Phần 11
Tất cả không còn là sự nghi ngờ vô căn cứ nữa, người này đúng thật đem thứ tình cảm đó đối với nàng. Nhất Kỳ em thích nữ nhân? em thích chị? Tất cả những gì em làm cho chị bởi vì em xem chị giống như một tình nhân sao?.
Ác mộng năm xưa vẫn chưa hề biến mất, năm đó bạn trai nàng cũng giống như Nhất Kỳ. Anh ta cưng chìu, anh ta yêu thương, anh ta quan tâm chăm sóc.....Tất cả cũng chỉ vì lúc đó anh ta yêu nàng, Nhất Kỳ rồi cũng như vậy thôi, cũng chỉ là một thứ tình cảm nhất thời và sẽ có ngày kết thúc....Bỗng điện thoại nàng reo lên, là một tin nhắn từ cô.
'Dao Dao ngủ sớm nha! Chị ngủ ngon'.
Lại là một tin nhắn giống như mọi ngày đều đúng giờ đúng khắc nhắc nhở nàng. Dao Dao? Đó là lý do em muốn gọi chị ngọt ngào như vậy?.Những tổn thương mà chị từng chịu còn cay đắng hơn thuốc biết bao nhiêu lần, không phải chỉ cần một viên kẹo là có thể dung hòa mọi thứ được....Và thế là ngày hôm đó cô không nhận được tin nhắn phản hồi từ nàng.
~~~
Tập đoàn SMY những ngày qua đều nhận thấy sự khác biệt ở Tổng Giám Đốc, kể từ lúc nàng khỏi bệnh quay trở lại công ty làm đã luôn ở trong thấy độ như vậy. Nếu trước đây Tổng Giám Đốc lạnh lùng còn bây giờ là lạnh nhạt, cho dù họ có cuối đầu chào nàng đi chăng nữa cũng chẳng nhận lại được một cái gật đầu như lúc trước. Tài liệu họ đưa cho nàng ký vẫn thành đóng chất đầy ở đó, nàng đến công ty cũng không làm được gì vì đầu óc không thể nào tập trung vào công việc được.
"Dao Dao tan làm có thể chờ em ở hầm để xe không?"
Hơn ai hết nhận rõ sự khác biệt đó của nàng là Nhất Kỳ, lúc trước ở công ty nàng không tỏ ra thân thiết với cô, nhưng cũng chưa từng đến mức độ như vậy. Bây giờ cho dù có tan sở cũng không có cơ hội gặp mặt, đem đến cũng không bao giờ nhìn thấy nàng ở chung cư. Điện thoại của cô cũng không tiếp bất quá chỉ gửi qua một tin nhắn giống nhau' Chị đi cùng đối tác'. Rõ ràng là chị tránh mặt em. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi buổi tối lúc em về chị vẫn vui vẻ ra tiễn em mà???.
"Dao Dao nói chuyện rõ ràng đi. Em rốt cuộc đã làm gì chọc giận chị?".
"Chị phải đi cùng đối tác em tránh ra" Thẩm Mộng Dao thật sự không nghĩ ràng bị Nhất Kỳ phát hiện ở bãi đổ xe. Bởi vì hiện tại đang là 9h tối đã quá giờ tan làm rất lâu rồi cứ nghĩ nếu về muộn sẽ tránh được nhưng tại sao cô vẫn còn ở đây chứ??.
Khi nàng giống như cố tình bỏ qua lời nói của cô như lúc chiều, dự định mở cửa xe bước vào đã bị cô đẩy vào một góc trong hầm xe. Phần lưng nàng va chạm vào bức tường phía sau, tuy không hề mạnh nhưng cô vẫn cảm thấy tim của mình thật nhói. Cô vừa làm gì chị ấy vậy? Dao Dao đừng đối xử với em như vậy nữa được không??.
Thẩm Mộng Dao thật sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Nhất Kỳ. Cô bây giờ tức giận đến độ xém chút phát âm không rõ, cho dù có chán ghét cô thì ít nhất cũng phải cho cô một lý do. Đừng cứ thế mà trốn tránh như vậy, thật khó chịu....
"Em nổi điên cái gì?".
"Phải đó, em bị chị chọc đến điên rồi. Thẩm Mộng Dao một lý do thôi cũng được, chị nói ra được em làm gì khiến chị không hài lòng. Từ nay em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa".
Quả thật nhìn thấy hai tay cô ở hai bên bấu chặt vào lòng bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu tức giận, nét mặt có phần đang thương lại có phần đáng sợ, nàng không biết có phải là do mình quá thần nhẫn hay không? Nhất Kỳ ngoại trừ sai trái nhất là yêu nàng thì vẫn chưa làm chuyện gì không tốt với nàng cả.
"Đi theo chị" Nàng từ bức tường lạnh lẽo đó nói với cô một câu, từng ngón tay nặng nề kéo cửa xe ra. Chỉ hôm nay nữa thôi có thể không bao giờ được đi chung xe nữa.
