì chưa có cơ hội đặt chân tới lần nào nữa. Lúc nãy ngồi trên xe nhìn những ngôi nhà mộc mạc, tâm trạng có một chút cảm thấy thoải mái hơn vài phần. Mẹ của cô nhìn thấy nàng kể từ lúc bước vào nhà đã biết được là con nhà có điều kiện rồi, quần áo trên người của cô gái này sang trọng đến như vậy, làn da như tuyết liên lại có phần ửng hồng đầy sức sống, lúc đến gần cô ấy còn có một hương nước hoa chạm vào khứu giác.Đó chỉ là nhận xét sơ bộ, nếu như bà ấy biết tổng giá trị bộ quần áo nàng đang khoác lên người chắc có lẽ là không dám tiếp chuyện với người nhà giàu này.
Thẩm Mộng Dao trước giờ ghét nhất chính là thân phận hào môn của mình, nàng không thích mọi người tiếp cận hay xa lánh mình vì địa vị họ Thẩm có được. Lúc nãy khi về đến đây nàng cũng không để cho tài xế lái siêu xe của mình đến. nói với anh ta ở bên ngoài đi tìm nhà nghỉ nào đó ngủ lại, bản thân của nàng thì đi bộ vào vì nhà cô cũng gần đó.
"Con là bạn làm sao với Kỳ nhà bác?".
"Dạ em ấy lúc trước thực tập ở công ty con đang làm".
"À, ra vậy. Con có phải cái người lần trước nó đòi đưa về quê chơi không nhỉ?".
"Ơ, con cũng không biết em ấy muốn đưa ai về, bác cũng biết Nhất Kỳ được rất nhiều người quý mến".
Mặc dù nàng ở trong lòng nở hoa, nhưng cuối cùng cũng không biết cái người cô định đưa về 'ra mắt' có phải là mình hay không? Quả thật là không có gì chắc chắn là mình khi cô đào hoa đến như vậy. Trong câu trả lời với mẹ của cô có hàm ý trách móc nhẹ cái tên vẫn đang ngủ lì trong phòng đó.
"À con có biết con Kỳ nó ở trên đó có bạn trai gì hay không?".
"Nhất Kỳ không có bạn trai đâu bác" Dĩ nhiên rồi, câu trả lời vô cùng thành thật. Nếu như mẹ hỏi là Kỳ có quen ai hay không thì nàng nhất định trả lời là có.
"Vậy mà kêu nó lấy chồng nó cứ giận dỗi đủ thứ kiểu, lúc nãy không có thèm tiếp người ta mà chui vào phòng gần bốn tiếng rồi không ra bên ngoài luôn".
Xem như cũng còn biết điều, lửa giận của nàng lại cứ một lúc lại giảm đi một chút. Lúc nãy ở trên xe nàng còn tính bất chấp mà đem cô đi trụng nước sôi sau đó giống như con gà luộc mà xé lấy xé để cho đã tức luôn. Cũng còn may là biết mình là hoa đã có chủ không có ve vãn người khác, có thể khoan hồng.
"Bác đi ra bên ngoài kêu ba con Kỳ về, con kêu con Kỳ giúp bác nha".
"Dạ".
Đúng là người ở dưới quê thật thà chất phát, không có đề phòng người khác gì hết. Có biết người ta có phải bạn của con mình thật hay không? Lại dám giao nguyên căn nhà cho người ta trông coi, còn không sợ người ta dọn mất, sẵn tiện dọn luôn con gái mình hay sao? Bà Viên lúc đầu chỉ nghĩ ông Viên ở ngoài vườn đi tính ra kêu rồi vào lại, ấy vậy mà không thấy đâu nên mới ra ngoài mấy thửa ruộng tìm ông ấy.
'Cốc!...Cốc!...Cốc!...'
"Mẹ à, con không có chịu lấy cái tên khó ưa đó đâu, mẹ mà ép con là mai con lên thành phố lại đó!".
"Trong vòng 5s em không ra, chị sẽ lập tức lên lại thành phố".
"Dao Dao ~~~~~".
