Phần 24
Bắt đầu kể từ lúc còn nằm trên người của cô, Nhất Kỳ từ việc đưa nàng vào toilet tắm rửa hay đưa xuống bếp đều sử dụng lực tay để bế nàng. Đó là còn chưa nói đến khoảng đường đi từ căn hộ ra đến thang máy cũng tương tự như vậy, Thẩm Mộng Dao chỉ có đứng yên một chỗ tại buồng thang máy . Sau đó cô lại tiếp tục lặp lại hành động đó để đưa nàng vào trong xe.Làm cho nàng không nghĩ rằng thật ra mình di chuyển không hề ổn. Điển hình chính là lúc nàng từ bãi đỗ xe của công ty bước vào đại sảnh, rõ ràng nếu như bước đi nhanh một chút hay dài một chút nhất định phải nắm chặt lòng bàn tay của mình
"Tổng giám đốc sao chị lại đến công ty, chị còn chưa khỏe hẳn mà ?" Cô thư ký của nàng vừa đúng lúc có mặt tại đại sảnh, nhìn thấy Tổng giám đốc nét mặt tái nhợt liền lo lắng đi đến đỡ lấy nàng.
" Tôi không sao, chắc có lẽ còn hơi choáng thôi "
Làm sao lại có thể nói cho người ta giữa hai chân của nàng có vấn đề, Viên Nhất Kỳ chết tiệt đó đúng là hóa yêu thương thành tạo nghiệt rồi. Nếu như lúc nãy không bế nàng đi tới đi lui như vậy, đã có thể phát hiện được thì ra mình không hề ổn một chút nào.
" Chị sao không ở nhà nghỉ thêm vài ngày nữa ? " Cô thư ký đó vốn dĩ chỉ vì tốt bụng nhìn thấy Tổng giám đốc di chuyển khó khăn nên muốn đỡ lấy nàng, không nghĩ đến trường hợp vừa mới nắm lấy một bên cánh tay của nàng, cổ áo bị kéo xuống một chút đã làm cho Tổng giám đốc hất tay của mình ra.
" Không cần đâu, đi làm việc của mình đi "
"Ơ, dạ"
Ngoại trừ mấy hôm trước khi kho B xảy ra hỏa hoạn , lúc đó Tổng giám đốc không biết bị gì đột nhiên khó tính muốn chết. Nhưng chẳng phải lúc thăm chị ấy ở bệnh viện đã hòa đồng hoạt bát lại rồi hay sao ? Tại sao mới vừa chạm vào lại đột nhiên giống như bài xích như thế.
Càng lúc nàng cảm thấy hận Tiểu Hắc của mình không sao cho hết, được lắm hắn ta biết nàng thích mặc áo cổ tim cho dù là sơ mi cũng kéo đến nút thứ hai. Cố tình lưu lại hàng loạt ấn ký kéo dài từ hõm cổ cho đến xương quai xanh vô cùng bắt mắt. Thời tiết nóng muốn chết người ta , tuy rằng ở SMY máy lạnh hoạt động liên tục như vậy , nhưng Thẩm Mộng Dao đã quen ăn mặc mát mẻ bây giờ cài luôn nút ở trên cổ áo vô cùng bức rức.
" Tổng giám đốc , công ty bảo hiểm đã thông qua tai nạn tại kho B, chúng ta được đền bù 75%, như vậy có thông qua hay không? "
"Không có thiệt hại về tính mang là được rồi, tài sản đều có thể làm ra được. Hơn nữa lúc đó kho B cũng đã giao ra ngoài cảng đến tận hai xe container, sản phẩm của chúng ta cũng không còn bao nhiêu "
"Ngay lập tức tìm thuê một cái kho khác cho đến khi chúng ta xây lại kho B. Chuyện này giao cho thư ký của tôi giải quyết đi "
" Dạ tổng giám đốc, à còn nữa hợp đồng lân trước với công ty Quân Thị ông ấy vẫn muốn hẹn lại với chị"
"Lão hồ ly này sao đột nhiên lại tốt như vậy nhỉ ? "
Người đang được nhắc đến chính là vị đối tác lần đó khi nàng nghe tin hỏa hoạn đã bỏ lại, bình thường muốn hẹn với ông ta đều dựa vào sự quen biết . Nếu như Thẩm Mộng Dao sử dụng một câu nói của ba mình nhất định muốn gặp lúc nào cũng được, nhưng nàng đã nói sẽ một tay đưa SMY không cần Thẩm lão gia đó . Để có được một cuộc hẹn với Tổng giám đốc của Quân thị đã mất đến 2 tháng sắp xếp lịch lẫn ra điều kiện hợp tác. Hợp đồng làn trước còn tưởng rằng sẽ bị nàng hủy đi như vậy, không ngờ lại có chuyện ông ta chủ động hẹn nàng.
