Phần 3
Cô nhanh chóng trả lời nàng:" Em cũng đang lúc rảnh rỗi"
"Vậy khoảng 30 phút nữa chị đến cổng trường đón em" Nàng vừa tắt máy cô liền đi chọn đồ.
Dù gì cũng là đi chơi với crush 5 năm mà, nhất định phải đẹp nhất có thể luôn, Quần áo của cô không nhiều nên cũng không cầu kì lắm. Đầu tóc gọn gàng buộc kiểu đuôi ngựa cao, áo sơ-mi sọc trắng đen free size bên trong là áo thun trơn, một chút son and đôi sneaker fake dành tiền mua cũng lịch sự lắm rồi.
Còn ở phía nàng bởi vì nàng biết sự hào nhoáng của mình chính là công cụ đẩy người khác lại gần nhưng cũng cách xa. Thẩm Mộng Dao sợ cô ngại ngùng khi mình lái xe đến đón nên bắt taxi đến cổng trường đợi sẵn Nhất Kỳ từ kí túc xá đi ra.
"Thẩm Mộng Dao chị xuống xe đi" cô thấy nàng ngồi trong taxi liền đi lại gần hơn gõ vào cửa xe nói với nàng ra bên ngoài.
"Em đừng nói là đi bộ nha, chị muốn đi xa xa một chút"
"Tiểu thư chị có phải từ nhỏ tới lớn chưa từng đi xe buýt hay không? Có muốn thử chút cảm giác đi phương tiện công cộng ?"
"Xe buýt???" Đúng thật là nàng từ nhỏ tới lớn đi đúng hai phương tiện, xe hơi và máy bay. Ngay cả xe đạp, xe máy, xe mô tô đều không sử dụng tới. Dĩ nhiên cũng không bỏ qua xe công cộng.
Nàng thanh toán tiền cho taxi cũng nhanh chóng bước ra bên ngoài dự định nghe theo lời cô. Nhất Kỳ lúc nãy không để ý đến trang phục ra ngoài hôm nay của nàng. Áo tay dài trắng sữa được săn lên đến khuỷ tay, thiết ké cổ tim vừa phải nhưng cũng không ngại khoe ra vùng da thịt trắng ngần. Quần jean ngang đùi ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng gắt gao ôm lấy áo ngoài. Mái tóc nâu trầm xoăn nhẹ cho hết ra phía sau lưng.
"Chị cố tình làm em lu mờ" Cô bĩu môi nói.
"Sao hôm nay em có chút phong độ nhỉ Tiểu Hắc? Làm một kiểu tóc undercut có khi thành' soái ca' cũng hông chừng đó"
"Em cũng thấy mình rất đẹp trai, nhưng chị đừng gọi em là Tiểu Hắc nữa nghe giống như em đen lắm ấy" Cô vênh mặt nói tới khúc nhưng thì xụ mặt xuống nói.
"Tiểu Hắc Tiểu Hắc Tiểu Hắc~" Nàng lại một lần nữa muốn chọc ghẹo cô làm cô có giận thì cũng không làm được gì vì nàng là crush của cô phải nhịn nhịn nhịn=)) cô không nói gì mà đi trước nàng thấy vậy thì cười cười dòi cũng nối bước theo sau.
Đứng ở trạm xe buýt kế bên đường đợi khoảng 5 phút đã có xe chạy ngang rồi, Nhất Kỳ đi trước kéo nàng lên theo, ở bên trong đông đến mức chỉ còn chỗ đứng thôi. Trong lúc cô định đưa nàng xuống, Thẩm Mộng Dao lại bảo đi xe buýt thì nên trải nghiệm cảm giác đứng trên xe buýt đi. Lúc đầu cả hai đứng song song với nhau đưa tay lên vịnh lấy thanh cầm. Quả thật xe này chạy ẩu quá đi mà cô đứng còn sợ té, nàng nhất định chịu không nổi cho xem.
