Phần 17
Còn nhớ ngày chủ nhật tuần đó Thẩm Mộng Dao không có ở nhà nổi, bởi vì nhìn đâu cũng thấy bộ dạng bận rộn của Nhất Kỳ khi dán mấy tờ note đó. Cả một ngày hôm đó nàng chỉ biết đi hết chỗ này đến chỗ khác cho tâm tình thoải mái một chút, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng một cuộc bia rượu đến mức khi về đến nhà dạ dày đau đớn đến độ phải sử dụng thuốc làm dịu lại.
Sáng thứ 2 Thẩm Mộng Dao có một cuộc họp với cổ động, ngồi trên vị trí cao nhất chẳng nghe nổi bọn họ đang nói cái gì. Chết rồi, cứ như vậy SMY thật sự sẽ có một ngày bị nàng hại chết mất, đầu óc nàng rớt ở đâu mất tiêu mấy hôm nay.
"Là ai để tiếng chuông điện thoại vậy?" Cuộc họp vẫn đang diễn ra đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, người ta nhìn thấy chân mày của nàng nhíu chặt lại tỏ vẻ không được vui.
"D...Dạ là cái tiếng chuông đó là của Tổng Giám Đốc ạ" Cô thư ký ngồi ở bên cạnh nàng ấp a ấp úng nói với nàng, mấy hôm nay thật biết không biết có chuyện gì xảy ra với Tổng Giám Đốc nữa. Thật lo quá đi.
"ĐANG HỌP, KHÔNG CÓ RẢNH NGHE ĐIỆN THOẠI!".
Còn tưởng đâu là nàng trước khi nhấc máy sẽ đại khái nói một câu 'Xin lỗi, là tôi quên tắt chuông mọi người tiếp tục đi, tôi ra ngoài nghe một lát' Nhưng không có ai dám nghĩ đến Tổng Giám Đốc lại có thể như vậy luôn, ngồi ở ngay chiếc ghế đó nói lớn.
"Cháu......Cháu gái cưng l...là ông nội đây" Tội nghiệp nhất chính là ông của Thẩm Mộng Dao, ai có biết là tiểu thư này tự dưng ở đâu lại la toáng lên như vậy làm hết hồn cái hồn bay mất tiêu luôn.
"Nội, con xin lỗi con quên nhìn tên người gọi. Xin lỗi tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút".
Trong căn phòng đó rốt cuộc mọi người chỉ biết thở dài thôi, Tổng Giám Đốc cứ như vậy SMY chưa phát triển được bao lâu sẽ tụt dốc thảm thương cho coi.
"Nội à, đừng có giận con mà, là con căng thẳng quá nên không có nhìn tên mà bắt máy lên nghe luôn".
"Không nói nhiều, giận rồi. Người già cả cũng dám nạt nộ, cháu gái cưng thật hung dữ không thương".
"Được rồi được rồi, cháu gái cưng xin lỗi ông nội, sau này không dám nữa".
"Tha cho con, gọi tính nói gì với con mà bị nạt một cái chữ bay hết trơn, khi nào nhớ ra sẽ lại gọi con".
"Dạ".
Thật tình nàng rõ ràng là bị người ta xoay đến mức sắp điên rồi. Hành động lúc nãy thật sự là mất mặt quá đi mà, không được nhất định đứng ở đây thêm 1 lúc cho bình tĩnh lại. Nếu không thật sự sẽ điên mất....
"Kỳ à, nghe mấy chị bên văn thư nói em thấy thương lắm. Quả thật là như vậy ah" Chất giọng của một cô gái làm bên phòng marketing vang vọng. Đúng lúc lọt vào tai của Tổng Giám Đốc đại nhân vẫn chưa vào lại phòng họp.
"Mấy chị thương em làm em thật sự rất vui nha, hy vọng sau này sẽ được vào đây làm chung với mấy chị".