Giống như một cái máy được mặc định sẵn trong đầu, Nhất Kỳ theo như âm thanh đến trong mơ cũng biết là ai đó lập tức lao đến mở cửa ra bên ngoài. Quả thật là không có ngủ quá nên bị mộng du chứ? Nàng thật sự là đang đứng chấp tay ngang ngực ngay trước cửa phòng cô. Viên Nhất Kỳ không cần biết nhà bây giờ có ai không lập tức ôm lấy cả người của nàng, sức lực ở cánh tay mạnh đến mức xém một chút đem Thẩm Mộng Dao bị đau đi.
"Thôi buông ra đi, đừng có giở cái giọng đó với chị".
"Dao Dao chị còn giận em hả? Chị không thấy em phong bế mình trong phòng không tiếp trai sao? Nhớ chị muốn chết ah" Cô mặc kệ là nàng cố gắng gỡ tay của cô ra, mỗi lúc như vậy cô càng siết chặt hơn, chui rúc cả đầu của mình vào ngực của người ta giở trò con nít cần được nói lời ngon tiếng ngọt.
"Em không sợ ba mẹ biết em giới tính bất bình thường thì cứ đứng đây ôm chị".
Nàng đối với cô ở trước mặt chưa bao giờ giận được lâu, nàng chỉ lớn hơn cô đúng 3 tuổi thôi. nhưng có nhiều lúc Nhất Kỳ giờ trò như vậy Thẩm Mộng Dao có cảm giác bản năng làm mẹ của mình trổi dậy, có đôi khi dỗ y hệt như là đang dỗ con vậy? Không nói cũng không nhớ hiện tại đây là nhà của mình, cô còn dự định là đem nàng ở cửa ăn sạch sẽ nữa. Còn chưa qua hết một ngày mà cô đã nhớ nàng đến sắp chết đến nơi rồi. Đáng lẽ hôm nay là chủ nhật sẽ không phải đến công ty làm, nhưng nàng muốn rút ngắn kế hoạch đó nên tự mình đi đến công ty giải quyết mọi chuyện nhanh chóng có thời gian rảnh rỗi. Không biết cô biết được nàng như vậy có cưng đến chết hay không?
Cô hiện tại không có tiện giải quyết nhung nhớ với nàng tại cửa phòng, cúi lấy cả người bế tiểu sủng vật bị mình ôm đến thở không thông đi vào trong phòng của mình đặt lên chiếc giường ba cô từng làm cho. Xem ra nó cũng thật chắc chắn ...
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, em không được phép đụng vào chị. Đây là hình phạt dành cho tội lẳng lơ" Đừng có nghĩ nàng không biết chuyện gì sắp xảy ra, hôm qua đã làm cho nàng sáng nay tướng đi không bình thường, cũng may hôm nay ở công ty không có nhiều người nên không bị phát hiện thôi. Bây giờ lại muốn?
"Em qua lại với ai mà dám chửi em lẳng lơ, Dao Dao chị bây giờ là không phân biệt lớn nhỏ?"
Lúc nãy cô bế nàng vào đây có tiện thể khóa luôn cửa phòng rồi, cho dù bây giờ ba mẹ có về cũng không cứu được chị. Dám giận người ta đến những bốn tiếng đồng hồ, có biết bốn tiếng đó đi ngủ cũng gặp ác mộng hay không? Hại người ta buồn thúi gan thúi ruột ...
"Đứa nào lớn?Đứa nào nhỏ?Ưm..ưm.."
Nguyên tắc ở trên giường đứa nào nằm trên đứa đó có quyền, xuống giường rồi thì muốn sao cũng được. Viên Nhất Kỳ đem tất cả sự nhớ đến chết của mình dành cho nàng từ lúc sáng đến giờ khóa hai tay nàng trên đỉnh đầu. Nàng thật sự rất thích mặc sơ mi, mỗi lúc nhìn thấy nàng diện sơ mi như thế này đều muốn cởi tung ba nút áo chiêm ngưỡng tiểu bạch thỏ căng tròn. Hôm qua kích tình cuồng nhiệt, bây giờ trên ngực của nàng vẫn còn hiện rõ dấu hôn đỏ tím của cô.
