Chap 4: Nhớ lại kí ức (3)

  *Khi Viên Nhất Kỳ 18 tuổi*......

Sau 8 năm ở trong ngôi nhà này nàng như là bị giam vào ngục vậy, thân xác của nàng đầy vết sẹo trên người nhưng lại không có trên mặt, người gầy gò như kẻ nghiện hút phiền lâu năm da bọc xương nhìn trong rất đáng thương. Một cô bé nhìn đáng yêu dễ thương như nàng giờ đã thay đổi, lạnh lùng ít nói và luôn nói chuyện một mình...trong rất tội cho nàng. Cũng như mọi hôm nàng đi kiếm tiền về cho ông ta thì thấy trên bàn có vài món nhìn rất ngon khiến bụng không tự chủ mà lên tiếng 'ọt ọt'. Nàng cảm giác rất kì lạ, từ trước tới giờ nàng chưa từng thấy mấy món ăn ngon như  vậy trong nhà nàng, hôm nay...nàng cảm thấy rất xa lạ. Nàng còn đang băn khoăn bối rối thì có giọng nói ám ảnh tâm trí của nàng.

-'Về rồi à, ngồi xuống ăn cơm đi hôm nay tao mua cho mày ăn đấy'. Là giọng nói của ông ta, nàng giật mình quay đầu lại nhìn ông với con mắt bất ngờ và khó hiểu.

Ông ta mua đống đồ ăn này cho nàng sao ? Tại sao ông ta lại làm vậy chứ, nàng thật rất bất ngờ về phần này, ông ta chưa bao giờ tốt tính như vậy hay là ông ta thấy mình tệ bạc quá nên thay đổi rồi không, nàng rất muốn khóc vì nghĩ như vậy nhưng vẫn thấy có chút bất an.

-'Ông...mua về cho tôi thật sao...?'. Nàng muốn hỏi lại cho chắc là ông ta mua cho nàng.

-'Tao mua cho mày mà còn hỏi nữa à, thôi lo ăn đi'. 

Nàng cười tươi nhìn ông, ông tuy không thay đổi cách nói năng nhưng tính tình thì thay đổi là nàng mừng lắm rồi, nàng cũng nhẹ lòng cởi bỏ lớp cảnh giác mà ngoài xuống ghế cầm chén và đũa lên gắp, nàng khựng lại nhìn ông đang nở nụ cười man rợn nhìn nàng.

-'Ông cũng ngồi xuống đây ăn chung với tôi, nhiều như vậy chắc tôi ăn không hết và đây cũng là đồ ông mua nữa nên ngồi đây ăn chung đi'. Nàng có chút kì lạ, ông cứ đứng đó nhìn nàng cười cười như điên mà không ngồi đây ăn chung.

-'Mày cứ ăn cho tao, tao nhìn mày ăn cũng đủ no rồi'. Ông ngồi xuống ghế nhưng không động vào đến chén đũa nhìn nàng cười cợt.

Nàng cũng không quan tâm đến nữa liền gắp thức ăn cho vào miệng, bụng nàng hiện đang kêu lên cồn cào thì nàng chịu sao nổi, đồ ăn rất ngon nhưng nàng chỉ vừa ăn được vài miếng thì đầu tối sầm lại lên cơn buồn ngủ mà ngất tại chỗ. Ông ta nhìn nàng như vậy thì cười to.

-'Haha, thật dễ dàng'. Ông ta vỗ tay vài cái thì có 3 người mặc áo vest vào trong.

-'Đây hàng của mấy người đã giao dịch đây, giờ đem nó đi và đưa số tiền đã định đi'.

-'Hai đứa đem cô ta vào xe đi'. Một tên đứa giữa ra lệnh cho 2 đứa kế bên rồi đem cái vali cầm trên tay lên mở ra.

-'Đây của ông đây đủ rồi không cần đếm nữa đâu'.

-'Được đấy, hàng này ngon lắm đấy nên cứ từ từ thưởng thức hahahahah'. 

Người đó chẳng nói gì quay đầu đi ra khỏi ngôi nhà này, đi đến xe mở cửa vào bên trong. 

