Phần 15
Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần thứ 3 Nhất Kỳ đi thực tập, tuần sau cô sẽ chuyển qua khu marketing khu cuối cùng của chuyến thực tập ( marketing là quá trình kinh doanh tạo mối quan hệ và làm hài lòng khách hàng. Tập trung vào khách hàng, một trong những thành phần hàng đầu của quản lý doanh nghiệp) hôm nay mấy chị ở trong phòng liên tục bắt gặp nụ cười ẩn hiện của Viên Nhất Kỳ, khác xa với vẻ mặt ủ rũ của ngày hôm qua.
NV :" Bữa nay Nhất Kỳ có gì đó vui nhỉ?".
Mọi người hiện tại đang ở phòng ăn của công ty, bàn của mấy chị ở gần bàn cô nên tiện thể hỏi thăm. Dạo gần đây TGĐ (Tổng Giám Đốc) hay ăn tại phòng ăn, cho nên mọi người không ngạc nhiên khi thấy nàng bước vào. Mỉm cười chào hỏi xong liền nói chuyện rôm rả như bình thường.
"Con người thì phải có lúc này lúc khác chứ chị" Cô cố ý nói to cho ai kia nghe.
NV 1:" Con gái chỉ có khi yêu mới sáng nắng chiều mưa như vậy thôi".
"Cũng chưa đến mức gọi là yêu, nhưng mà em thấy cũng không tệ có thể làm quen"
NV 2:" Đó là người như nào vậy?".
"Là một người vừa đẹp vừa tốt bụng. Điểm tốt nhất của người này chính là việc lắng nghe người khác, biết thông cảm và quan tâm đến cảm xúc người khác".
Trong khi mọi người gần bàn ăn của Nhất Kỳ đang bận suy nghĩ người đó là ai? Liệu có phải nhân viên trong công ty không? Đúng lúc này ở bên bàn của TGĐ phát ra một âm thanh rất lớn, là tiếng dao nĩa đập mạnh vào bàn ăn.
Đầu bếp:" Tổng Giám Đốc thức ăn có vấn đề hay sao ạ?".
"Không hợp khẩu vị ăn không vô!?" Chất giọng của nàng rõ ràng bị sự tức giận không biết từ đâu xâm chiếm, đôi chân mày nhíu chặt lại, cả gương mặt bắt đầu có dấu hiệu đỏ bừng vì tức.
Đầu bếp:" Xin lỗi Tổng Giám Đốc, để tôi cho người lấy món khác".
"TÔI RA NGOÀI ĂN, MẤT MỆT!".
'Rầm!!'.
Lúc nảy tiếng động TGĐ tạo ra trên bàn ăn đã làm mọi người một phen hoảng hốt rồi. Bây giờ cánh cửa phòng ăn bị đóng sầm lại giống như cần được đem đi sửa gấp, chết rồi có ai lỡ nói cái gì chọc giận đến TGĐ chăng??.
NV 3:" Món đó tụi mình ăn rất ngon mà chẳng phải sao?".
NV 1:" Hết chuyện để so sánh rồi à, Tổng Giám Đốc ăn sơn hào hải vị quen rồi mấy món này dĩ nhiên chê là tầm thường không ngon cũng đúng thôi".
NV 4:" Mấy người đều tào lao hết, thực chất không liên quan đến thức ăn bởi vì Tổng Giám Đốc còn chưa đụng vào nữa mà. Nói chung là không biết ai chọc giận gì, nhưng chúng ta phải liệu hồn thì hơn".
Phòng ăn hiện giờ mọi người đều lâm vào tình trạng hoang mang cực độ, không kém sợ hãi, ai mà không biết nàng giận lên sẽ như nào chứ. Chỉ có duy nhất ở một góc bàn, Nhất Kỳ chôn sâu mặt trong vòng tay đặt lên bàn cắn chặt môi mình để không cười ra thành tiếng. Lần đầu tiên cô biết cười trong mấy ngày hôm nay, một nụ cười thật sự vui vẻ đến độ vai run lên liên tục. Khẽ đưa tay chạm vào trái tim đang đập liên hồi nơi lòng ngực, nói một câu giống như bằng âm gió vậy.
"Vui không, chúng ta có cơ hội rồi" Cô nói đủ để bản thân và trái tim mình nghe.
