Chap 5: Nhớ lại kí ức (4)

Cô nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng trễ rồi cô cất tờ báo ra một bên đứng dậy nhìn quản gia trong nhà hỏi.

-'Cô ta sao rồi ?'.

-'Thưa cô chủ, cô ta được người hầu tắm rửa rồi đem lên phòng ngủ riêng cho khách rồi ạ'. Quản gia cúi đầu chào cô báo thông tin cô đang hỏi.

-'Trên người cô ấy có bị gì nữa không'. Cô nhíu mày nhìn quản gia, cô thừa biết là trên người chắc chắn sẽ có vết thương tích trên người nhưng lại thận miệng hỏi.

-'Người làm có nói trên người cô ta có rất nhiều vết đánh, đa số là khá to đã thành sẹo'.

-'Được rồi, lui đi'. 

Quản gia liền cúi đầu xin phép rồi cũng đi mất, cô lên lầu đi vào phòng ngủ riêng dành khách. Nắm lấy cánh tay cửa.

*Cạch*

Cô bước vào thấy nàng đang mặc áo choàng tắm nằm mê mang trên giường như khiến cho cô cảm thấy nàng đang quyến rũ mình. Bước lại gần, đưa tay sờ lên mặt rất mịn và trắng coi bộ cô chọn không nhằm người. Nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn trong lúc nàng ngủ, thật giống trẻ con đang ngoan ngoãn ngủ ngon vậy bỗng có nước chảy xuống bên gò má của nàng còn nói những lời thì thầm đau xót.

-'Đừng...đừng đánh nữa......t..tôi xin ông.....tha cho tôi'.

Giờ cô cảm thấy như thế nào khi nàng gặp ác mộng như vậy ? Cô đau lòng, rất đau lòng cho nàng bây giờ ngủ còn gặp ác mộng nữa thì lúc tỉnh táo thì như vậy nào, có phải là đang ở địa ngục không. Giờ cô lỡ yêu nàng từ cái gặp đầu tiên mất rồi,  ngày nào cũng nhớ đến nàng cứu cô, khuyên cô thì làm sao im lòng được chứ gặp được nàng rồi nhưng thấy như vậy thì còn xót thôi. Cô lấy tay quẹt đi nước mắt trên má nàng hôn nhẹ lên trán coi như trấn an nàng. 

-"Em đừng buồn nữa, bây giờ có tôi ở đây với em rồi không ai dám làm em phải tệ hại như vậy đâu".


-"Em biết không, tôi yêu em từ cái lần đầu tiên đấy em lấy đi trái tim của tôi, ngày đêm tôi phải mất ăn mất ngủ vì nhớ em".


-"Viên Nhất Kỳ, sau này em chỉ cần mình tôi thôi, tôi sẽ là chỗ cho em dựa vào em không còn phải đâu khổ nữa đâu". Cô cảm thấy bắt đầu buồn ngủ, chắc là mấy ngày nay không ngủ được nên mới ngủ vậy cô kéo chăn chui vào lòng nàng mà ngủ. Nó ấm thật, không giống như mọi ngày cô ngủ thật khác biệt.


.........

*Sáng hôm sau*

Nàng bắt đầu mở mắt ra nhìn cái ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt nàng làm nàng tỉnh giấc, nàng ngồi dậy cả đầu hơi nhứt nhìn một vòng xung quanh. Chỗ này...là chỗ nào vậy ? Nàng nhìn nơi mình ngủ có một nữ nhân đang nằm ngủ ngon lành ôm lấy eo nàng làm nàng giật mình. Nàng nhớ hôm qua nàng ăn đống đồ ăn do ông ta mua rồi tự dưng nàng buồng ngủ mọi thứ tối sầm lại và......shhh nàng không còn nhớ được gì nữa có cố tới mấy cũng không biết chuyện gì tiếp theo sau đó, nàng ôm trán mệt mỏi. Sao nàng lại ở đây và đây là chỗ nào còn nữ nhân này nàng nhìn có chút quen quen nhưng vẫn chưa nhớ ra là ai, nàng nhẹ nhàng lây nhẹ người đó dậy để hỏi chuyện.

-'Này này cô, dậy đi đừng ngủ nữa. Dậy đi cho tôi hỏi chuyện'.

Cô đang ngủ ngon thì lại bị cái gì quấy rối, đây là lần đầu có người gan dám phá giấc ngủ của cô. Cô khó chịu mở mắt ra ngồi dậy dụi mắt nhìn ai đó phá đám giấc ngủ của cô thì cô liền mỉm cười không còn bực mình như lúc đầu nghiêng đầu nhìn.

-'Viên Nhất Kỳ,em dậy sớm thế không định ngủ thêm nữa sao ?'.

-'Đây là đâu và cô là ai sao lại nói chuyện như thân mật với nhau thế ?'. 

-'Đây là nhà chị và em không nhớ chị thật sao ?'.

-'Cô là ai làm sao tôi biết được'.

-'Haha, chị là người 2 năm trước em đã cứu tôi khỏi đám côn đồ'.


Nàng nghe vậy thì lụt lội não mình nhớ lại, 2 năm trước...ồ thì ra người nàng từng cứu là cô sao hèn chi nàng nhìn cứ thấy quen quen như lại không nó thì ra đó là cô.


-'Chị là...Th...Thẩm Mộng Dao ?'.

-'Ahaha cuối cùng em cũng nhớ ra chị mừng quá mừng quá'.

-'Nhưng sao tôi lại ở đây, cho tôi về đi'.

-'Em không về được đâu bây giờ em đã bị chị mua từ ông già đáng chết đó rồi'.

-'Cái gì!!!.....mua..mua tôi sao!!!?'.

-'Đúng rồi, mà em về cũng chả được đâu ông già đó chị nhờ người xử đẹp rồi và nơi này xa chỗ đấy lắm nên cũng vô ích thôi'.

Nàng bất động, nàng đã bị bán rồi sao nàng giờ nàng là đồ vật được cô mua lại không có quyền lên tiếng phản đối. Làm sao đây, nàng tưởng ông ta biết lỗi của mình mà thay đổi tính cách nhưng không ngờ chỉ là vì tiền mà mới tính kế bày mưu ra như vậy. Nàng rơi lệ đau lòng, buồn cười thật ông trời sao không cho nàng đi chết để xem có ba mẹ ruột của nàng ở dưới không để nàng đàn tụ chứ, để nàng như vậy thật khổ. Nàng đang thất thần tuyệt vọng từ cái cái gì đó quẹt giúp nàng nước mắt đang rơi.


-'Đừng khóc, em khóc nữa là sẽ sưng mắt lên hết đó'.

-'.....'.

-'Em đừng buồn, có chị ở đây bảo vệ cho em sẽ không ai làm em đau khổ nữa đâu'. Cô ôm nàng vào lòng nói những lời chân thành nhất của mình nói ra.

Ấm áp, yêu thương nàng đang được cô ôm vào lòng nói những lời này, đã lâu rồi nàng chưa có cảm giác như vậy thật nhớ nhung làm nàng tưởng nhớ đến mẹ nuôi của mình hồi đó. Nàng vòng tay ôm lại cô dụi vào lòng cô mà khóc to thêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top