Cuộc họp nhanh chóng được thông qua , mọi người cùng nhau di chuyển ra khỏi phòng họp đi về khu vực của mình . Một cô gái trong phòng văn thư đột nhiên nhớ gì đó , ngay lập tức xoay lại nói với Tống giám đốc của họ .
" Có một vài văn kiện cần Tổng giám đốc xem qua , em để nó trên bàn trong phòng chị"
"Ahhhh...."
Vốn dĩ là nàng đã cố tình đi sau cùng để không ai nhìn thấy dáng vẻ không bình thường của mình, ấy vậy mà nàng đang cố gắng bước đi từng bước, người ở phía trước đột ngột xoay lại hất trúng vào người của nàng. Thẩm Mộng Dao hai chân đứng không vững lại mang giày 7 phân lập tức ngã lăn ra sàn .Từ sâu trong cơ thể cơn đau bắt đầu xông lên liên tục, không kìm được tiếng hét của mình.
" Tổng giám đốc , em xin lỗi , có phải đụng trúng tay của chị hay không ?"
Người ta còn tưởng đâu nàng bị té xuống va phải cánh tay bị bỏng hôm trước, bởi vì họ nhìn thấy cánh tay đó rất gần với chân bàn sắc nhọn bên dưới. Lại không nghĩ đến Tổng giám đốc của họ chỗ khác mới thật sự nội thương.
Cảm giác hiện tại thật sự là kêu trời cũng không thấu mà, rõ ràng đau ở đâu còn không thể nói, lại giả vờ xoa xoa cánh tay của mình nói với bọn họ không sao? Cô gái đó quả thật một phen xanh mặt, rất may Tổng giám đốc thật sự không có tra cứu đến.
'Cái đồ đáng ghét nhà em, sau này đừng có hòng đụng vào chị nữa'
Viên Nhất Kỳ đang vui vẻ ngồi ở trên giường ký túc xá cười thỏa mãn nhớ lại chuyện tối hôm qua .Đột nhiên tiểu sủng vật lại nhắn đến một cái tin sét đánh như thế, làm cái gì mà thù dai quá vậy không biết. Xin lỗi rồi chứ bộ ...
"Dao Dao được rồi người ta tối đến sẽ lại thoa thuốc cho chị, bộ bị gì hả tự nhiên lại chửi em ? "
" Bị té đó "
"Đi đứng gì kỳ cục vậy ? Rồi có sao hông? Đợi một chút em đến ngay"
Nhất Kỳ là còn chưa kịp chạy ra khỏi ký túc xá lại nhận được tin nhắn của nàng, nội dung chính là giống như lúc sáng mắng cô không ra gì. Nói cô là cái đồ không thương hoa tiếc ngọc, là cái đồ lưu manh tay chân thô bạo. Sao không có câu nào khác khác một chút nhỉ ? Mấy câu này chửi từ sáng tới giờ chưa chán ha gì ?
" Em còn dám gọi cho chị hả ? "
"Chị làm cái gì la hết hồn à , rồi sao rồi nói cho em nghe coi, lo muốn chết nè, sao không cho em đến công ty ?"
Tiểu sủng vật này mấy lúc tức giận đều giống như muốn đem màng nhĩ của người ta làm hư, Cô nhất định sau này phải uốn nắn lại nàng mới được. Bộ tưởng lớn tuổi hơn là có quyền hung dữ chắc. Bây giờ thời thế thay đổi rồi.
" Em lấy quyền gì vô, em hết thực tập rồi. Chị không sao, nhưng mà chị rất ghét em "
"Ghét em thì chửi em tiếp đi cho bớt bực bội, đừng có mà giận cá chém thớt chỉ tội nghiệp nhân viên của chị thôi"
Đúng thật là trước khi gặp cô thì Thẩm Mộng Dao là một Tổng giám đốc chuẩn mực nha . Dạo gần đây trở nên khó tính khó nết như vậy đều có lý do , còn không phải tại không chém được cá như cô mới chém vào mấy tấm thớt trong công ty cho hả giận sao ?
"Hứ "
"Đi đứng cho cẩn thận vô đó, đi không nổi thì ngồi một chỗ cho em. Lúc tan ca em lén vô thế nào cũng được hà, đợi lúc mọi người về hết em bế chị ra ngoài "
" Chị hiện tại rất ghét nhìn thấy cái mặt của em, mà về ký túc xá rồi hả ? "
"Mới nói ghét em mà, em đi đâu kệ em, nhớ hay gì ?"