"Em làm gì vậy?"
"Em không nắm chị ,chị sẽ ngã ngoan ngoãn một chút" Nàng mặc dù cảm thấy không cần thiết nhưng cũng không chống cự, Tiểu Hắc xem ra có những lúc thật chững chạc.
"AHH! làm cái gì vậy?!" Không phải nàng hét với cô mà là hét với cái tên yêu râu xanh vừa mới nhân cơ hội xe chúi về trước mà đụng chạm nàng. Trên nét mặt của nàng rõ ràng thoáng phiếm giận, nếu như còn lần nữa nàng nhất định giơ móng vuốt lên xử hắn.
Yêu Râu Xanh:" Xin lỗi, tôi không cố ý" Chiếc xe cứ một chút lại thắng gấp, kể từ lúc nàng lên xe đã lọt vào tầm mắt của một tên yêu râu xanh rồi. Hắn nhân lúc mọi người đổ dồn về phía trước liền đẩy cả cơ thể đụng vào người nàng.
Nhất Kỳ nghe thấy tiếng la thất thanh của nàng thì thấy được một màn chứng tay gai mắt. Được lắm yêu râu xanh thêm một lần thắng gấp nữa đi ngươi sẽ biết mặt ta. Dám dở trò với crush của ta như vậy.
Cô có khả năng quan sát khá cao, nhìn thấy đoạn đường phía trước chính là ngã tư. Tên tài xế ẩu tả này nhất định sẽ có một lần thắng gấp nữa, không ngoài dự đoán mọi người lao về phía trước. Cô chuẩn bị kĩ càng lập tức đưa một tay kéo cả người nàng nhốt trong lòng mình. Tên yêu râu xanh phía sau theo đúng như kế hoạch chồm tới nhưng lại bị hụt mất đà té nhào ra phía trước đập xuống bệ đỡ của tài xế phụ đến nổi chảy cả máu mũi ( anh giai đi không xem ngày=)).
Nàng bị kéo theo quán tính ôm lấy cô, đến khi mở mắt ra mới thấy tên dê xồm máu me đầy mặt. Nhìn sang Nhất Kỳ nét mặt giống như kiểu trả được thù vô cùng thoả mãn. Đột nhiên đánh vào một bên vai cô, nét mặt vô cùng vui vẻ.
"Dường như có một tên yêu râu xanh khác đang giở trò với chị thì phải" Nàng nằm yên trong lòng cô cười cười nói.
"Đứa nào??!!" cô gằn giọng nói rồi mắt đảo qua đảo lại xung quanh.
"Cái người đang ôm chị" Lúc này cô mới để ý đến tư thế ái muội của cô và nàng , hai tay ôm chặt nàng vào lòng. Còn ở phía sau vuốt ve tấm lưng của nàng, giống như nói 'Đừng sợ, có em ra mặt giúp chị'. Rốt cuộc như thế nào lại biếng thành yêu râu xanh lợi dụng chị (do dòng đời đưa đẩy đó chị=)). Chị trước sau gì cũng là của em đụng chút làm gì ghê dữ dị??( Chòi chòi tự tin dữ chèn=))
Cả hai vui vẻ đi tham quan từng gian hàng một, tay của cô dĩ nhiên không an phận nắm lấy cổ tay nàng. Nói là sợ đông người sẽ lạc mất ( lý do này kia đồ=)) quả thật nàng có một chút xa lạ hoàn cảnh này nên ngoan ngoãn để cho cô dẫn đi. Tự nhiên nhìn kĩ lại sao giống như nàng là em gái cô vậy, quần áo hôm nay rõ ràng cho thấy cô chững chạc hơn nàng nhiều.
"Tiểu Hắc mấy cái này có ăn được không??" Cô nghe nàng lại gọi mình là Tiểu Hắc thì cũng đành cam chịu liền trả lời nàng.