-'Lấy xe đi về nhà boss đi, đại tỷ đang ở đó chờ chúng ta chở hàng về'.

-'Vâng'. Tên đang ngồi trên ghế lái nghe lệnh thì bắt đầu lái xe chạy đi.

-"Tên điên đó thật tàn nhẫn".


......

Sau khi lái xe về, tên áo vest đem nàng vào bên trong căn villa.

-'Thưa cô, đây là hàng cô đã mua đây'. Tên đó bế nàng lên trên tay nhìn cô đang đọc báo.

-'Đưa vào nhà cho người tắm sạch sẽ đi'. Cô ngước đầu nhìn hậu vệ đắc lực của mình đem đúng hàng mình đã mua.

Tên đó cũng đem vào trong đưa cho người làm trong nhà rồi đi ra ngoài nhìn cô vẫn đọc báo.

-'Này, Dao Dao sao em lại mua cô ta làm gì ?'. Tên đó thay đổi cách xưng hô lại nói với cô trong có vẻ rất thân với nhau.

-'À, đừng để ý có lí do riêng nên mới vậy thôi'. Cô nhép môi cười, lí do cô mua nàng là lúc cô 16 tuổi.


*Quay lại thời gian cô 16 tuổi*



Cô khi đấy học lớp 11 và nàng thì chỉ mới học lớp 9. Trong một lần cô đang đi về thì gặp 2 kẻ côn đồ đang ép cô vào tường chuẩn bị làm bại thì nàng xuất hiện đánh cho 2 kẻ đó không biết trời đất gì mà ngất tại chỗ. Nàng cũng bị thương ở trên vai vì bị một tên đánh lén, cô khi đấy như ngã vào lưới tình vậy, gương mặt của nàng rất đẹp và hơi trắng kèm theo với mặt lạnh lùng thì rất hợp với nàng, cô cũng lo lắng hỏi than định để nàng về nhà mình chữa vết thương thì bị nàng từ chối và nàng nói không sao có thể tự lo được.


-'Thế em hiện là lớp mấy ?'.

-'Tôi lớp 9 chắc chị cũng lớn tôi mà nhỉ ?'.

-'Tôi lớn hơn em 2 tuổi, à mà em tên gì ?'

-'Tôi là Viên Nhất Kỳ'.

-'Tôi là Thẩm Mộng Dao cảm ơn vì đã cứu tôi'.

-'Chị nhớ cẩn thận là được đừng đi chiều hay đêm khuya, côn đồ giờ đó rộng hành lắm'.

-'Ưm tôi nhớ rồi cảm ơn em'. 

Nàng đi khuất thì cô cười trong lòng, hồi nãy có chụp lén nàng một tấm để tìm hiểu về nàng. Khi về nhà cô liền sai người tìm hiểu thông tin về nàng, khi hơn gần 2,3 năm sau thì mới có thông tin thì lúc ấy cô sắp vào lớp 12 luôn rồi, cô nhìn thông tin thì có hơi sốc. Nàng đã nghỉ học khi chuẩn bị lên lớp 10, phải đi bán vé số kiếm tiền cho gả đàn ông chết tiệt kia còn bị bạo hành gia đình nữa. Cô tự hứa với bản thân mình là phải cố gắng đem em ấy về đây không để em ấy chịu khổ nữa.


*Quay lại hiện tại*

Cô khi kết thúc nhớ lại kí ức thì quay sang nhìn vệ sĩ đang ngồi thưởng thức trà như chủ của cái nhà này, cô không tức giận vì đây cũng là bạn của cô cơ mà. Vệ sĩ này tên là Châu Thi Vũ, là vệ sĩ trung thành mà cô tin tưởng nhất.

-'Nhớ gọn dẹp sạch sẽ ông ta đi'. 

-'Biết rồi, cái này cho cá sấu ăn chắc còn chê ấy chứ'.

-'Haha, nhớ làm cho tốt vào đi sẽ thưởng lớn cho cả đám'. 

-'Vậy thì được, thôi tớ về với chồng yêu đây'. 

-'Về đi'.

Khi Châu Thi Vũ đi thì môi cô cong lên, ai chà cô nên làm gì nàng biết sự thật này đây nhỉ.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top