"Ảo tưởng, chỉ muốn hỏi em là có khóa nhà cho chị cẩn thận hay không ? Ai vô lấy cái gì của chị thì em đền chết luôn "
" Mất gì ? Em không có lấy gì hết trơn á, vu khống"
" Chị nói em lấy hồi nào, thôi không thèm nói chuyện với em nữa, chị phải xem văn kiện "
" Bảo Bôi làm việc vui vẻ"
Lại nói đến tình huống cô vẫn chưa có thông báo cho đám Trương Hân biết mình và nàng vô cùng tiến triển. Đơn giản là bọn họ thực tập ở mấy công ty kia có ba tuần rưỡi thôi, bây giờ cả lũ đều kéo về quê hết rồi, mà nói tất cả đều về thì không đúng ah bởi vì ngoại trừ bọn kia thì Trương Hân nhà ta đã đi đến Hồ Nam với người yêu rồi. Ký túc xá bây giờ phòng của họ chỉ có duy nhất một mình cô . Nếu như hôm nay không có người đến kiểm tra ký túc xá, cô nhất định không có thèm về luôn.
_________________________
Quả thật buổi chiều hôm đó Thẩm Mộng Dao không hề bước ra khỏi phòng làm việc của mình, mỗi lần muốn đi lấy một cốc nước chỉ ở cách đó khoảng vài bước chân cũng phải bỏ giày ra mà đi . Cứ một chút sẽ lấy tay xoa nắn hai bên hông của mình, thật sự là ham vui một chút mà hậu quả quá nặng nề. Sao người ta lại cứ thích làm mấy loại chuyện này nhi ? Mệt muốn chết đi được?
Mấy lúc tập trung vào công việc thì không nói, đến lúc rảnh rỗi một chút đầu óc lại bắt đầu nhớ tới Tiểu Hắc xấu xa đó. Không biết cô có chịu vô SMY làm hay không nhỉ? Cô trợ lý của nàng vừa xin nghỉ thai kỳ, Thẩm Mộng Dao rất khó tính trong công việc nên chức vụ đó vẫn chưa tuyển được người. Ơ nhưng mà đâu có thể ưu tiên 'người nhà' như thế. Nếu Nhất Kỳ muốn vào làm vị trí này cũng phải phỏng vấn gắt gao.
Đến giờ tan sở nàng không có muốn làm tâm điểm chú ý nên không cho cô đến, hiện tại nàng có thể di chuyển tốt hơn lúc sáng ròi . Lúc đầu còn dự định sẽ ghé qua siêu thị, nhưng mà thôi đi , đi đứng không nhanh nhẹn đi tới mấy khu khác nhau trời tối luôn cũng chưa về . Nguyên liệu ở nhà chắc cũng đủ nấu cho cô một bữa cơm rồi nhỉ, để xem hình như cô rất thích ăn canh xương hầm.
Nếu như có Nhất Kỳ ở tại căn hộ lúc bấy giờ nhất định sẽ không được chứng kiến hình ảnh này đâu. Nàng chính vì nhà không có ai mấy tận hưởng một chút cảm giác ngâm mình trong hồ bơi ngay cửa sổ sát đất của mình. Dĩ nhiên là có một tấm rèm che lại, hơn nữa nàng đang ở trên một tầng lầu rất cao của chung cư. Nội y đỏ rực đắm chìm trong làn nước xanh trong, nếu như bình thường nàng sẽ tự do biểu diễn khả năng bơi lội của mình.
Nhưng bây giờ chính xác bị Viên Nhất Kỳ làm cho chỉ biết ngồi một chỗ rồi .Lại nói nếu như có cô ở đây nàng nhất định không có dại dột ra đây ngâm mình như vậy, còn không phải là vẽ đường cho hươu chạy hay sao?
Vốn dĩ Thẩm Mộng Dao còn định sẽ nấu cho cô một bữa cơm, nhưng mà cứ nấu ra toàn hương vị gì không giống canh hầm một chút nào. Nguyên liệu ở nhà cũng bị nàng hư hao mà chẳng được gì cả, nàng buồn chán lại đi đến ghế sofa mở chương trình nấu ăn lên xem. Rốt cuộc lại chẳng tiếp thu được cái gì , tâm tư toàn đặt hết lên người của ai đó . Sao giờ này còn chưa đến ? Cũng không thèm gọi điện cho mình?