Mới hôm qua Thẩm Mộng Dao còn ở bên cửa sổ sát đất cố gắng bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, phòng tuyến cuối cùng của nàng đã bị quyển nhật ký của Nhất Kỳ bào mòn. Từng có khoảnh khắc nàng do dự với một quyết định không biết có đúng hay không? Có nên cho Nhất Kỳ một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội hay không? Hôm đó là nàng thẳng thừng từ chối người ta, bây giờ cho dù có muốn bắt đầu lại cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Vẫn còn chưa tìm được cách tiếp cận Viên Nhất Kỳ đang cố trốn tránh mình, nàng hôm nay đến phòng ăn chủ yếu cũng chỉ muốn nhìn xem cô có hồi phục tinh thần lại hay chưa? Rốt cuộc lo lắng của nàng chỉ bằng thừa, ngồi đó vừa ăn vừa nói vừa cười thỏa mãn kể về ai đó. Rõ ràng là cố tình nói lớn tiếng đến như vậy. Cái đồ Viên Nhất Kỳ khó ưa.
Cái gì gọi là ra ngoài ăn cơ chứ? TGĐ đại nhân bị cục tức chặn ngay cổ họng rồi, không có cái gì trôi xuống bụng được nữa hết. Ở trong phòng mình liên tục đi tới đi lui hết chống tay lên ngực lại chống tay ra sau lưng, khoanh vùng đối tượng. Trong công ty có ai vừa đẹp vừa tốt bụng, vừa quan tâm cảm xúc người khác không nhỉ? Nhất Kỳ ba tuần nay chỉ thực tập ở ba phòng: Phòng bán hàng, phòng nghiên cứu phát triển, phòng văn thư. Nhất định là một trong số những người trong đấy.
NV 1:" Kỳ chị mới thân với em được một chút mà ngày mai em chuyển phòng rồi haizz".
"Cùng chung công ty thôi mà chị, em vẫn gặp mấy chị ở phòng ăn đấy thôi".
NV 3:" Tuần sau qua phòng marketing sướng rồi ha, mấy chị bên đó toàn thân hình bốc lửa".
NV 2:" Ông thôi đi, mê gái thì mê đừng lộ liễu như vậy làm nhỏ sợ bây giờ".
"Gái đẹp là để nhìn mà mê chi cho khổ, nhiều người cũng đẹp mà tính tình khó ưa muốn chớt".
Mọi người vẫn còn ngồi đó vừa đánh máy vừa luyên thuyên nói chuyện. Cánh cửa phòng họ không có một tiếng gõ cửa lập tức mở toang, xem chút làm đổ luôn ly cà phê vào laptop. Tổng Giám Đốc bước đi không chạm đất hay sao mà lúc gần tới đây không nghe tiếng động gì cả??.
"Nếu như muốn có nhiều thời gian để nói xấu người khác thì nghỉ việc hết đi" Nàng lạnh giọng.
Đám người này đúng là không biết sống chết, nàng trả lương cho bọn họ đến đây để nói xấu nàng chắc. Thẩm Mộng Dao à, người ta có ai dám nói gì đến chị đâu cơ chứ, tính tới tính lui chỉ có một mình ai đó mới dám lên tiếng chỉ trích chị thôi. Đừng có quơ đũa cả nắm chứ, xem kìa sắc mặt của mọi người bị chị làm còn xanh hơn tàu lá chuối.
NV:" Chúng tôi đâu có nói xấu ai đâu, Tổng Giám Đốc bớt giận".
"Tôi nghĩ công ty dạo này có ít việc cho phòng này lắm rồi, cho nên có thời gian rảnh ngồi đây tâm sự với nhau ha. Tăng ca đi, vừa có kinh nghiệm làm việc vừa bớt quan tâm đến chuyện thị phi".
NV:" Ơ, dạ...." mọi người giờ cũng chỉ biết nghe theo vì nàng là sếp mà.
Kể từ lúc Thẩm Mộng Dao bước vào phòng làm khó dễ tới giờ Nhất Kỳ đều chứng kiến hết, đúng là Trương Hân nói đúng nha, phụ nữ một khi ghen tuông lên sẽ không còn là chính mình nữa. Coi đó, Thẩm Mộng Dao đang giận cá chém thớt kìa, đâu có còn nhìn thấy một Tổng Giám Đốc nhìn việc không nhìn người nữa đâu chứ. Rõ ràng là đang trả thù riêng mà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top