Nhất Kỳ không biết sống chết ngồi chung với năm sáu người trong phòng marketing. Hôm nay là ngày đầu tiên làm chung với họ đã cảm thấy rất cảm tình, mà phải công nhận họ thật đẹp đó. Nhưng Dao Dao đẹp hơn! Dĩ nhiên là cô không có nhìn thấy nàng đang đứng nép vào một góc, Thẩm Mộng Dao không nghe được mấy lời khen của cô đối với nàng mà chỉ nhìn thấy trước mắt là một màn khó chịu.
"Sinh viên thực tập vào phòng họp đi".
Chị quản lý theo lệnh của Tổng Giám Đốc đi đến phòng marketing gọi họ đến phòng họp một số chuyện. Viên Nhất Kỳ cũng không biết nàng đang muốn làm cái gì, vừa nghe bà chị quản lý nói đã lật đật theo mọi người đi đến căn phòng đó. Sao tự nhiên ngửi thấy mùi sát khí đang hết mực nồng nặc vậy? Cánh cửa vừa mở ra đã nhìn thấy một nụ cười khó hiểu của Tổng Giám Đốc đại nhân, tức là cố tình cười thân thiện nhưng nó vô cùng không thân thiện.
Thật sự thì hơn ba tuần thực tập ở đây chỉ có Nhất Kỳ có cơ hội gặp TGĐ nhiều nhất thôi, có mấy sinh viên đi chung đợt với cô còn chưa được gặp nàng lần nào ngoài đời mặc dù làm chung công ty. Hôm nay lại có thể ngồi ở khoảng cách gần đến như vậy, quan sát tất cả đường nét yêu nghiệt của người đứng đầu công ty này. Mọi người thật sự tung tin đồn không có sai, đừng có nhìn vào mắt của nàng nếu không sẽ không biết khi nào bị câu mất hồn phách đi đâu. Thật xinh đẹp, lại còn cười nữa kìa....
Viên Nhất Kỳ bây giờ không có rảnh như mấy bánh bèo lần đầu thấy gái đẹp đó, cô hiện tại đang tập trung tất cả sự thông minh của mình để phân tích nụ cười đó của nàng. Rõ ràng nàng hiện tại không có nhìn vào cô nhưng tại sao lại có cảm giá nụ cười đó dành riêng 'đặc biệt ưa đãi 100% hàng chính hãng:)' cho cô.
"Không vòng vo nhé, tức là nếu như theo lịch trình thì tuần cuối cùng mọi người sẽ làm ở khu vực marketing. Nhưng hiện tại nhân sự tại phòng đó rất nhiều rồi, mọi người tuần cuối lại dồn chung vào một phòng sẽ vô cùng ngột ngạt. Cho nên tôi quyết định để cho mọi người thử nghiệm ở nhưng khu vực khác, sẽ có 5 bạn được chuyển đến 5 khu vực khác nhau".
Theo như Thẩm Mộng Dao nói thì sẽ nhờ máy tính chọn ra 5 người ngẫu nhiên đi đến những khu vực khác nhau. Bốn khu vực kia cũng đã dần dần đọc tên những bạn đó, cuối cùng chính là:
"Khu vực kho bảo quản: Viên Nhất Kỳ".
Thấy chưa nói có sai đâu? Cái mùi sát khí cô thật sự ngửi được mà, rõ ràng cô là đang làm bên bộ phận marketing với mấy chị gái xinh đẹp, tự dưng bắt cô đổi chỗ làm ngang xương vậy. Bốn đứa kia ít nhất cũng được đi mấy khu cũng có mấy chị gái xinh đẹp, chỉ duy nhất một mình cô bị tống vào khi làm cái gì trong đó trời?? Toàn là mấy ông chú thôi. Không công bằng mà, đồ vô lương tâm, đồ trả thù riêng, đồ ác ôn, đồ nhỏ mọn, Tổng Giám Đốc ghen đến điên rồi. Máy chọn hả? Đánh chết cô cũng không tin đâu, một tuần sắp tới cô làm sao mà sống nổi 8 tiếng một ngày ở trong kho không nhìn thấy ánh mặt trời?? Khổ cái thân toi quáaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top