Phần 14
Sau một lúc đứng nhìn cô thì Tả Tịnh Viện nói.
"Chắc không tiến tới được rồi nên nó mới như vậy chăng? Thật tội, không biết người ta có yêu nó không nữa".
Trương Hân:" Không biết thì cũng chưa gọi là sát thương, biết rồi mà vẫn cố tình làm ngơ mới đáng ngại. Thôi về phòng đi coi chừng nó thấy tụi mình".
Sau câu nói đó của Trương Hân cả ba bọn họ di chuyển nhẹ nhàng về phòng của mình, không dám tạo ra tiếng động mạnh. Trên đường quay trở về Trương Hân một mực vuốt cằm suy nghĩ về chuyện mình dự định làm, cho dù có làm sai thì cũng phải sai một lần cho đáng.
Quỳnh Dư:"Không được đâu, Kỳ nó mà biết sẽ nghỉ chơi với tụi mình mất".
Trương Hân:" Có gì tụi tao sẽ chịu trách nhiệm, mày đứng yên một góc nhìn xem khi nào Kỳ nó vào thì báo cho tao một tiếng. Tả Tả mày lẹ coi".
"Đừng có hối tao.......A! nó đây rồi".
~~~
_Tua sáng hôm sau_
Bảo vệ:" Cô Thẩm, có cần tôi giúp đỡ không? Cô đang muốn tìm gì à?".
"Anh có nhìn thấy xe tôi ở đâu không? Bình thường tôi vẫn đậu ở khu H mà?".
Bảo vệ:" Hôm qua cô không có lái xe về, lúc tối tôi thấy cô gái hay lên nhà cùng cô bế cô về".
"À...Vậy sao?.Được rồi".
Thẩm Mộng Dao kể từ lúc ngồi trên taxi trên đường đến công ty không ngừng suy nghĩ, là em ấy đưa mình về sao? Hôm qua trong lúc bản thân ngồi vào ghế lái, nàng cảm thấy cả đầu mình ong ong hết cả lên, liền sau đó không biết gì cả. Dường như có một khoảng thời gian nàng mở mắt ra nhìn, người ở bên cạnh nàng là Nhất Kỳ. Nhưng lúc đi Thẩm Mộng Dao mơ hồ nghĩ rằng chỉ là ảo giác, đôi mắt mệt mỏi chống cự không nổi đã cụp xuống từ lúc nào.
Lúc nàng đến cổng chính công ty, cũng đồng thời nhìn thấy Viên Nhất Kỳ vừa bước xuống xe buýt cách đó một khoảng. Có vẻ như hôm nay cô không đi nhờ người bạn đó nữa, hiện tại vẫn còn quá sớm để đến công ty. Cả hai không hẹn lại gặp nhau ở cổng ra vào, khi rất nhiều nhân viên còn chưa đến.
"Tiể...À không Nhất Kỳ cảm ơn em, hôm qua lại phiền đến em rồi".
"Tổng Giám Đốc không cần phải như vậy, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy nên ra tay giúp đỡ thôi. Tôi còn sợ Tổng Giám Đốc đây nói tôi tùy tiên nữa, chị không giận là tôi vui rồi".
"Còn chưa bước vào công ty, em đừng câu nào cũng Tổng Giám Đốc nữa được không?"Nàng chau mày nhẹ nói.
Cũng chỉ là một cái danh xưng thôi, nhưng chưa bao giờ Thẩm Mộng Dao chán ghét nó đến như vậy. Cứ nghe ba từ này phát ra từ cô đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Em nói muốn làm bạn với chị mà, em làm sao lại lạnh nhạt với chị đến như vậy? Em biết chị rất ghét thay đổi thói quen mà, em tạo ra cho chị một thói quen để làm gì rồi bây giờ lại có thể nhanh chóng bắt chị đối mặt với sự khác biệt này....
"Được rồi vào thôi, Thẩm Mộng Dao".
Đáng ghét thật, em tại sao lại có thể dễ dàng không chịu nổi khi nhìn thấy chị thế này. Em muốn phân rõ ranh giới với chị, muốn chị hài lòng với hai chữ bạn bè mà chị bắt em phải chấp nhận nó. Nhưng mà em chỉ cần lạnh nhạt một chút, chị man mác không vui, em lại xiêu lòng. Em không nên gọi chị thân mật như từng gọi, thôi thì gọi tên của chị đi, chẳng quá thân thiết nhưng cũng không đến nổi xa cách.