Sĩ diện giúp cho nàng không có gọi trước cho người ta, cứ cầm điện thoại trên tay lại nhìn vào số giờ hiển thị trên đó . Nói là tối đến mà, chẳng phải đã tối lắm rồi hay sao ? Buồn chán nằm xuống sofa lướt điện thoại của mình xem tin tức, không biết từ bao giờ lại ngủ quên mất khi vẫn chưa ăn tối.
Trong lúc ngủ nàng còn nhận thấy hình như có ai chạm vào mình, sau đó cứ một lúc lại nghe hương vị thơm lừng truyền đến chóp mũi. Đến lúc nàng thức dậy đã nhìn thấy Nhất Kỳ loay hoay dưới bếp, sao đến mà không nhấn chuông gõ cửa gì hết vậy? Phải rồi, có chìa khóa nhà liền có thể tự nhiên như vậy.
Bất quá nàng lại không cảm thấy tức giận ngược lại ngồi yên ở đó nhìn bộ dạng bận rộn của cô . Căn nhà rộng đến như vậy chẳng phải một người ở là ấm áp được đâu ? Công tâm mà nói lúc chiều đến tối đều không sao bỏ hình ảnh của cô ra khỏi đầu được sự chỉ mới không gặp có mấy tiếng liền cảm thấy trống trải. Rất muốn lúc nào mở mắt ra cũng nhìn thấy cô như vậy.
Viên Nhất Kỳ làm việc thường xuyên đặt sự tập trung cao độ , hiện tại đang học món mới trong sách dạy nấu ăn vừa nhìn thấy của nàng. Trong nhà nguyên liệu lúc sáng đâu mất hết trơn, cũng may lúc đến đây cô có ghé ngang chợ mua một ít. Tự nhiên đang ngồi canh chừng món ăn của mình, tấm lưng đột nhiên ấm áp , một vòng tay ôm lấy từ phía sau.
" Dao Dao chị thức rồi"
"Đến lúc nào ? "
" Khoảng nửa tiếng, chị hư đốn quá chừng, em đi vào nhà rồi quậy tung lên như vậy vẫn ngủ cho được. Nếu như người khác đột nhập vào mà chị cũng ngủ yên như vậy sẽ biết tay em"
"Em xâm nhập gia cư bất hợp pháp, còn chửi chủ nhà? "
"Em có chìa khóa, không gọi là bất hợp pháp "
"Ổ khóa đó không chắc chắn, ngày mai chị dự định thay cái mới, em trả lại cái cũ cho chị "
"Dao Dao đừng hòng lừa em, em phải khó khăn lắm mới dụ được chị cho chìa khóa. Em không trả đâu "
Nhất Kỳ cảm thấy món ăn vừa hoàn thành có thể tắt lửa được rồi, xoay cả người lại bế lấy tiểu sủng vật đi lại hướng sofa đặt xuống. Đột nhiên tách lấy cả hai chân của nàng ra.
"Em đi ra " Thẩm Mộng Dao sợ hãi khép chặt hai chân của mình, nếu như hôm nay Tiểu Hắc còn dám ức hiếp nàng nữa, nàng nhất định trở mặt thật đó.
"Em chỉ muốn xem thử có còn sưng đỏ, đợi một chút em lấy chai thuốc ra thoa cho chị"
Cô nhìn thấy nét mặt sợ hãi của nàng liền hôn nhẹ vào chóp mũi , nhanh chân đi vào phòng ngủ lấy ra tuýp thuốc lúc trưa sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh của nàng.
" Chị tự thoa được "
"Em còn cái gì không thấy, chị ngai gi chứ, Dao Dao ngoan em mới thương "
"Ưn, không cần vào sâu như vậy, tên lưu manh này "
Rõ ràng là nàng đối với bạn nhỏ của mình đặc biệt nghe lời, vừa nói tiếng trước tiếng sau đã mặc cho người ta tách hai chân của mình ra . Kéo xuống nội y duy nhất ở bên trong xuống, Tiểu Dao đã hồi phục được phần nào nhưng vẫn nhìn thấy sưng một chút. Viên Nhất Kỳ bôi một ít thuốc lên đầu ngón tay của mình xoa vào nơi đó , lúc đầu chỉ thoa nông ở bên ngoài thôi , sau đó cho rằng phải vào sâu hơn giúp hoa huyệt bên trong cũng được thuốc ngấm qua. Mới vừa đưa vào một chút đã nghe thấy tiểu sủng vật rên nhỏ , sau đó là đẩy tay của cô ra không cho thoa nữa.
"Được rồi, em thoa xong rồi, chị đừng có coi em là con sói già còn chị là cô bé quàng khăn đỏ chứ " Cô lấy nội y vừa cởi bỏ mặc lại cho nàng, còn cố tình cúi đầu hôn vào Tiểu Dao chăm sóc kỹ lưỡng.
