Chap 6: Nhớ lại kí ức (4.1)

Sau một trận khóc đã đời thì nàng cũng giữ lại bình tĩnh lại không còn khóc nữa, nàng rời khỏi người cô gãi đầu ngại ngượng.

-'Ừmmm...cảm ơn chị nhờ chị tôi cũng đỡ rồi'. Nàng nhìn xuống giường không ngóc đầu lên hu.

Cô nhìn biểu cảm của nàng bây giờ chả khác nào là đứa trẻ mới phạm tội vì đó rồi ân hận nhận lỗi của mình mà không dám nhìn thẳng vào người bắt lỗi vậy, cô cong môi đưa tay xoa nhẹ đầu nàng rồi nâng cằm lên để nàng phải nhìn thẳng vào mặt cô không thể khống cự. Nàng cảm nhận được......đôi mắt ấy thật chiều mến yêu thương rất nhiều, trong nó rất trân thật không phải kiểu giả tạo như trong phim nàng từng coi, nàng bất động bị lức hút hấp dẫn đôi mắt cô đang chỉ có nàng mà nhìn một cảm giác rất khó tỏ. Nó làm nàng xao xuyến chỉ muốn nhìn mãi không thôi, nàng chưa bao giờ cảm nhận đôi mắt nào giống như đôi mắt của cô, làm nàng không thể thoát ra lòng lóc xoáy này. Cô không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhẹ nhàng hôn...vào môi nàng, nàng đơ người mở to hai mắt ra, tay chân nàng cứng đờ không thể chuyển động. Nàng giờ có thể mở to mắt mà nhìn gương mặt cô. Cô từ từ rời khỏi môi nàng, cô...không biết tại sao mình lại làm như vậy không lẽ nàng là sức hút đối với cô. Cô gượng ngùng nhìn nàng đang đỏ mặt.

- 'Từ nay.....em là người của chị, đừng đi đâu khi có chị, được chứ ?'. Cô nhìn nàng mỉm cười làm nàng có chút hoảng loạn.

-'Tôi...là người của chị......thật sao ?'. Nàng vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, nó quá nhanh để nàng có thể kịp thích ứng.

-'Chị hôn em như chứng minh rồi, hay em muốn chị làm lại'. Cô nhìn nàng bật cười, nàng quả thật rất đáng yêu làm cô không chịu được mà muốn hôn thêm lần nữa.

-'Đừng...đ...đủ rồi đừng hôn nữa'. Nàng vơ vơ tay như muốn nói là đừng làm, mặt nàng đã đỏ giờ lại đỏ thêm khiến cô thích thú sờ vào má nàng.

-'Được rồi, em thay đồ rồi chúng ta cùng xuống nhà'. Cô xuống giường định rời khỏi phòng cho nàng có chút không gian thay đồ thì khựng lại bởi tiếng nói của nàng.

-'Khoang đi đã......tôi làm gì có đồ để mặc đâu chứ'. Nàng có chút ngạp ngừng khi nói chuyện với cô, nói thật thì bây giờ nàng cũng không có đồ để mặc thì làm sao mà thay đồ được.

-'Em mở tủ ra sẽ thấy vài bộ, cứ chọn đi rồi xuống nhà chị sẽ chờ em'. Cô chỉ vào tủ quần áo bên cạnh giường mỉm cười nhìn nàng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại thở dài, cô thật là ngu ngốc khi hôn nàng một cách khá liều lĩnh như vậy cô lắc đầu nhẹ xuống nhà đến nhà bếp ngồi bộ ghế gỗ gần bên bếp ngồi chờ người làm đem đồ ăn ra. 

Đồ ăn được đem ra xong thì lúc đó nàng cũng đã bước xuống vào nhà bếp. Cô hài lòng với tính nghe lời của nàng thì vơ vơ bàn tay ra hiểu nàng lại ngồi đối diện cô. Nàng cũng hiểu được mà ngồi đối diện cô, trước mặt nàng là một bàn đồ ăn thơm bát ngát khiến nàng nhìn vào đã thấy bụng cồn cào lên vì đói nhưng nàng vẫn ra mặt là mình không đói mà chịu đựng. Cô nhìn nàng vẫn chưa động chén đũa nên nhìn nàng thắc mắc hỏi.