Một quán cà phê không gian phù hợp với những cặp tình nhân thuở mới chớm hẹn hò. Những bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng chỉ du dương ở phần beat, ca từ đều do mội người tự cảm nhận lấy cho riêng mình. Nơi một góc bàn cuối dãy, một ngọn nến trong một cái cốc mini điểm tô không gian ủy mị. Dường như họ đã ngồi đó rất lâu vẫn chưa hề có ai nói với ai một lời nào cả, cho đến khi nghe một tiếng thở dài. Là của ai vậy?.
"Nơi này từng có một chiếc nhẫn" nàng chỉ vào ngón áp út ở bàn tay trái.
"Chị muốn nói gì?" Cũng giống như lúc hai người hẹn hò đi ăn quán lần đầu tiên, cô nói ra câu nào cũng đều ở trạng thái dè dặt. Nhưng đích thị lúc đó là cô ngại ngùng, còn bây giờ cô rõ ràng không dám đối mặt với điều nàng muốn nói ra.
"Có muốn nghe những gì từng xảy ra với chị không?"
Có một người nào đó muốn đem hết tất cả khả năng diễn xuất của mình hòng lừa gạt nàng, tại sao vậy? chẳng phải trong các vở diễn ở trường cô đã diễn rất tốt sao? Sao bây giờ lại không diễn được cảnh bình yên, chẳng thể nhìn thấy mình ở hiện tại nhưng cũng hình dung ra được mà là....Vô cùng thảm hại, Dao Dao chị nhìn ra rồi đúng không?.
Một cái gật đầu từ cô giống như một lời chấp nhận câu chuyện có thể tổn thương mình. Cô ngồi yên hai tay cố thả lỏng sang hai bên, nhưng không được bọn chúng cứ bấu chặt lại làm đau đớn tổn thương lòng bàn tay cô bằng những thứ vô cùng sắc bén.
"Nhất Kỳ đừng yêu chị. Cứ coi như hôm nay em đau một lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng vì chị đi. Sau này em sẽ không phải trải qua cảm giác còn đau đớn như vậy nhiều lần. Đừng chờ đợi điều gì từ chị nữa, chị còn không chờ được trái tim đầy tổn thương của chị, chị không thể đáp lại tình cảm của em được.
Chị từ nhỏ đã là tiểu thư , Không một ai thích chơi chung với chị cả, gia đình chị cũng không hạnh phúc. Ba chị có rất nhiều vợ, nhiều con, ông ấy làm gì có thời gian để yêu thương ai đó thật lòng, thậm chí mẹ ruột của chị cũng không dành thời gian cho chị. Chị rất cô đơn.
Cho đến sinh nhật vào năm 8 tuổi của chị, nói tiệc sinh nhật thật chất nó giống buổi gặp mặt đối tác làm ăn của ba chị hơn. Chị cô đơn trong chính ngày sinh nhật của mình, họ chỉ bàn bạc chuyện làm ăn của nhau. Không ai để ý đến cô bé mặc vấy trắng ngồi khóc sau dinh thự".
Vào năm đó Thẩm Mộng Dao ngồi bó gối khóc ở sau dinh thự, những bước chân nhanh nhẹn của bé trai lớn hơn nàng hai tuổi đứng ngay bên cạnh hơi thở nặng nề. Cậu bé đưa cho nàng một bức tranh, bên trong chính là một tiểu công chúa trong bộ váy trắng người cậu ấy vẽ là nàng Thẩm Mộng Dao.
"Anh không vẽ được đôi mắt u buồn nên em đừng khóc" Chỉ một câu nói tưởng chừng như ngây ngô lại đánh sâu vào tâm trí của nàng. Cậu bé ấy là con của một người bạn của ba nàng, không đến mức hào môn danh vọng như họ Thẩm, nhưng cũng là một cậu ấm ông chiêu được nuông chiều từ nhỏ.
Người này không giống như những đứa con nhà giàu mà nàng chán ghét, nụ cười mộc mạc chân thành xua tân đi những hoài nghi về tình cảm con người đối xử với nhau. Cậu ấy học vẽ từ rất nhỏ, nét vẽ toát lên thần thái của một con người rõ rệt đó là khi cậu lên 10 tuổi. Bắt đầu từ khoảng khắc đó Thẩm Mộng Dao đã có bạn. Cậu ấy tên Nhậm Hào, tên cậu ấy thật đẹp có phải không? Nàng từng rất thích gọi tên cậu ấy.
Từ năm Thẩm Mộng Dao 8 tuổi đến năm nàng là nữ nhân bước vào độ tuổi trưởng thành. Trong vòng mười năm họ đi từ hai chữ bạn bè biến thành tình nhân lúc nào cũng chẳng rõ. Ngày Nhậm Hào tỏ tình nàng, cô gái 18 tuổi không mảy may suy nghĩ nhiều vì nàng yêu anh ta. Lần đầu tiên yêu một người, cũng là lần đầu tiên ban cho người ta vẻ thông hành phá nát tâm hồn khờ dại.
____________________________________________
Nay tới đây thôi mai tiếp nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top