Chap 8: Nhớ lại kí ức (4.3)
Cô cùng nàng chở về biệt thự nhà mình, chạy từ ngoài cổng thì thấy quản gia trong nhà đang mở cổng cho cô đi vào. Cô chạy vào gara đang được mở sẵn, tắt máy mở cửa xuống xe vòng qua mở cửa cho nàng. Nàng cũng bước ra cảm ơn rồi được người làm trong nhà đưa vào, cô cũng định đi cùng nàng thì quản gia đi lại chỗ cô cúi chào rồi nói.
-'Cô chủ mới về, trợ lý Châu hiện đang đợi cô chủ về'. Quản gia nhìn cô nói.
-'Mới tới ?'.
-'Đã tới khoảng 10 phút rồi thưa cô'.
-'Được rồi, mau vào không khách lại chờ'. Cô cũng hiểu vấn đề của quản gia cập nhập đến, đi vào nhà.
Cô bước vào cởi giày ra lấy cho mình đôi dép màu trắng mang vào, cất giày vào tủ bước vào đảo mắt. Là Châu Thi Vũ tới nhà cô, nhưng thật hiếm vì nếu là công việc gì bàn bạc bên đối tác hay phê duyệt giấy tờ gì thì chỉ cần gọi là có đàn em bên Châu Thi Vũ đang quản lý sẽ tới tận nhà đưa cho cô. Chỉ khi nào cô giao nhiệm vụ gì đó cho Châu Thi Vũ thì mới đến tận nhà mà nói, lần này cô không giao nhiệm vụ gì mà sao lại đến tận nhà cô ? Cô bước tới ghế đối diện thì thấy được nàng cũng đang ngồi ở đây đang bị cái trợ lý đắc lực của mình chọc ghẹo.
-'Em là Nhất Kỳ sao ? Trong đáng yêu quá, thật tiếc khi em lại ở bên cạnh một người lạnh lùng ít nói như Thẩm Mộng Dao'. Châu Thi Vũ cầm cốc nước trà uống một ngụm rồi hạ xuống cười tươi nói.
-'Em là Nhất Kỳ, thật ra chị ấy...'. Nàng cũng trả lời Châu Thi Vũ, định nói hiện minh cho cô thì bị ngắt ngang.
-'Tôi lạnh lùng thì mặc tôi, liên quan gì đến cậu'. Cô tỏa ra sát khí lạnh mặt nói Châu Thi Vũ.
-'Ồ về rồi à, đợi hơi lâu đấy'. Châu Thi Vũ ngước lên nhìn cô nói.
Cô ngồi bên nàng, ghé sát bên tai nói.
-'Em lên phòng tắm rửa đi, hôm nay mệt rồi nên nghỉ ngơi chút tối tôi sẽ cho em biết làm tình là gì ~'. Cô cười gian phà hơi nóng vào tai nàng lần nữa rồi rời khỏi mỉm cười nhìn nàng.
Nàng rùng mình nhưng vẫn gật đầu đứng lên xin phép cả hai đi lên phòng, thấy nàng đã đi thì cô mới lấy lại bộ mặt lạnh lùng thường ngày nhìn Châu Thi Vũ.
-'Tới đây làm gì ? Nếu có công việc thì chỉ cần alo là được, không cần phải tới tận nhà mình làm gì'. Cô nói.
-'Một phần công việc, một phần rãnh nên qua đây chơi và xem coi cậu và người ấy đã mặn nồng với nhau chưa'. Châu Thi vừa nói vừa cười trêu chọc cô nói.
-'Không phải đã nói rồi, nếu là công việc thì hãy gọi và rãnh thì đi chỗ khác chơi nhà mình không muốn tiếp khách. Còn chuyện đấy thì chưa'. Cô cầm cốc trà uống một ngụm nói.
-'Đã gần được một tuần mà vẫn chưa làm gì, cậu có lẽ hơi yếu với nhát đấy Thẩm Mộng Dao à'. Châu Thi Vũ dựa thẳng vào ghế nhìn cô khúc khích nói.
-'Vô chủ đề chính đi, đừng vòng vo'. Cô đặt cốc trà xuống nói.
-'Được rồi vô chủ đề chính, bên phía Đông có thằng tự xưng là đại ca bên đó có mua hàng của chúng ta nhưng nó lại ăn quỵt, chơi đồ bên ta nhưng chê bai là hàng không ngon còn đánh thằng đàn em bên ta, nó còn thách thức kêu đại ca bên ta ra đây xem mặt mũi thế nào. Tớ nghĩ cậu nên giải quyết vụ này'. Châu Thi Vũ ngồi thẳng dậy nhìn cô nghiêm túc nói.
-'Vậy à, mình cậu là đủ xử đẹp thằng đó rồi mà cần gì đến sự hiện diện của tớ ?'. Cô nghe vậy vẫn bình thản đổ nước trà vào cốc uống.
-'Tớ có vào vụ này rồi, nhưng nó lại rủ thêm đám người nữa. Tớ cũng có thêm đàn em vào nhưng mà...nó chơi xấu, mua chuộc luôn cả đàn em hôm đấy tớ đem theo. Hên là vẫn còn người giúp tớ thoát được mà chạy về đây nói với cậu'. Châu Thi Vũ bực mình kể lại cho cô.