-'Sao không lấy ăn đi, hôm qua tới giờ chắc em cũng chưa ăn đâu mà nhỉ ?'.

-'Tôi...tôi không đói, chị đói thì cứ ăn đi'. Nàng nói dối lòng mình vì nàng không dám động vào những thức ăn này, nàng sợ mình có thể bị dính bẫy như lần trước nữa thì thà nàng tự xác đi xong.

Cô đưa chén đã được bới cơm để trước mặt nàng rồi gắp ít thức ăn cho vào chén của nàng nói.

-'Chị biết em đang rất đói nên cứ ăn đi, đừng sợ trong thức không có độc đâu mà em lo'. Cô gắp thức ăn cho vào miệng mình như chứng mình cho nàng thấy đồ ăn ở đây an toàn.

Nàng cũng có chút chần trừ cầm chén đũa lên gắp đồ ăn cho vào miệng, nhìn đống đồ ăn này đúng thật là trong nó không có dấu hiệu gì bất thường cả, nàng gắp đồ ăn liên tục vào miệng khiến cô bật cười nghiêng đầu nhìn nàng ăn, không lẽ nàng không được ăn đầy đủ nên mới như vậy. Cũng phải mà nhỉ, nhìn người nàng bây giờ không khác là trẻ em còi xương cả toàn thấy là da với xương thôi. Cô nhìn nàng ăn bỗng trợt nhớ đến cuộc trò chuyện hôm trước với Chuâ Thi Vũ.


*Quay lại thời gian*


-'Nè Dao Dao, cậu đang có gì đó với người kia đúng không'. 

-'Người kia là ai ?'. Cô lạnh lùng ngước nhìn Châu Thi Vũ hỏi lại.

-'Người mà cậu mua đấy chứ còn ai nữa'. 

-'Cậu nhìn ra rồi à, khó qua mặt cậu quá nhỉ'. Cô để tờ báo xuống đẩy nhẹ kính lên nhìn Châu Thi Vũ.

-'Rồi cậu mua về là có ý định gì đây'. Châu Thi Vũ cầm ly trà lên nhâm nhi nhìn cô.

-'Làm người của tớ, nhưng vẫn chưa biết nên làm thế nào để em ấy có tình cảm với tớ'. Cô thở dài ngán ngẩm lấy ly trà mà nhâm nhi cùng Châu Thi Vũ.

-'PHỤTTTT, khặc...khặc cậu nói cái gì cơ, muốn người đó có tình cảm với cậu bộ cậu yêu người ta rồi à !!?'. Châu Thi Vũ nghe câu nói của cô liền phun trà lên mặt cô rồi hỏi lại.

Cô lấy khăn giấy để sẵn trên bàn lau mặt mình vừa mới bị ai kia phun lên rồi nhìn lạnh Châu Thi Vũ làm ai đó lạnh sống lưng.

-'À à xin lỗi xin lỗi, không cố ý phun lên mặt cậu nghe cậu nói tớ sốc quá mới trào nước ra ngoài thôi'. Châu Thi Vũ cũng biết điều xin lỗi cô gượng cười.

-'Không sao, dù gì tớ nói có chút hơi bất ngờ nhỉ ?'. Cô nhắm mắt xui tay cho qua chuyện để khăn giấy lại trên bàn tí nữa người làm sẽ gọn rồi nhìn lại Châu Thi Vũ.

-'Trời ạ, sao cậu yêu người đó vậy kể mình nghe đi'. Châu Thi Vũ hóng hớt chuyện của cô liền nhào bên cạnh hỏi chuyện.

-'Em ấy là Viên Nhất Kỳ chứ không phải là người đó người này'.

-'Rồi rồi là Viên Nhất Kỳ, rồi sao cậu vô được lưới tình thế bộ người ta tán tỉnh cậu à'.

Cô bắt đầu kể từ đầu khi cô gặp côn đồn đến khi cô tìm hiểu thông tin của nàng làm Châu Thi Vũ sốc lần 2. Kiểu người cô thích rất khó, làm cho người theo đuổi cô phải ngậm ngùi cay đắng vì cô từ chối thẳng thừng người đó. Ái vậy mà bây giờ cô lại yêu cái lần đầu tiên gặp mặt, buồn cho nàng quá vì người này lạnh lùng như vậy không biết có sống lâu được hay không, nhưng là bạn của cô và là vệ sĩ trung thành nhất nên Châu Thi Vũ đã khuyên cô làm một việc khiến cô nghe xong có hơi e ngại.