"Kỳ, mẹ em sẽ về liền đó ... ahh!...."
Môi dưới của nàng phải cắn chặt lại khi cô thật sự kéo ra ba nút áo của nàng, mở ra áo ngực cài trước mút mát điên cuồng đỉnh hồng mềm mại cho đến khi căng cứng, Thẩm Mộng Dao cảm nhận rõ một khoảng ướt át trên ngực của mình. Tự nhiên đang yên đang lành ở trên thành phố lại đi về tận dưới đây nộp mạng cho người khác. Nàng thật sự là một chút mặt mũi cũng không còn lại với họ Viên này mà.
"Ưn...ưm....đừng mà...ưn".
Nàng đối với loại chuyện này không phải không thích nghi nổi, nhưng dù gì đây cũng là 'nhà chồng' không thể để mất hình tượng đến như vậy. Lỡ như mọi người biết nàng đang làm loại chuyện này nhất định là không có thiện cảm với nàng nữa.
Nhất Kỳ ỷ mình là chủ nhà không thèm nghe lời khuyên can, lực ở cánh tay vẫn trói chặt lấy hai tay của nàng đưa lên đỉnh đầu mặc nhiên mút mát hõm cổ của nàng, làm cho dấu vết hôm qua càng thêm đậm màu hiện rõ. Tay bắt đầu kéo váy đưa vào giữa hai chân của nàng kéo ra chiếc quần bé nhỏ có chút ẩm ướt phảng phất hương vị cô yêu thích. Rời bỏ hai tay của Thẩm Mộng Dao tốc váy của nàng lên để một chân lên vai của mình vùi sâu vào hoa huyệt.
"Ahhh........Tiểu Hắc...ưn..."
Mặc kệ là người ta đã thả lỏng hai tay của nàng nhưng nàng cũng không cản cô nổi, nàng cố sức đẩy đầu của cô ra khỏi nơi tư mật của mình. Nhưng chỉ cần Nhất Kỳ kéo lưỡi của mình qua lại trên dưới một chút, sức lực của nàng cũng sẽ theo đó giảm dần, ngược lại tiếng rên rỉ liên hồi càng lúc càng lớn hơn.
Con người nào đó ở giữa hai chân của nàng không ngừng làm loạn, nhận thấy tiểu sủng vật không chịu nổi càng lúc càng cố tình đưa hoa huyệt tiếp xúc thật sâu với chiếc lưỡi điêu luyện của cô. Xưa nay cô đối với Thẩm Mộng Dao luôn luôn hào phóng chiều chuộng cảm giác của nàng đến cực điểm, mật dịch phủ đầy khuôn miệng ấm nóng đang ra sức chiều chuộng Tiểu Dao, người nào đó còn cố tính đưa hai tay nâng lấy mông của nàng ép sát nơi ẩm ướt đó vào miệng của mình. Tận cùng rên rỉ ...
"Ah...ư....Ư....vào bên...a...trong...".
"Gì? Nói cái gì em không nghe rõ".
"Khó chịu quá...ưn....chị khó chịu".
Đôi mắt của nàng hiện tại đã không thể nào mở ra, dục vọng chiếm hữu chỉ dừng lại ở đó thật sự chịu không nổi. Tay của nàng di dời từ lớp giường hai bên cầm lấy một bên tay của cô để vào hoa huyệt của mình, Viên Nhất Kỳ thật sự rất thích những lúc nàng mị hoặc như vậy không chút ngại ngùng.
"Còn giận em không? Nói đi em lập tức cho chị".
"Ưm..."
Lúc mới quen với Nhất Kỳ nàng từng nói không muốn cô biết quá nhiều về mình, sau đó như thế nào lại để cho người ta nắm hết tất cả những điểm yếu của mình. Hiện tại cô chỉ cần kéo lê ngón tay vào đường rãnh giữa hai cánh hoa phập phồng ẩm ướt đó, có một người đã chịu không nổi liên tục lắc đầu tỏ ý không còn giận nữa.
"Sau này không được không nghe điện thoại của em, không được xem tin nhắn mà không trả lời, không được bỏ mặc em".
