Chap 7: Nhớ lại kí ức (4.2)
Sau khi cả 2 đã ăn xong thì cô cho người chuẩn bị xe chở nàng đi mua đồ, cứ để vài bộ như thế thì lại không hay nên đành chở nàng đi với cái thời tiết oi bức này. Nàng lần đầu nghe cô nói muốn chở nàng đi mua sắm cho nàng thì nàng đã từ chối quyết liệt nhưng cuối cùng cũng phải chào thua với sự kiên trì của cô mà phải cùng cô đi.
-'Được rồi em mau lên xe đi'. Cô khi sửa soạn quần áo xong xuôi thì ngước nhìn nàng. Nàng đang mặc một chiếc quần tây đen kèm với áo thun trắng và chiếc áo khoác da bên ngoài, vừa nhìn thôi đã thấy muốn chảy máu mũi vì sự cool ngầu khi nàng phối đồ như vậy.
-'Ừm cảm ơn'. Nàng mở cửa xe rồi ngồi bên ghế phụ lái đóng cửa lại.
Cô hiện đã cho tài xế riêng nghỉ một hôm để đích thân cô chạy vì muốn chở nàng đi, ờ thì là muốn cố làm thân với nàng thôi chứ không là cô vẫn cho tài xế riêng của cô chở rồi. Lên trên và nổ máy lăn bánh chạy trên đoạn đường quen thuộc với cô mỗi lần đi mua sắm, trong xe chả ai nói chuyện với ai chỉ nghe nhạc đang hát do cô mở lên nghe. Cô thật vẫn chưa hiểu nàng là mấy nên cố tìm đề tài gì đó để bắt chuyện.
-'Nghe nói em bị ông già đó nhận nuôi ?'. Cô hỏi.
-'Ừm'.
-'Thế em là trẻ mồ côi ?'. Cô hỏi.
-'Ừm'.
-'Vậy...ba mẹ ruột của em đâu ?'. Cô biết câu này chỉ là hỏi thừa nhưng bây giờ thật sự rất bí tìm đề tài để nói chuyện với nàng, đang nói câu này tuy nó có thể làm nàng buồn chính bản thân mình mà khóc.
-'Ba mẹ ruột...tôi còn không biết đến họ'. Nàng ngập ngừng nhìn cô rồi trả lời.
-'Có lẽ chị không nên hỏi câu này'. Cô nói.
-'Không sao, dù gì tôi là trẻ mồ côi thì đưng nhiên sẽ không biết ba mẹ ruột của mình'. Nàng không trách gì cô, chỉ là nàng cũng thắc mắc ba mẹ ruột của mình là ai.
-'Tới nơi rồi'. Cô dừng xe tại một bãi đỗ rồi cởi dây an toàn ra mở cửa.
Nàng cũng cởi dây an toàn ra định mở cửa xe thì đã thấy cô mở giúp mình.
-'Để chị giúp'. Cô cười tươi mở cửa xe ra nhìn nàng, nàng cũng để im cho cô mở cửa còn mình ra khỏi xe cảm ơn, cô đóng cửa xe khoá xe lại cũng nàng vào trong một cửa tiệm quần áo nổi tiếng nhất tại Thượng Hải.
-'Kính chào quý khách'. Vừa bước vào thì đã nghe thấy tiếng chào của hai dãy nhân viên cúi xuống kính chào.
Nàng thì hơi cúi đầu như đang chào lại rồi bị cô kéo đi lựa đồ, thật sang trọng và sáng sủa đây là lần đầu nàng được vô nơi sang trọng như thế. Trong chúng rất đẹp làm nàng thích thú ngắm nhìn nhưng không dám đụng tay vào. Cô thấy nàng đang ngắm nhìn nơi này cười nhẹ.
-'Em lựa đồ đi, chị đi theo sau em'. Cô nói.
-'Ừm vậy nhờ chị chỉ đồ nào hợp với tôi'.
Nàng đi quanh dãy đồ nhìn ngắm, nói thật tất cả đồ trong đây điều đẹp cả nhưng có điều giá hơi cao nên nàng băn khoăn không biết nên làm thế nào. Nàng còn đi dọc theo đường dãy quần thì có lực kéo nhẹ áo nàng làm nàng phải quay mặt lại nhìn.
-'Chị thấy nguyên cái tiệm này bộ nào cũng hợp với em cả, hay là...'.
-'Đừng đừng, chỉ mua một hai bộ cho tôi là đủ rồi không cần phải làm vậy đâu'. Nàng ngắt ngang lời nói của cô.
-'Haha em sợ chị tốn tiền à, chị giàu lắm đấy đừng coi thường'. Cô che miệng cười nói.
-'Không dám tôi không có ý chê chị'.
-'Nhân viên đâu, lấy hết đồ trong tiệm giúp tôi'. Nàng kêu to nhân viên đến gom hết tiệm.
Nhân viên nghe vậy thì vui mừng nhanh chân gom hết đồ lại, hôm nay là ngày rất may mắn với họ khi gặp được khách sộp. Nhân viên nhanh chân lấy từng đồ một xếp lại bỏ vào bọc đồ cửa cửa hàng. Cô thì cười tươi còn nàng thì không vui nói với cô.
-'Này..đừng lấy hết được không ? Tôi không mặc nhiều như vậy đâu'. Nàng kéo nhẹ áo cô nói.