-'Uhmm......muốn Viên Nhất Kỳ chứ gì, giờ cậu cố mà làm người ta thể nói chuyện vui vẻ với cậu cái đã rồi cố mà làm người ta có tình cảm đi hoặc là......'. Châu Thi Vũ đang nói giữ chừng thì quay đầu nhìn lại cô với con mắt gian xảo.

-'Hoặc là cái gì ?'.

-'Cậu làm tình với người ta đi để người đó mãi là của cậu, như vậy thì nó nhanh hơn đấy'.

-'Làm tình sao, cậu chắc như vậy nó ổn không ?'. Cô có chút nghi hoặc với cái ý kiến này, cô cũng rành về làm tình đó nhưng chưa thực hiện lần nào sợ lại làm người ta gây thù với mình thì khổ.

-'Tớ thử với người của tớ rồi, mấy phát là dính luôn'. Châu Thi Vũ vỗ ngực khẳng định câu nói của mình.

-'Được rồi, tớ sẽ suy nghĩ lại'.


*Quay về hiện thực*


Èm thì cô cũng có chút khó xử khi nghĩ lại cuộc trò chuyện đó, sợ lại làm không được là gây thù nữa thì người mệt vẫn là cô. Cô ôm trán lắc đầu, thật là khó khăn quá giờ cô nên kiên trì mà làm nàng im tâm khi ở bên cô hay là "ăn"luôn hay không. Nàng thấy cô như vậy tưởng còn đang mệt trong người thì đặt chén đũa đã ăn hết xuống bàn có chút lo lắng hỏi than.

-'Bộ....chị mệt trong người sao ?'.

-'À ha ha, chị không có chỉ là suy nghĩ nên làm gì đó cho em thôi'.

-'Sao......lại phải nghĩ cho tôi, chỉ là cứu chị được một lần mà được nữa vậy thì tôi cảm thấy mình không đáng để được như vậy'.

-'Đừng nghĩ nhiều,chị hay muốn trả ơn người đã giúp mình nên muốn trả ơn thôi. Do em là trường hợp đặc biệt mà chị lần đầu gặp nên mới làm như vậy'.

-'......cảm ơn chị rất nhiều...'.

-'Ơ hả, c..cảm ơn chị á chị có làm gì nữa đâu mà cảm ơn ?'.

-'Chị đã cứu mạng tôi rồi, giúp tôi thoát khỏi căn nhà ấy là điều tôi luôn mong muốn nhưng không thể làm được trong mấy năm qua. Nhờ chị mà tôi mới thoát khỏi sự tra tấn của ông ta, tôi thật sự không nghĩ đến việc cứu chị lại có thể cứu luôn cả tôi ra khỏi ngôi nhà đấy'.

-'Vậy...vậy sao ? Chị cũng không ngờ đấy'.

-'Hah...không biết chị có tin hay không chứ người khác nghe sẽ cho rằng tôi bịa chuyện ra để lấy lòng người khác đấy'.

-'Chị tin em...đừng buồn nữa, từ giờ em sẽ không còn khổ sở nữa đâu. Em cứ ở lại đây với tôi thì tôi đảm bảo với em là em sẽ không còn bất hạnh'.

Cái gì đây, đây là đang dỗ ngọt nàng sao ? Nàng giờ mới thấy có người làm như vậy với nàng đấy, nàng thật muốn khóc thêm lần nữa vì sự ngọt ngào này, nàng cười nhẹ với cô một cái rồi nghĩ thầm. Nàng có nên mở lòng với người này, dù gì họ đối sự với nàng như vậy làm nàng rất cảm động nhưng nàng luôn sợ cảm giác bị lừa gạt và phản bội. Nhưng mà......người này sẵn sàng bỏ đống tiền ra để mua nàng thoát khỏi tay ông già kia thì nàng cũng nên trả ơn lại một ít cho người ta chứ, thôi thì nàng sẽ mở lòng thêm lần nữa. Nàng tin rằng lần này mình sẽ nhìn đúng người, không còn như năm xưa nàng ngây thơ chấp nhận lời nhận nuôi của ông ấy mà dẫn đến việc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top