Hôm nay người ta nhìn thấy Tổng Giám Đốc có một chút thần sắc rồi, không đến nổi quá tốt nhưng cũng không đáng ngại như những ngày vừa qua. Người ta nói Tổng Giám Đốc giỏi nhất chính là không để ai chi phối mình, xem ra hình như có người làm được điều đó rồi. Là ai vậy nhỉ?.
Hôm đó Thẩm Mộng Dao phải ra ngoài ký kết với đối tác của mình đến tận 10h đêm mới về đến chung cư, thật ra lúc trước những cuộc ký kết đó có khi kéo dài đến 12h nữa kìa. Nhưng có một người nào đó đã từng hứa với một người, nhất định không được về khuya quá.
Thẩm Mộng Dao hôm nay lại uống rượu nữa rồi, thứ đắng trát quanh đầu lưỡi được người sử dụng càng lúc càng nhiều. Đối tác của nàng hôm nay không phải một người hảo chất cồn đó, là tự bản thân nàng muốn uống thôi. Uống vào khi về đến nhà mệt mỏi liền có thể ngủ ngay. Không phải trần trọc suy nghĩ.
Bảo vệ vừa nhìn thấy thân ảnh của nàng ở bãi đổ xe đã nhanh chóng đi lại đó. Muốn giúp đỡ thân ảnh xiêu vẹo của nàng nhưng Thẩm Mộng Dao lại không cho người đó chạm vào mình. Thà rằng tự mình nương tựa vào những bức tường nối liền nhau bước đi chậm chạp, đang tính đi tiếp thì.
Bảo vệ:"Cô Thẩm, cô gái đó đã đợi cô rất lâu".
"Là em ấy phải không?" Nàng say xỉn cố gắng hỏi.
Bảo vệ:" Cô muốn nói đến ai? Cô có lên được không?".
Nàng còn chưa kịp nghe hết lời nói của bảo vệ đã nhanh chóng lao thẳng về phía thang máy. Nồng độ còn trong người, kèm theo sự dịch chuyển lên cao của buồng thang máy làm Thẩm Mộng Dao thật sự rất muốn nôn.
Cuối cùng nàng cũng không thể nhìn thấy người đã mặc định trong đầu, tuy rằng không ở trong trạng thái tỉnh táo nhưng cũng đủ để Thẩm Mộng Dao cảm nhận rằng cảm giác bây giờ chính là hụt hẵng.
"Cô là ai?" Nàng nhìn cô gái đứng trước cửa nhà mình hỏi.
"Chị Thẩm Mộng Dao, em là bạn của Viên Nhất Kỳ. Tên của em là Trương Hân".
"À là em. Em tìm chị có gì không? Vào nhà đi rồi ta nói chuyện" Nàng từng nghe cô kể nhiều chuyện về căn phòng kí túc xá của họ. Theo như lời của Nhất Kỳ thì mấy người bạn của cô người nào cũng tốt cả.
"Thôi kí túc xá gần đóng cửa rồi, em không vào đâu. Thẩm Mộng Dao chị ở trên thương trường là thần tượng của em, điểm mạnh của chị rất nhiều nhưng em ấn tượng nhất chính là sự quyết đoán của chị. Nhưng xem ra ở lĩnh vực khác chị lại không quyết đoán chút nào. Cho nên em mới làm việc không đúng với Nhất Kỳ ,đến đây đưa chị món đồ này. Em hi vọng nó sẽ giúp bạn em cũng như thần tượng của em giải quyết dứt điểm. Tạm biệt chị".
"Trương Hân!?".
Tiếng gọi của nàng không giúp cho người vừa bỏ đi đứng lại giải thích chuyện gì đang xảy ra. Cô bạn này của Nhất Kỳ chỉ đến đưa cho nàng một túi giấy, bên trong có một thứ gì đó hình chữ nhật dày cộm. Thẩm Mộng Dao nặng nhọc với thân thể siêu vẹo của mình ấn giữ vân tay mở cửa vào.
Nếu như bình thường khi nàng về đến đây đầu tiên sẽ là ngâm mình trong bồn nước nóng, sao đó sẽ ru mình vào trong giấc ngủ không tự nhiên. Hôm nay Thẩm Mộng Dao lại khẩn trương cầm túi giấy đó mở ra, bên trong chính là quyển tập dày khoảng 200 trang. Bỏ đi tấm bìa đầu tiên bên trong hiện lên 6 chữ giống hệt chiếc khăn vào tối hôm đó.