"Không ăn được em đưa chị đến đây làm gì? Để họ nghe chị nói như vậy hẹ sẽ mắng chị cho xem hahaha" Cô cười một lúc thì nói" Chị có muốn ăn há cảo hay tiểu long bao không? Cái giang hàng đó bán rất ngon đấy?.
"Há cảo với tiểu long bao cũng từng nghe nói đến nhưng chưa từng ăn"
"Đại tiểu thư gì mà lúa quá, đi theo em" Cô dẫn nàng qua gian hàng đó lựa một bàn trống. Cô nhanh chóng gọi hộ một phần há cảo và một phần tiểu long bao còn kêu thêm hay ly nước mát.
"Nè chị uống ly nước mát đi" Cô đẩy ly nước tới trước mặt nàng.
"Cái này....." Nàng chần chừ.
"An toàn lắm không có chết đâu mà chị sợ" Nàng nghe vậy đưa lên uống rồi nói.
" Cũng ngon ha".
"Em đã bảo mà" Cô cười cười nói bỗng mặt nghiệm trọng lại nhìn nàng .
"Trước khi đồ ăn được đem ra em có chuyện muốn nói với chị".
"Sao đột nhiên chuyển tông nhanh vậy?"
"Chuyện là thật ra em không phải là trẻ con mặc dò em nhỏ hơn chị nhưng em không muốn chị coi em là em gái quen biết. Em muốn làm bạn với chị có được không?"
Và mai tiếp=)))..........................................................mới lạ đó=)) ai muốn đọc tiếp thì kéo xuống nhoa=)).
"Chị là người của thương trường chuyện không có lợi cho chị sẽ không làm. Em nói chị kết bạn với em sẽ nhận được cái gì đây? đừng nói là một bữa ăn miễn phí nha".
"Chị kết bạn với em sẽ được rất nhiều thứ"
"Nói ra thử xem" nàng nhướng mày nhìn cô.
" Em có thể bảo vệ chị, có thể ra mặt giúp chị lấy lại công bằng. Em có thể nghe chị tâm sự lúc buồn. Điều đặc biệt nhất chính là em có thể đem chị ra khỏi hào môn, dạy chị làm người vui vẻ".
"Được thôi nếu như em làm không được chị lập tức huỷ kết bạn với em. Cụng ly nào Tiểu Hắc".
"Khoan! chị có quyền đòi lợi, em cũng có quyền vậy"
"Đúng là như vậy, dân kinh tế không được tính toán sao cho mình chịu thua thiệt. Nói ra thử xem".
"Thứ nhất mặc dù chị lớn tuổi hơn em, nhưng đã là bạn thì công bằng đều phải nghe ý kiến của nhau. Thứ 2 em không muốn xưng hô chị Thẩm Mộng Dao, em muốn gọi tên chị".
"Ý em là Mộng Dao?"
"Không phải mà là Dao Dao"
"Chưa có người ngoài nào gọi chị như vậy cả ngoại trừ gia đình chị nhưng điều kiện này của em chị có thể đồng ý chỉ là không quen cho lắm"
"Thì từ từ quen cũng giống như chị gọi em là Tiểu Hắc đấy thôi"
"Tiểu Hắc hợp với em mà Tiểu Hắc Tiểu Hắc ah~" Nàng lại lần nữa bật mode chọc cô làm cô chỉ biết ngồi im chứ cũng không biết làm gì hơn. Nói qua nói lại hai phần thức ăn béo ngậy đã đem đến bàn họ, ở đây làm đúng thật ăn vào rất là ngon nhưng thiếu một chút hương vị. Nguyên liệu so với ở quê cô cũng khác rất nhiều.
"Ở dưới quê của em món này đầy đủ nguyên liệu hơn ở trên đây. Mẹ của em tự tay làm ra tiểu long bao chứ không phải mua ngoài siêu thị giống ở thành phố, nhân thịt cũng tự làm, so với nhà hàng năm sao hương vị chỉ có hơn thôi. Ba em thì có tuyệt chiêu làm há cảo rất khéo tay".
