Phần 19
Buổi chiều ngày hôm đó người ta nhìn thấy xe của Tổng Giám Đốc ra trước giờ tan sở khoảng 15 phút, hôm nay cũng không nhìn thấy nàng nổi giận vô cớ nữa. Khu cực kho đó Thẩm Mộng Dao quả thật chưa từng đến bao giờ kể từ khi tiếp nhận công ty, lúc nàng đến được bãi đổ xe của nhà kho lại nhìn thấy cô gái đi chung với Nhất Kỳ hôm trước.
"Cô đến đây làm gì?" Thật không nghĩ đến Nhất Kỳ lại có số đào hoa đến như vậy, đi tới đâu là gái đi theo tới đó.
"Ơ, em đến là để đón chị Kỳ".
Trương Quỳnh Dư quả thật bị một phen xém rớt quả tim bé nhỏ xuống rồi, ở đâu lù lù xuất hiện từ phía sau thế này. Nếu như không có năng khiếu nhập vai nhanh chắc sẽ ú ớ hết cả lên cho xem.
"Tại sao ở đâu cũng nhìn thấy cô hết vậy? Cô không phải nhân viên của công ty cô có quyền gì vào khu vực này".
Đột nhiên lúc này Quỳnh Dư cảm thấy thái độ của nàng bắt đầu căng thẳng, so với hôm trước ở nhà xe rõ ràng âm giọng lớn hơn rất nhiều. Chết rồi ở đây vắng lắm đó nghe bị oánh ghen đến chết cũng không ai cứu nổi đâu. Trời ơi, Kỳ ơi mày đâu rồi?.
"Ê, nghe tôi nói cái gì không vậy?".
"Thứ nhất em nể chị lớn tuổi hơn em nên mới nhỏ nhẹ với chị nha. Chị có biết phép lịch sự hay không vậy? Tên người ta không kêu mà ê a cái gì. Thứ hai chị làm ơn mở to con mắt ra nhìn kỹ, đi qua cái bảng kia mới là địa bàn của chị, em đang đứng trên đất đai công cộng à nha".
Trương Hân đã dặn rồi, không được tỏ ra yếu thế với 'vợ lớn' của Nhất Kỳ, phải làm cho bằng được một tiểu tam đáng ghét nhất chọc cho nàng tức chết luôn. Cũng trong lúc này chân chính nhìn thấy Viên Nhất Kỳ từ nhà kho bước ra.
"Kỳ, người ta phải đi thêm 2km mới được gặp chị ah" Soso vừa nhìn thấy cô đã bắt đầu giở chiêu nũng nịu.
"Ngoan đi, bây giờ chúng ta liền có thể về" Nhất Kỳ nhìn thấy Tổng Giám Đốc đại nhân đến kho trong lòng liền nhảy chân sáo, đã bảo rồi chị nhất định sẽ đến tìm em mà. Bây giờ không làm giá đợi tới khi nào nữa chứ.
"Nhất định là nhức mỏi khắp người rồi phải không, khi về em sẽ giúp chị thoải mái hơn ah" Trương Soso cầm tay cô mà lắc lắc qua lại.
"Được đó nha".
"Tôi chết rồi".
Nhất Kỳ thật sự trước lúc xoay qua nhìn thấy nàng đã cố cắn răng nhìn cười, vốn dĩ người ta cứ trằn trọc hoài có nên nói hết cho nàng biết hay không? Ai ngờ nàng ác ôn đến mức tống người ta đến đây, có biết từ sáng đến giờ người ta nhớ chị muốn chết hay không? Phải phạt, nhất định phải phạt chị khó chịu.
"Ủa Tổng Giám Đốc đến đây khi nào á? Mà thôi em về nha, em có hẹn với bạn rồi, chị vô trong tham quan vui vẻ".
Đúng thật là cố tình sinh sự rồi, nói tiếng trước tiếng sau liền có thể dắt theo Quỳnh Dư đi ra ngoài không thèm nghe nàng nói nữa. Sau khi Nhất Kỳ đi khỏi đó, Tổng Giám Đốc của SMY cũng không hề bước vào kho mà lập tức lên xe đi theo một con đường khác.