-'Không được không được, chị đã nói rồi họ cũng đang xếp đồ lại hết rồi nên không thể nào trả bớt đồ lại cho họ'. Cô nhíu mày nhìn nàng nói.
-'Chị..'.
-'Chị biết em sẽ không mặc hết đóng quần áo này nhưng có thể sau này mấy đồ em mặc bị hư hoặc rách thì có thể dùng đến'. Cô cười nhẹ xoa đầu cô nói.
-'Chị..dù gì...tôi cũng cảm ơn chị'. Nàng bất lực không cãi lại được cô chỉ biết thở dài một hơi rồi cảm ơn.
-'Chỉ vậy thôi sao ?'. Cô cười tươi hỏi nàng.
-'Thế....chị muốn thế nào ?'. Nàng cũng biết rằng cô đang muốn cái đó hơn là lời cảm ơn liền hỏi.
-'Tí nữa chị sẽ nói'. Cô nháy mắt với nàng rồi quay đầu lại nhìn nhân viên vẫn đang chăm chỉ xếp từng bộ đồ một.
-'Này, tôi nghĩ có thể vận chuyển những bộ đồ trong cửa hàng về nhà tôi đi, nó sẽ nhanh hơn và tiện thời gian của tôi hơn đấy'. Cô nhìn nhân viên lạnh giọng nói.
-'Ạ vâng, chúng em sẽ chuyển những bộ đồ này về tận nhà ạ, cho em xin địa chỉ để chuyển đồ về nhà ạ'. Nhân viên kia cũng vui mừng lấy bút và giấy ra đưa trước mặt cô lễ phép nói.
Cô cũng cầm bút lên viết những dòng chữ địa chỉ nhà vào rồi cũng đặt xuống đẩy nhẹ tờ giấy, nhân viên ấy cũng nhanh nhận lấy rồi tận tay tiễn cả hai ra ngoài rồi cúi đầu chào tạm biệt. Cô cầm tay nàng đi đến bãi đổ xe để về, mở cửa cho nàng xong cho nàng vào bên trong nhanh chân đóng cửa lại chạy qua cửa ghế lái. Vào trong liền nhìn nàng cười nói.
-'Em có thể đồng ý yêu cầu của chị chứ ?'. Cô mỉm cười tít mắt nói.
-'Cho tôi biết có được không ?'. Nàng lên tiếng hỏi.
-'Em cứ đồng ý đi rồi chị sẽ nói'. Cô nũng nịu nói với nàng, nàng cũng bất lực với tính tình của cô hiện giờ. Theo nàng biết cô là người có tiếng trong giới trí và trong giang hồ, bình thường với người khác thì lạnh lùng đến đáng sợ, vậy mà trước mặt nàng lại là như một cô bé nhỏ 5 tuổi với thể xác to lớn của người trưởng thành lại nũng nịu với nàng như vậy. Nàng thở dài nói.
-'Tôi đồng ý, vậy có thể nói yêu cầu của chị rồi đúng không ?'. Nàng gật đầu hỏi.
-'Hôn vào một cái'. Cô cười chỉ vào môi mình nói.
-'Cái gì chứ...h..hôn một c.ca..cái sao ?'. Nàng bất ngờ giật mình biết được điều ngu ngốc khi mình đã đồng ý với cô và đã hỏi yêu cầu ấy.
-'Em làm gì lấp bấp vậy, giờ em nghe được yêu cầu rồi thì hãy thực hiện đi'. Cô nhìn nàng có chút muốn cười nói.
-'C..cái này, tôi có thể đổi yêu cầu không ?'. Nàng nhìn cô rồi nảy ra ý nói với cô.
-'Không được không được, chị chỉ có yêu cầu này thôi'. Cô lắc đầu trả lời nàng.
-'Thật sao ? Tôi phải làm thật sao ?'. Nàng không muốn tin vào điều mình vừa nghe nói.
-'Nếu em không muốn thì chị vẫn có yêu cầu khác, chị vừa nghĩ ra được yêu cầu này'. Cô nhìn nàng cười, nhưng nụ cười ấy rất gian tà, nàng nhìn vào cũng chưa hiểu lắm nhưng đây có thể là cơ hội thể nàng không làm yêu cầu hôn cô cũng liều đáp ứng yêu cầu khác.
-'Vậy tôi sẽ làm yêu cầu khác, chị nói đi'.
Cô cười mà mị ghé vào tai nàng thì thầm.-'Vậy đêm nay làm tình với chị ~'. Cô phà hơi nóng vào tai nàng làm nàng rùng mình nhưng...nàng không biết làm tình là gì, nàng có hơi ngơ ngác hỏi.
-'Làm tình là gì ?'.
-'Tối nay em cứ lên phòng đi rồi sẽ biết làm tình là gì'. Cô rời khởi tai nàng cười nhẹ nói.
Nàng cũng gật gù rồi ngồi thẳng lại, trong đầu đang suy nghĩ làm tình là cái quái gì mà phải để đến tối mới làm, nàng gãi đầu nhưng cũng cho qua, chỉ mong nó là thứ nhẹ nhàng nàng có thể đáp ứng được. Cô cười với sự ngốc nghếch của nàng liền nổ máy chạy về nhà, tối nay sẽ là đêm vui vẻ của cô nên chắc sẽ dưỡng sức cho đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top