Nhất Kỳ cũng chỉ dự định nói chuyện một chút. Lại không nghĩ là cho nàng có một chút buồn bả. Nghe nói ba chị ấy có rất nhiều vợ, lại có vô số anh chị em cùng cha khác mẹ nữa, ở trong một gia đình như vậy làm sao cũng không có đủ tình thương từ gia đình cả.
"Em xin lỗi"
"Sao phải xin lỗi chị cũng chỉ đang ngưỡng mộ em, À chị cũng muốn ăn tiểu long bao của mẹ em và há cảo của ba em".
"Chị có muốn về quê em chơi không? Mà không đúng chị rất bận rộn".
"Chị muốn đi không ai có thể cản chị. Vấn đề là em có muốn mời chị không".
"Khi nào rảnh rỗi em mời chị về quê em nhé đại tiểu thư"
"Chị không phải tiểu thư, nhưng chị chấp nhận thỉnh cầu của em".
Nãy giờ mới để ý là mấy món ăn trên bà chưa ai đụng vô, Thẩm Mộng Dao lấy cho cả hai cái nĩa còn cẩn thận lau sạch nữa. Đưa cho cô chỉ nhìn thấy cô đổi thành đũa và cầm chúng khi gắp há cảo bỏ vào bát, ngay sau đó liền trực tiếp dùng tay cầm lên ăn luôn. Không chỉ có một mình cô ăn kiểu đó, xung quanh các gian hàng này người ra đều ăn như vậy.
"Chị dùng đũa để há cảo bỏ vào bát và khi gắp tiểu long bao nhưng vẫn phải cầm tay khi ăn chúng, không ăn bằng đũa được đâu".
"Nhưng mà....."
"Đã bảo chị tiểu thư rồi mà"
"Chị không phải tiểu thư" Nàng phản bác lại.
Quả thật nàng ít khi nào bị ai khích mình như vậy trên thường trường mà làm lay động vậy đâu. Ngược lại Nhất Kỳ vừa mới nói một câu đã tức giận ra mặt, đặt nĩa xuống bàn đỗi thành đũa gắp đồ ăn vào bát rồi trực tiếp sử dụng tay cầm há cảo đưa lên miệng ăn ngon lành. Lại không biết khoảnh khắc tức giận đó cùng hành động vừa làm lại khiến cho Nhất Kỳ cô thầm cười trộm.
Cả buổi chiều hôm đó cô và nàng cứ đi quanh chợ, bụng của nàng cũng không thể chứa nỗi rồi. Mặc dù Nhất Kỳ nói không cho nàng trả tiền, nhưng nàng lại cảm thấy tiêu tiền của cô như vậy không tốt chút nào. Trước đây lúc ra về còn cố tình nhét tiền vào tay cô hòng trả lại, nhưng lúc này Nhất Kỳ cả gương mặt bắt đầu khó coi.
"Dao Dao! Nếu chị làm như vậy sau này em sẽ không đi chơi với chị nữa".
"Sao vậy??"
"Chị đừng tính toán chi li với em như vậy bạn bè không phải vậy, với lại em bao chị ăn mà" ( hiện thực khác lắm lun đứa nào ăn đứa đó trả=))) đúng là fanfic mà=)).
Nàng suy nghĩ một chút liền đưa tay lấy lại tờ tiền nàng vừa đặt lên tay cô, còn trưng ra nụ cười hối lỗi. Lần đầu tiên nàng cảm thấy có người không cần tiền của mình, sao ở bên cạnh cô lại cảm thấy có nhiều thứ lần đầu tiên thế nhỉ?.
"Được rồi đừng nhăn mặt nữa, lần sau chị sẽ không như vậy".