"Ngày mai làm sinh nhật cho mày" Trương Hân ngồi ở bên cạnh Nhất Kỳ cùng với hai người bạn cùng phòng, bọn họ hiện tại đang ở một quán trà sữa gần trường bàn bạc kế hoạch.
"Mày sao á? Còn vài ngày nữa mới tới sinh nhật Kỳ Kỳ mà" Tả Tả bình thường hay ghen tị với trí nhớ của Trương Hân, sao hôm nay lại nhớ tệ thế nhỉ?.
"Chúng ta tổ chức sinh nhật giả, tao sẽ giả vờ nói lộ địa điểm tổ chức cho chị Thẩm Mộng Dao biết. Sau đó chúng ta sẽ làm một màn cao trào đánh nhanh rút gọn. Đảm bảo đến tiệc sinh nhật thật của Kỳ là nó với chị ấy vui vẻ đón cùng nhau luôn".
"Màn cao trào?".
Hôm đó mọi người cuối cùng cũng thống nhất với nhau sẽ ác một lần cuối cùng, coi như nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ cho kịp ngày quan trọng sắp đến. Buổi tối Thẩm Mộng Dao nhận được tin nhắn từ số máy lạ.
"Chị Thẩm Mộng Dao, em là Trương Hân lúc trước thần tượng chị nên có xin Kỳ Kỳ số của chị. Không biết chị có thể ra ngoài gặp em được hay không?".
Dạo gần đây nàng cho rằng có ai đó nhập mình rồi, chẳng giống nàng của bình thường chỗ nào cả. Chỉ vì một cái tin nhắn nàng liền hối hả đi đến địa chỉ Trương Hân nhắn, nơi đó là một cửa hàng bán quà dùng cho những buổi hẹn hò hay những dịp lễ quan trọng.
"Chị cũng biết đó, ngày mai sinh nhật Nhất Kỳ mà em còn chưa chọn được quà. Chị cho em ý kiến với, em nên mua gì?".
"Sinh nhật của em ấy?".
Kể từ lúc bọn họ quen nhau đến nay cũng đã hơn một tháng rồi thì ra nàng vẫn chưa hề biết đến sinh nhật cô. Là bọn họ chưa thật sự hiểu nhau hay do bản thân của nàng quá mức vô tâm?. Ngày sinh nhật của em, chị không phải khách mời?
"Sao vậy? Nó không nói cho chị biết sao?".
"Chắc em ấy không có ý định mời chị" Chất giọng của nàng rõ ràng không che giấu được sự buồn tủi.
"Không có đâu, có thể là nó quên thôi, em sẽ về nhắc nó. Chị Thẩm Mộng Dao ngày mai đến cùng tụi em đi, bây giờ chị giúp em chọn quà được không?".
Những món nàng đưa cho Trương Hân chính bản thân nàng còn không biết là gì? Thật chất tâm trạng của nàng mấy hôm nay đã rất tệ rồi, hiện tại càng không chống cự nổi. Nhất Kỳ thật sự đã buông bỏ đoạn tình cảm đó rồi sao? Nàng bây giờ đối với cô là một người bạn từng quen?.
"Cảm ơn chị, em sẽ lấy món này. Chị cũng chọn đi".
"Thôi, mai chị không tới đâu. Chị không muốn mình đến phá tan không khí vui vẻ của tụi em".
"Không có đâu mà chị, chị đến nha".
Người đáng lẽ nên mời nàng lại không có bất cứ một tín hiệu gì gởi đến cả, người đang hết mực khuyên nàng nên đến đó lại là bạn của cô. Cả buổi tối hôm đó khi về nhà Thẩm Mộng Dao cứ trằn trọc suy nghĩ có nên đến hay không? Địa điểm và thời gian Trương Hân đều gửi cho nàng rồi. Cầm chiếc điện thoại trên tay chờ tin nhắn của Viên Nhất Kỳ gởi đến, rất lâu sau đó khi màn đêm dần bao trùm tất cả cho đến lúc trời hừng đông đều không có.