Bây giờ lại đổi từ những cái lắc đầu liên tục thành hành động gật đầu lia lịa, ở bên trong của nàng thật sự không được rồi, nó vô cùng trống rỗng. Thẩm Mộng Dao chịu không nổi sự chậm chạp của con người đang áp lấy cả thân thể của mình, chủ động nắm lấy tay của cô đưa sâu vào hoa huyệt của mình.
"Ah ...."
'Bốp!...'
"Hư Hỏng".
Viên Nhất Kỳ đánh một cái vào mông của nàng sau đó liền cho thêm một ngón nữa lấp đầy bên trong vách thịt non mềm đó, lực đạo thúc sâu vào bên trong làm cho nàng không kìm chế được âm thanh vang vọng khắp căn phòng của mình. Hàng ngàn lần nàng tự nói với bản thân nhất định phải kìm chế đại sắc lang của mình, nói gì thì nói rõ ràng nàng lớn tuổi hơn cô.Cô cứ ở đâu cũng động dục như vậy hình thành một thói quen, vài năm nữa nàng thật sự chịu không nổi sức trẻ dồi dào của bạn nhỏ này.Nhưng nói chính là như vậy, vẫn không hề áp dụng chính sách đó được với bạn này. Ngược lại càng ngày càng bị trẻ nhỏ dụ dỗ mình ngày càng hư hỏng.
"Ưmm...."
Ý thức được nơi này không phải là nhà của mình, Thẩm Mộng Dao không muốn để âm thanh ám dục đó lọt vào tai người khác. Đưa mu bàn tay của mình lên cắn lấy ngăn chặn từng tiếng rên rỉ liên hồi vang lên. Cô nhìn thấy như vậy càng đẩy mạnh vào trong, nhưng không cho nàng tự cắn lấy mình nữa ngược lại cuốn nàng vào một nụ hôn sâu. Nàng từ lâu đã bị Nhất Kỳ tập cho bản thân mình quen với kích thước của ba ngón tay, nhưng chung quy lại vẫn không tránh khỏi cảm giác căng tràn ở trong vách thịt đến độ co giật liên hồi.
"Tiểu Hắc...chị sắp ra...ahhh....ahhh...."
" Kỳ, con giờ này còn chưa ra nữa hả?Bạn của con đâu rồi?".
Thẩm Mộng Dao vốn dĩ đang cật lực run rẩy mặc kệ cho âm thanh ô nhục đó thoát ra từ cửa miệng, đột nhiên cửa phòng bị đập mạnh làm tim của nàng rớt đến 18 tầng địa ngục. Vách thịt non mềm vốn dĩ giống như sắp nghiền nát ngón tay của cô, đột nhiên tất cả đều dừng lại hành động mặt mày cả hai đều tái mét.
"A, chị...chị ấy ra bên ngoài xem khung cảnh quanh đây một chút rồi mẹ" Viên Nhất Kỳ nói dối không chớp mắt, ba ngón tay vẫn để yên bên trong Tiểu Dao, còn cố tình hôn vào mắt của nàng trấn tĩnh tiểu sủng vật mặt mày không còn miếng máu.
"Con thiệt tình tại sao lại để người ta đi một mình như vậy, con lập tức ra đây cho mẹ".
"Con đang thay đồ mà mẹ, con sẽ ra ngay, mẹ nấu giúp con vài món để con đãi chị ấy nhé".
"Mẹ mua nguyên liệu về rồi đây, bây giờ mẹ đi xuống bếp nấu nướng một chút, con lập tức đi tìm người ta về hay dẫn người ta đi chơi đi. Dù gì người ta cũng là khách".
"Dạ!".
"Ahhhh...".