Thẩm Mộng Dao không biết bên trong là gì cho đến khi trang đầu tiên có hàng loạt câu từ hiện ra, là nhật ký của Nhất Kỳ nhưng tại sao đều viết về nàng. Chần chừ trong một khoảng thời gian, nàng ghét nhất chính là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Ấy vậy mà giờ đây nàng đang đọc lấy những điều cho là bí mật của người ta.
Từng hàng chữ nối đuôi nhau trải dài trên những trang giấy trắng, mờ rồi....vài chữ bị nước mắt rớt vào loang ra hết mực. Nhưng nó không phải của người viết, nó thuộc về người đang cầm chặt quyển nhật kí đó ở trên tay. Cô gái đó ngồi bó chặt lấy hai chân của mình đang co ro lại trên một chiếc sofa, đôi vai gầy run lên bần bật mặc cho chất lỏng đang nhuộm ướt cả khủy tay áo của mình rớt vào trang giấy ấy. Mỗi một ngày đều có một người viết nhật ký, chung quy lại cô viết không nhiều nhưng cũng không đến nổi ít. Nhưng đến cái hôm Thẩm Mộng Dao quyết định rào trước đón sau, nói với cô chỉ nên dừng lại ở hai chữ bạn bè, hôm đó nhật ký cô chỉ vỏn vẹn ba chữ 'em yêu chị'.
Ở hai địa điểm khác nhau cũng chứng kiến hai cảnh tượng khác nhau. Nếu như Thẩm Mộng Dao sau một lần ướt khủy tay áo, lặng lẽ dựa lưng vào cửa sổ sát đất suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Tại một căn phòng của kí túc xá nữ Viên Nhất Kỳ lại lục tung mọi thứ để tìm quyển nhật ký của mình.
"Mày không cần tìm nữa là tụi tao lấy nó đưa cho chị Thẩm Mộng Dao rồi" Quỳnh Dư khoanh tay trước ngực dựa vào tường nói.
"Tụi mày làm sao vậy! đó là vật riêng tư của tao mà!?" Nhất Kỳ thật sự tức giận, bây giờ tất cả những gì viết trong đó thật chát không còn ý nghĩa nữa. Chị ấy đâu phải không biết mà thậm chí biết rất rõ, là chị ấy không chấp nhận mày. Để cho chị ấy nhìn thấy chẳng những không cứu vãn nổi, mà càng giống như một lời khẳng định cô bỏ đi thứ tình cảm đó....Không được.
"Tụi tao biết hết rồi, tao không muốn nhìn thấy mày lụy như vậy. Thà là để cho chị ấy biết hết tất cả những gì mày dành cho chị ấy, rồi bản thân chị ấy dứt khoát một lần" Trương Hân đứng trước mặt cô nói.
"Chị ấy quyết định rồi chị ấy không chấp nhận tao. Được chưa? Chị ấy muốn làm bạn với tao thôi, tao vẫn đang tập làm một người bạn đúng nghĩa của chị ấy".
"Đi ra đây nói chuyện với tao" Trương Hân nói xong liền đi trước.
"Được rồi tụi mày để cho tao yên đi, tao không sao" Cô mệt mỏi nằm xuống giường , Tả Tịnh Viện liền đi lại chống nạnh nói.
"Nhất Kỳ, đi theo Trương Hân đi mà chuyện gì cũng có tụi tao bên cạnh mày. Mày không coi tụi tao là bạn sao?" Cô nghe vậy thì cũng đành miễn cưỡng đi theo.
Cả hai rảo bước ở phía sau sân vườn kí túc xá nơi có những tán cây to lớn, bình thường Trương Hân không dám ra đây một mình đâu. Nhưng hiện tại có cô đi bên cạnh, hơn nữa chuyện vốn dĩ đang gấp gáp nên không quan tâm nhiều thứ.
"Kỳ, mày tin chị ấy thật sự không có tình cảm với mày sao? Trả lời thật lòng" Trương Hân dừng lại tại băng ghế đá ngồi xuống nói, cô cũng ngồi theo.
"Tao chính là không tin nên mới khổ như vậy. Nếu như chị ấy không có gì với tao, thì tao có gì uất ức chứ. Rõ ràng chị ấy tự lừa dối mình".