-'Mua chuộc sao ? Vậy là cậu giáo huấn bọn nó chưa kĩ, được rồi nó có báo mấy giờ hẹn không ?'. Cô đặt cốc trà xuống bàn hỏi Châu Thi Vũ.
-'Có, đêm nay 22h ra nhà hoang phía Tây địa bàn bên ta'. Châu Thi Vũ trả lời.
-'Đêm này sao ? Có thể nói nó đổi hôm khác được không ?'. Cô nhíu mày nhìn Châu Thi Vũ hỏi.
-'Cậu nghĩ sao vậy, nó còn nói thêm là nếu không ra đúng ngày đúng giờ là nó đồn tin bang bên ta vào cả đại lãnh thổ các hướng khác và cả đồn về cậu trong giới giải trí truyền thông đấy'. Châu Thi Vũ nói.
Hừ cái thằng chết chó này, thật biết chọn ngày để hẹn. Cô cúi đầu xuống sàn suy nghĩ một lúc nói.
-'Vậy tối nay chuẩn bị đi, tớ sẽ đến'. Cô ngước lên nhìn Châu Thi Vũ nói.
-'Được rồi tí nữa tớ sẽ gọi chuẩn bị đàn em'. Châu Thi Vũ cười nói.
-'Nếu hết chuyện rồi thì mời về cho'. Cô cầm miếng bánh được người làm đem lên mời khách ăn.
-'Cái gì mà muốn đuổi khách rồi, thật buồn quá a'. Châu Thi Vũ bũm môi nói.
-'Chứ còn gì nữa nói hết một lượt đi'. Cô nói liếc mắt bỏ miếng bánh cuối đang ăn cho hết vào miệng đổ ít nước trà uống.
-'Tớ vừa mới săn bộ phim 18+, nhìn cậu như vậy chắc chắn là đang cần đúng không ?'. Châu Thi Vũ lấy điện thoại ra dơ trước mặt cô nói.
*Phụttt* Cô nghe đưa mắt nhìn liền nhanh chóng quay đầu chỗ khác phun hết nước trà đang trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa. Châu Thi Vũ cười tít cả mắt đưa tay vỗ vỗ lưng nói. -'Làm gì mà bất ngờ đến sặc hết cả nước vậy'.
-'Khụ..kh..k.khụ, cậu..đang ở nơi có người đi qua đi lại mà dám dơ cái này lên, khụ..khụ muốn chết à ?'. Cô ngoái đầu lại ho vài cái nói.
-'Làm gì mà phải bất ngờ như lần đầu xem thế, chuyện này đối với cậu như cơm bữa rồi còn gì'. Châu Thi Vũ nhún vai nhìn cô trả lời.
-'Đấy là công việc với lại mình không có làm mấy chuyện này'. Cô vỗ tay vài cái người làm đi ra chỉ tay vào chỗ nước trà cô phun ra rồi nhận lấy giấy lau miệng nói.
-'Rồi không bàn về vụ này nữa, vậy định khi nào làm "chuyện ấy" với bé yêu của cậu'. Châu Thi Vũ cầm cốc trà lên uống.
-'Tối nay, nhưng chắc sẽ chuyển sang hôm khác'. Cô cầm miếng bánh lên ăn.
-'Vậy à, chia buồn chia buồn'. Châu Thi Vũ đặt cốc trà xuống vỗ vai cô cười nói.
Cô gỡ tay Châu Thi Vũ, nói chở qua địa bàn xem đàn em thế nào rồi đứng dậy đi ra khởi nhà. Trước khi xe lăn bánh đi có nhắc với quản gia.
-'Chút nữa khi tôi đi nhớ nói với Viên Nhất Kỳ là đêm nay tôi không thể "dạy" em ấy được nên sẽ chuyển vào hôm khác'.
-'Vâng thưa cô, chúc cô đi vui vẻ'. Quản gia gật đầu nói.
-'Ừm, giúp tôi xem coi em ấy'.
-'Vâng thưa cô, tôi sẽ coi trừng cô Viên giúp cô chủ'.
Cô không nói gì đóng cửa sổ xe lại, nhìn Châu Thi Vũ rồi chiếc xe lăn bánh chạy đi mất. Trên xe thì bắt đầu ầm đùng tiếng nhạc lẫn giọng hát của Châu Thi Vũ cất lên khiến cô đau đầu.
-'Im lặng chút, tớ muốn ngủ'. Cô nhíu mày nhìn Châu Thi Vũ nói.
-'Rồi để tớ giảm âm lượng'.
Cô cũng dễ chịu hơn một chút nhắm mắt lại chìm cô giấc ngủ, cũng lâu rồi từ khi có nàng cô mới thể ngủ sâu hơn một chút vì ngày đêm nào cũng cố tìm thêm thông tin về nàng lẫn cái quản lãnh địa và công ty. Đã gỡ một phần, dễ chịu thư giản một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top