*Dao Dao à chị làm ơn đừng có đứng trước mặt em ngoan ngoãn như vậy chứ. Đại tiểu thư mặt lạnh người người đồn đại đâu rồi, chị như vậy có biết rất giống như bạn gái làm nũng với người yêu mình hay không? Nếu như em không thể có được chị, em nhất định sẽ tổn thương đến chết* Đó chỉ là những suy nghĩ trong lòng của cô làm sao mà cô dám nói ra được chứ ( nhưng mà cái suy nghĩ này thấy hơi sao sao á=)).
"Đi cả ngày rồi chị có mệt không??"
"Không! Rất vui , lần đầu chị được đi chơi vui đến vậy" Nàng cười tươi nhìn cô nói.
"Em sẽ cho chị nhiều thứ lần đầu nữa"
"Vậy chị có thể cho em thứ gì đây?"
*Hỏi vậy mà cũng đi hỏi nữa em cho chị nhiều thứ lần đầu đến vậy, chị cũng phải trả bằng lần đầu của chị dòi=)))* Mặc dù không biết cô đang suy nghĩ chuyện xấu gì trong đâu nhưng nàng cũng thuận theo nụ cười đó của cô mà cong nhẹ vành môi.
"Chị phải về rồi"
"Chị về một mình được không? Hay em...." Cô chưa nói xong nàng đã cắt ngang.
"Đừng xem chị là tiểu thư nữa chứ, chị trước giờ vẫn về một mình đấy thôi. Em về trường đi chị sẽ gọi taxi ngay bây giờ".
Họ vừa xuống chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày để về đến cổng trường của cô. Cô dĩ nhiên muốn đưa nàng đi chơi tiếp, nhưng nàng nói về trễ quá mai Nhất Kỳ cô không đi học được.
"Em đợi chị lên xe rồi vào"
"Theo như chị nhớ 5 phút nữa kí túc xá của em sẽ đóng cửa. Em lúc đó không vào được thì đừng có khóc nhá".
"Em leo rào vô hoài không sao đâu"
"Này Tiểu Hắc bộ em đi chơi với ai mà đi về khuya hoài hả?"
"Là đi làm đó, có những lúc về trễ lắm toàn leo vô thôi. Mà sao em cảm thấy chị giống như không hài lòng với việc em đi chơi khuya vậy?"
"Tự em suy diễn, xe đến rồi chị về nha Tiểu Hắc"
Đúng thật là một chút không hài lòng nếu như Nhất Kỳ đi chơi về khuya, nhưng chắc có lẽ là bạn bè nên có chút quan tâm nhau thôi. Giống như em ấy quan tâm vì xem nàng là bạn.
Xe còn chưa đi được hết đoạn đường đó, điện thoại của nàng đã nhận được tin nhắn' Dao Dao! Chủ nhật tuần tới em rảnh'.
Nàng đọc tin nhắn bất giác nở một nụ cười thật nhẹ, nhanh tay bấm lại vài kí tự gửi đi. Nhất Kỳ ở bên đây đọc xong liền cười vui vẻ. Ở trước cổng trường không ngừng hí hửng đến nổi bảo vệ của trường cũng phải chú ý đến cô.
Cứ như vậy cho đến nửa tháng sau Nhất Kỳ cũng chưa gặp Thẩm Mộng Dao mặc dù hôm đó nàng nhắn với cô rằng' Chủ nhật nào chị cũng rảnh, cứ mỗi khi chủ nhật chị lại hẹn em đi chơi'. Nhưng chủ nhật hôm đó nàng lại gửi một tin khác nói rằng có việc cần về Mỹ. Sau đó lại hen thêm một cái chủ nhật nữa vẫn không nhìn thấy nàng đâu. Nhắn tin cho nàng vẫn không ai trả lời. Dao Dao sao chị có thể cho em một muỗng đường xong lạnh nhạt với em như vậy chứ??.
_________________________________________
Và hết dòi nha ngày mốt ra chap tiếp=))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top