Ngay từ lúc đầu tiếp cận nàng, cô đã biết con đường của mình thật sữ không được bằng phẳng. Cô đã dự liệu đến rất nhiều tình huống làm cho mình phải vấp ngã trên chính đoạn đường đó. Cô từng suy nghĩ rất nhiều nếu như Thẩm Mộng Dao chán ghét mình, cô sẽ không bám theo nàng nữa. Nhưng rõ ràng không phải, nàng quân tâm đến sự đối xử khác biệt của cô, nàng khó chịu khi cô trở nên lạnh nhạt, nàng buồn bã khi giữa họ càng ngày càng xa cách. Hay nói cách khác, Thẩm Mộng Dao thật sự không đứng ở vị trí của người bạn để quan tâm cô.
"Bởi người ta nói người trong cuộc lúc nào cũng u mê, tưởng đâu chị ấy không quan tâm đến mày hay giống mấy đứa nhà giàu phân cấp đồ thì mới khó. Chứ ba cái này dễ ẹc" Trương Hân mỉm cười tự tin nói.
"Mày nói sao??" Cô khó hiểu hỏi.
"Mày có biết điểm yếu cũng như điểm chung của phụ nữ là gì không? Là ghen tuông đó".
"Ghen hả??".
"Phụ nữ một khi ghen lên thì không cần biết có học thức hay không, yếu đuối hay bản lĩnh đều sẽ lộ ra bên ngoài. Giỏi che giấu cảm xúc gì cũng được, nhưng mà ghen thì khó giấu lắm mày ơi".
"Sao mày có vẻ rành vậy?" Cô nhìn cầm chầm đứa bạn thân mình hỏi.
"Tao bình thường được tụi mày gọi là quân sư phải không? Mày thấy mấy lúc tao ghen bồ tao chưa??".
"Vụ tụi tao gọi mày là quân sư thì đúng đó nhưng còn vụ mày ghen thì toàn ghen qua điện thoại có bao giờ thấy bên ngoài đâu".
"Ờ ha quên người yêu tao bên Pháp mà (mn đã đoán được người đó là ai chưa-.-), nhưng mày cũng thấy lúc tao ghen qua điện thoại ra sao rồi đó".
Sự tích lần đó nói ra đúng là không nghĩ tới, một Trương Hân điềm đạm lúc nào cũng nói đầy triết lý. Ấy vậy mà hôm đó khi thấy người yêu mình đăng ảnh thân thiết với một người khác thì mặt đầy sát khí, giận dữ nhanh chóng điện cho người yêu mình tra hỏi gắt gao may thay đó chỉ là hiểu lầm.
"Nhưng mà chị ấy là người rất bản lĩnh, chị ấy sẽ không bọc lộ ra bên ngoài như vậy đâu".
"Mày có biết lúc tao gặp chị ấy ở chung cư, tình trạng chị ấy như thế nào không?" Trương Hân nhướng mày hỏi, cô chỉ lấc đầu thay cho câu trả lời không Trương Hân thấy thế liền nói tiếp" Cả người mềm nhũn phải dựa vào tường mà đi, khi thấy người đến là tao chị ấy tỏ ra hụt hẵng, rồi lúc tao nói tao là bạn mày thì lại nhìn thấy ánh mắt chị ấy vẽ lên nụ cười. Tổng Giám Đốc SMY trước khi gặp mày có phải như vậy không? Mày nói đi, chị ấy thật ra là bị ai chi phối đến vậy?".
"Trương Hân mày đừng gieo cho tao niềm tin nữa tao đang cố gắng buông bỏ".
"Bởi vì mày yêu người ta quá rồi, lúc nào mày cũng nghĩ cảm xúc của chị ấy cả. Mày không dám làm điều mình muốn, mày giống như một đứa trẻ nghe lời không dám cãi lại, chẳng có khí phách cũng không hề có bản lĩnh. Thẩm Mộng Dao chị ấy chưa xem mày là em út là hay lắm rồi" Trương Hân ngán ngẩm nói.
"Tao không phải em của chị ấy, lớn tuổi hơn thì sao chứ, chị ấy không được xem tao là dạng em gái ngoan ngoãn nói gì cũng nghe" Cô chau mày nói.