Cái hôm được cho là 'ngày sinh nhật' của Nhất Kỳ, cuối cùng cũng nhìn thấy xe của Tổng Giám Đốc đậu trước một cửa hàng bán quà tặng. Cầm túi quà trên tay từ lúc bước ra khỏi cửa hàng cho đến lúc ngồi ở trên xe vẫn chưa tắt được nụ cười vui vẻ. Buổi tiệc đó bắt đầu vào lúc 6h tối, nàng còn cố tình nói với trưởng kho hôm nay cho mọi người trong kho nghỉ sớm một ngày không lý do. Ở bên trong căn hộ cao cấp của mình, đứng trước tử quần áo với những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, đau đầu chọn ra một bộ quần áo phù hợp nhất.
Khi xe của nàng lái đến một quán ktv theo như địa chỉ mà Trương Hân đưa, đi đúng căn phòng đó tâm trạng cố gắng tạo ra gương mặt vui vẻ nhất có thể. Khi bước vào bên trong nhìn thấy mọi người đã nhập tiệc từ rất lâu rồi, bánh kem cũng không còn nguyên vẹn.
"Chị Thẩm Mộng Dao sao chị lại ở đây?" Nhất Kỳ lúc nãy còn cá với mọi người nàng sẽ không đến, bởi cô thật sự nghe theo lời Trương Hân không gởi lời mời nào cả.
"Em không vui khi nhìn thấy chị sao?".
Lúc nàng bước vào nhìn thấy Nhất Kỳ đang vui vẻ nói chuyện cùng Trương Quỳnh Dư, Tả Tịnh Viện và Trương Hân đang hát hò chăm chú. Thật chất không có nàng mọi thứ đều vẫn diễn ra tốt đẹp.
"Sao lại vậy được chứ, chị dù gì cũng là bạn của chị Kỳ mà, chị lỡ đến rồi thì ngồi luôn đi" Soso nhìn thấy trên mặt của Thẩm Mộng Dao rõ ràng khắc lên một chữ tủi rồi, mặc dù biết hơi nhẫn tâm nhưng vẫn phải tiếp tục làm chị ấy khó chịu. Muống chị ấy nói ra hết lòng mình.
"Phải rồi đó, chị ngồi đi".
Cô thật sự sắp không chịu được rồi, nàng quả thật đang buồn lắm. Dừng hết đi có được không? Coi như cô vô dụng đi, cô thà chính bản thân mình gặm nhấm nổi cô đơn trống trải đó, cô không muốn Thẩm Mộng Dao phải trở nên ủy khuất như vậy.
Thẩm Mộng Dao thật sự muốn bỏ về ngay thời khắc đó, nhưng dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của cô, nàng bỏ qua cái tôi của mình để đón sinh nhật cùng người bạn này. Túi quà trên tay không trực tiếp trao cho cô, vẫn còn để trên ghế sofa đợi một chút nữa nếu có cơ hội đi riêng với cô sẽ tặng sau. Nhưng xem ra không có cơ hội đó, căn phòng đó nàng giống như không thuộc về vậy, mọi người thật chất không quan tâm đến nàng. Có vẻ như nàng không nên đến đây.....
Nàng không chịu nổi không khí nặng nề đó, xin phép đi ra ngoài ban công phía sau phòng ktv một chút, viện lý do là đi nghe điện thoại. Thẩm Mộng Dao đứng ở ban công đúng nửa tiếng mới quyết định quay vào bên trong, bao nhiêu sự bình tĩnh cố tạo ra của nàng khi đứng ngoài đó đều trở nên vô nghĩa. Hai người bạn của Nhất Kỳ đã nằm ngủ trên chiếc ghế dài nhất, ở ngay chiếc ghế bên cạnh là người bạn của nàng đang cùng cô gái đó hôn lấy nhau. Thẩm Mộng Dao, đứng đó làm gì nữa, đừng có phá hoại phút giây hạnh phúc nhất của người ta.
"Chị Thẩm Mộng Dao.....".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top