"Đi chơi với ai đến bây giờ mới tới ? "Đừng có nói là sau khi xác định quan hệ Tổng giám đốc sể bớt ghen , thật sự bây giờ nàng chỉ có thể tăng lên chứ không hề giảm xuống.
"Đi xuống uống trà với ban kiểm tra ký túc xá đó, Trương Hân không biết nó ở đâu tàn trữ sách bậy bạ y chang chị. Em là phải xuống đó giải thích, năn ni, biện hộ đủ thứ kiểu mới không lập biện bản. Thứ gì biến thái thật mà bữa nào gặp người yêu nó phải mách tội nó cho đã cái miệng mới được".
Chửi người ta cũng phải nên xem thử có ai bị chửi lây hay không ? Nhất Kỳ đến giờ còn chưa hết cay cú chuyện đó , báo hại cô mất đến mấy tiếng bỏ phí mới có thể đến thăm nàng. Này này Viên Nhất Kỳ, đối với người đọc sách không đàng hoàng và người làm mấy chuyện không đàng hoàng. Ai đoàng hoàng hơn ?
" Sao liếc em ?" Cô ngây thơ không hề biết mình vừa chửi một lượt hai người.
"À Nhất Kỳ, chị đây có chuyện quan trọng cần thông báo cho em biết "
" Vụ gì hả?" Cô vẫn còn có thể ung dung đặt tiểu sủng vật lên chân mình cưng chiều, rõ ràng không nhìn thấy nàng nở một nụ cười nửa miệng
" Vụ hỏa hoạn làn trước công ty bảo hiếm chỉ đền bù cho chị có 75%, 25% còn lại chị phải đòi ai đây ?"
Thật ra Tổng giám đốc SMY cái gì cũng thiếu, thứ duy nhất không thiếu chính là tiền. Chỉ có 25% đó thật sự không ảnh hưởng nhiều đến SMY, hơn nữa nàng sẽ rất nhanh có thể kiếm lợi nhuận còn hơn cả 25% đó . Nhưng mà cũng không nên để cô suốt ngày ở kèo trên được , Tổng giám đốc đây có quyền thì phải phải cậy quyền quản lý Viên Nhất Kỳ.
" Sao tự nhiên nhìn em vậy ? Người ta cứu chị không biểu dương thưởng tiền thì thôi tự nhiên chơi đòi hà "
"Không nói nhiều , chị giao kho cho em trông coi xảy ra chuyện như vậy, lỗi thuộc về em và chú A . Nhưng chú lớn tuổi rồi không có khả năng chi trả, vậy có nên đòi em hay không ?"
"Em có cái mạng nè chị ly hôn ? " 25% số tiền xây dựng lại kho B, đợi đến lúc cô đi làm có tiền còn có cơ hội trả . Bây giờ giá trị tài sản quý giá nhất chính là mạng của cô luôn.
"Lấy "
" Không phải tuyệt tình như vậy chứ? "
" Vậy đi, ra trường rồi đến SMY làm cho chị, mỗi tháng chị sẽ trừ một ít vào lương của em. Còn lúc tan sở muốn đến nhà của chị làm thêm, chị cũng sẽ trả lương "
Còn sợ rằng không có được làm chung công ty với Dao Dao, bây giờ chị ấy mở miệng nói như thể chẳng phải có cơ hội gặp được thêm 8 tiếng một ngày rồi. Nhưng mà công việc ở nhà là gì nhi ? Giải quyết chuyện của công ty ở nhà được trả lương thêm hả?
"Nhà chị có gì đâu mà làm ? "
"ở đợ "
"..."
" Sau khi đi làm về phải lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo , nấu cơm rửa bát. Việc nhẹ lương cao, rất mau liền có thể trả lại hết số tiền cho chị "
Thẩm Mộng Dao ơi Thẩm Mộng Dao , rõ ràng là bản thân nhớ người ta đến độ lúc nào cũng muốn gặp rồi. Tám tiếng ở công ty gặp còn chưa đủ, lại muốn người ta dọn đến nhà mình làm công, tiện thể có thể nhìn người ta ở bất cứ ngõ ngách nào cũng thấy.
Được lảm Dao Dao , chị thật sự là không có muốn thả em ra đường luôn. Ca 1, ca 2 gì chị cũng đòi quản lý em, nhưng em nói cho chị biết ca 3 số phận của chị vẫn là như vậy. Em sẽ đem tất cả sự khổ sai của mình ở hai ca còn lại dồn hết vào ca cuối cùng. Để xem thử ai rốt cuộc mới là chủ nhân của ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top