Chính xác là tình huống của cô y hệt Trương Hân nói, có lẽ cô quá quan tâm đến cảm xúc của nàng nên không dám làm trái lại cái gì. Thử tưởng tượng nếu như cô là Thẩm Mộng Dao đi, đối với một người dễ bị người ta đánh bại như vậy chắc cũng sẽ yêu không vô. Tuổi thì đúng là nhỏ hơn thiệt, nhưng khí chất nhất định phải lớn hơn, làm cho chị ấy tin tưởng mình là có khả năng bảo vệ chị ấy. Mình không phải người yếu đuối, mình không dễ thất bại như vậy. Mình không bỏ cuộc....
"Đúng rồi chính là thái độ này, nhất định phải vùng lên cho tao, mày bây giờ ở tận địa ngục rồi không có tình huống nào tệ hơn đâu. Liều ăn nhiều".
"Mà tao có yêu ai ngoài chị ấy đâu? Kiếm đâu ra người cho chị ấy ghen bây giờ?".
"Nhờ người ngoài hơi khó thôi thì lấy người nhà đi lẹ hơn" Trương Hân ngẫm nghĩ một hồi thì nói.
"Mày á???" Cô đưa tay chỉ Trương Hân rồi nói.
"Bậy nha, tao lộ mặt với chị ấy lúc đưa nhật ký rồi, next".
"Tao không chịu với Tả Tịnh Viện đâu, tao diễn không vô mấy cảnh tình cảm với nó".
Đừng có nói là diễn, cô mới nghĩ đến thôi là ốc át gì nổi lên hết rồi. Nếu như ép cô gượng ép hết mức có thể để 'yêu thương' với Tả Tịnh Viện, thôi thì để cô thất tình đến chết thì hơn.
"Là Quỳnh Dư".
"Nó chịu giúp tao không? Nó ít nói như vậy, mà tại sao lại là nó?".
"Không sao tao huấn luyện cho nó một khóa ngay lặp tức thành tiểu tam đáng ghét liền. Nó đẹp nhất nhì khu kí túc xá mình, thân hình thì hết chỗ chê. Đối với Thẩm Mộng Dao nó là một sự uy hiếp.Kiểu như mày phải diễn cho ra dạng không có Thẩm Mộng Dao thì có Trương Quỳnh Dư. Vậy đó hiểu không?"Trương Hân chắc nịch nói.
"Đúng thật là lần này được ăn cả ngã về không rồi".
"Bản lĩnh lên nào bạn tui. Tao nói trước tương lai của mày đều phụ thuộc vào lần này hết. Nếu như mày mềm lòng với chị ấy thì tao mặc kệ mày luôn".
"Tao...tao...biết rồi....còn lâu mới mềm lòng" Cô cố gắng nói trái với lương tâm của mình.
Mặc dù là nói như vậy, nhưng mà diễn thì phải có lời thoại lẫn tình tiết, đàng hoàng chứ. Có phải là diễn viên chuyên nghiệp đâu mà nói cái là làm liền được chứ. Nếu như bình thường vào giờ này Nhất Kỳ sẽ ra góc cầu thang ngồi hay đi dạo vòng quanh kí túc xá, bây giờ lại gặp Viên Nhất Kỳ và Trương Quỳnh Dư đang liếc mắt đưa tình với nhau. Bọn họ phải diễn đến độ Tả Tịnh Viện ở trên giường chớp mắt liên tục, coi bộ cũng xứng đôi quá nè. Trong đầu Tả Tịnh Viện thầm nghĩ , chuyến này mà làm cho Thẩm Mộng Dao hồi tâm chuyển ý thì tốt. Nếu không thì hai đứa này quen nhau cũng được lắm à nha.
"Kỳ, kể từ hôm nay phải gọi em bằng em xưng chị nghe chưa? Phải biết yêu thương , chiều chuộng em đó" Quỳnh Dư nói.
"Chị biết rồi, chị ngủ đây em ngủ ngon nha".
"Sao hồi nãy thấy cũng được lắm mà sao bây giờ tự nhiên thấy ớn quá mấy má. Chu choa yêu đương chi cho mệt vậy chời, đi ngủ cho lành" Tả Tịnh Viện nói xong liền chùm mền ngủ.
Cũng may là cô thành tâm quả dục, cô chỉ có tình ý duy nhất với nàng thôi. Nếu không Trương Quỳnh Dư có thể hớp hồn người ta, chẳng những đẹp mà còn có giọng nói ngọt ngào nói chung là khá giống Thẩm Mộng Dao. Đúng là ' tiểu tam hoàn hảo', đêm đó
là đêm đầu tiên sau khi xảy ra chuyện đó Viên Nhất Kỳ ngủ ngon.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top