Tiếng hét thất thanh lại vang lên khi cô đợi mẹ của mình đi khỏi liền một lần nữa thúc sâu vào hoa huyệt của nàng, động tác so với lúc nãy còn nhanh hơn mạnh hơn gấp nhiều lần.Cô chỉ là sợ nàng ra không được uất ức mà chết nên mới làm tới đến như vậy, báo hại Thẩm Mộng Dao phải cắn chặt vào gối nằm, mồ hôi tuôn ra ở hai bên thái dương ướt đẫm, nơi đó nhanh chóng đi đến cao triều. Mật dịch nhuộm đầy giường của cô, cả cơ thể của nàng hiện tại chỉ có thể nằm yên ở đó cho Nhất Kỳ lén đi ra bên ngoài lấy vali vào cho nàng. Sau đó lại tỉ mỉ lau sạch cả cơ thể nàng, còn cúi xuống hôn vào Tiểu Dao một cái mới chịu mặc lại quần áo khác cho nàng.
Cô còn nhìn trước ngó sau thấy mẹ của mình vẫn còn ở dưới bếp, ra hiệu cho Thẩm Mộng Daolén đi ra khỏi phòng mình, sau đó còn làm như là mới từ bên ngoài đi về. Mẹ của cô còn bảo thôi không cần phụ bà hai đứa cứ lên nhà trước nói chuyện với nhau là được. Nhưng nàng dĩ nhiên không vô ý vô tứ như vậy rồi, mặc dù cô có nói nàng nấu ăn không ổn chút nào, nhưng phụ mấy việc lặt vặt trên bếp núc chắc là được. Vì thế mới xoăn tay áo của mình lên giúp mẹ của cô thái rau củ, dường như là làm món canh hầm xương thì phải.
"Con ra ngoài một chút cũng thay đồ sao?".
"Ơ, dạ ..." Không nghĩ đến mẹ của Nhất Kỳ lại để ý đến bộ đồ khác lạ của mình, cả gương mặt đều thoáng lên phiếm hồng ẩn hiện cúi gầm mặt xuống.
"Lúc nãy là con vô tình làm đổ nước lên áo của chị ấy".
"Thiệt tình, mà quên mất con tên là gì nhỉ?" Mẹ của cô bây giờ mới nhớ ra còn chưa hỏi tên người bạn này của con mình, xem ra là con nhà được giáo dục rất nề nếp. Nói chuyện lúc nào cũng dạ thưa, còn biết phụ giúp người khác nữa.
"Dạ, còn tên Thẩm Mộng Dao nhưng bác gọi Dao là được rồi ạ ".
"Sao cái tên này nghe quen quen nhỉ?".
Khó trách bà Viên lại cảm thấy rất quen, lúc trước Nhất Kỳ mỗi lần ngủ mớ đều gọi tên của nàng. Lúc đó bà hỏi là ai?Cô không chớp mắt nói rằng đó là một diễn viên nổi tiếng mà cô thần tượng.
"Con Kỳ nó cộc cằn như vậy mà còn có người theo đuổi, con nhất định là được nhiều người theo lắm. Có người yêu chưa con?".
"Dạ...có ạ"- Ở ngay trước mặt.
"Con gái người ta là phải như vậy nè, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, nói chuyện với người lớn hoàn toàn lễ phép, chất giọng nghe vào cũng thật êm tai. Còn nhìn ra là người có học thức nữa, con làm ơn bắt chước người ta dùm mẹ cái đi. Nhìn con cứ không giống người lớn thế nào ấy".
Mẹ cô đem nàng khen đến mũi của cô cũng to lây, nhưng sao mà khen người ta dữ vậy? Con cũng được lắm chứ bộ. Mà không sao, không thèm sân si làm gì. Dù gì đó cũng là con dâu tương lai của mẹ, mẹ có quyền tự hào.
"Mẹ có muốn có con dâu như chị ấy không?".
"Mẹ thấy là con ngủ nhiều đến điên rồi, Dao mặc kệ nó, ra ngoài hái rau với bác".
"Mẹ à, mẹ là đang ra dáng mẹ chồng chỉ bảo con dâu mới về nhà chồng hay sao?Mẹ, mẹ đợi con với, Dao...á...chị Thẩm Mộng Dao đợi em".
Đúng là mẹ chồng con dâu hòa thuận, hai người bỏ đi một nước không thèm quan tâm cô nói nhảm cái gì. Bất quá Viên Nhất Kỳ bị bỏ rơi nhưng lại cười mỉm chi lẻo đẻo theo sau, vô cùng hài lòng với thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top