Chap 17: Nhớ lại kí ức (6)

Cũng đã được một tiếng sau khi cuộc họp kết thúc. Trên xe cô tỏa ra sát khí dày đặc, em không khỏi rùng mình nãy giờ. Chuyện là do bên đối tác làm khó dễ, cười nhạo, chế nhiễu cô. Cô chỉ cười trừ cho qua, tưởng rằng chỉ như vậy là xong, nào ngờ họ không những không kí hợp đồng mà còn xé bản, cho bật một đoạn phim không có thật về cô. 

Khi họ bước về cô đã gọi điện cho ai đó mà em không biết, rồi lạnh lùng lên xe. Không nói một lời, gương mặt vẫn lạnh như vậy khiến em run rẫy trong lòng. Ngột ngạt, khó thở và đáng sợ, đó là thứ khiến em đau đớn chịu trận từ cô. Em hít một hơi.

-'Em nghe nói gần đây có q..'

-'Tập trung lái xe đi'

Em đang tìm đề tài để làm diệu đi thì cô phan một câu khiến em câm nín, khóc trong lòng lái xe. Đưa mắt nhìn lên gương thấy mặt này đã căng hơn lúc đầu, tay đầu gân, mặt nhíu chặt lại từ khi nào em không thề hay biết, tay báu chặt dây an toàn. Chết rồi, chết thật rồi ! Thẩm tổng đã tức điên lên thật rồi.

*Reng reng...*

Màn hình xe hiện lên đổ tiếng chuông, thì ra là điện thoại cô đã kết nối với xe. Nhìn lên thấy tên người gọi.

Tiểu Kỳ  ❤️

Hả ? Lần đầu em thấy cô đặt tên ai đó thân mật như vậy. Em đưa mắt nhìn cô, cô gật đầu cái em liền nhanh tay ấn vào màn hình.

-'Alo, cho hỏi bên đó là ai ?'. Cô lên tiếng khiến em ngạc nhiên. Cô đặt tên người ta rõ ràng như vậy mà hỏi sao ? Lạ thật.

-'Là tôi đây'. Giọng nói có chút ấm áp khiến em cảm nhận quen thuộc nhưng lại không nhớ đó là ai.

-'Có chuyện gì ?'.

-'À trợ lý Châu Thi Vũ của chị có đem một chiếc thùng to, đang ở nhà chờ chị'. Bên kia lên tiếng nói.

-'Tôi về ngay'.

-'Ừm..về nhanh chút. Đồ ăn đã làm xong'.

*Cụp..*

Cô đưa tay án tắt cuộc gọi khi người bên kia đang nói . Em tò mò người hồi nãy.

-'Ai thế vậy chị ?'

Cô ngồi lại ngay ngắn, mắt đã ngấm lại dựa vào ghế -'Cũng không rõ. Cô ta nói rằng chị là ân nhân nên muốn làm gì đó để trả ơn..'.

-'Là làm giúp việc sao ?'

-'Ừm...'.

-'Chị có quen biết sao ?'. Em đánh lái vào đường hẻm hỏi.

Cô từ từ mở mắt ra. Một chút cũng không thề biết nàng là ai. Nhưng lại trông quen mắt đến lạ thường, càng nghĩ thì đầu cô đau nhứt. Nhưng nó rất đau, như búa gõ mạnh vào vậy. Cô ôm đầu cắn răng chịu đựng, em dừng xe trước cửa biệt thự cô quay lại, thấy cô đau ôm đầu quàn quại liền lo lắng sợ hãi.

-'Chị làm sao vậy !? Nào đừng làm em sợ..em...em...'. Em sợ xanh mặt cầm chặt hai vai cô.

-'Aa..đau đầu quá..ưm..chị đau quá...'. Cô ôm đầu rên rĩ vì đau, lắc qua lắc lại không khỏi làm em sợ đến tột cùng.

Em sợ chị chị liền định chở vào bệnh viện, nhưng vừa định thì bàn tay cầm lại tay em qua cửa sổ. 

-'Châu Thi Vũ ?'.

-'Giúp chị đưa cậu ấy vào biệt thự, có bác sĩ ở trong'.

Cậu liền bước ra mở cửa bên chỗ cô, Châu Thi Vũ liền đỡ cô vào trong nhà.


.




.




.


-'Đang có tiến triển tốt. Não bộ đang nhớ lại những truyện bị quên đi trước kia, gia đình đừng quá lo, nhưng tôi khuyên không nên để cô ấy bắt cơ thể mình nhớ lại. Sẽ khiến cô ấy đau đầu quàn quại'.

-'Thế sao ? Cảm ơn bác sĩ'. Cậu nhìn cô nằm trên giường lơ mơ nhìn mà cũng  thấy thương xót. 

-'Để chúng tôi tiễn bác sĩ về..'.

-'Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi có thể tự về được. Đừng khách khí như vậy'. Bác sĩ lắc tay từ chối cậu.

Cậu chỉ gật đầu để người hầu dẫn bác sĩ ra ngoài, có liếc nhìn sang nàng. Nhìn nàng ủ rũ như vậy cũng  cảm giác thương cho cả hai, người tìm kiếm đối phương lại khó khăn, có tìm được lại lãng quên mất...khoang đã...cô đang có chuyển biến tốt, vậy chắc không lâu nữa sẽ nhớ nàng là ai.

Lúc đó cậu cũng đỡ phải chịu trận lây.

-'Thư ký Châu, ra tôi nói chuyện chị chút'.

Em vừa ra ngoài nghe cuộc điện thoại, bước vào liền yêu cầu cậu ra ngoài nói chuyện.

Cậu gật đầu nghe, quay sang nhìn nàng -'Tôi ra ngoài chút, em trông cậu ấy giúp'.

Nàng chỉ đơn giản gật đầu cái, nhưng gương mặt và ánh mắt lại vô hồn không thề nhìn lại cậu mà trả lời.



*Cạch*



-'Châu Châu, em nghi đêm nay bằng mọi cách phải làm chị ấy dậy và đến nơi này'.

-'Hửm ? Cậu ấy vừa mới ngất được chưa lâu, có thể đến mai mới dậy. Bộ có chuyện gì sao Nhất Nhất ?'.

-'Ừm, có chuyện phải bắt chị ấy dậy rồi'.

-'Chuyện gì ?'.

-'Là chủ tịch Thẩm, bố chị ấy về nước. Và đang chuẩn bị cuộc họp muốn lấy cổ phần hồi đó ông ấy làm ra'.

-'Nhưng ông ấy là bố Dao Dao mà ? Sao lại nỡ làm vậy !?'.

-'Chị quên rồi sao ? Chị ấy và ông ta từ mặt nhau cả mấy năm rồi, và cũng vì gia đình riêng của ông ấy. Nên chắc ông ấy đến để đòi lại'.

-'Khoang đã, không phải cổ phần ấy Dao Dao đã mua lại rồi sao ?'.

-'Đúng là chị ấy đã mua lại, nhưng...'.

-'Nhưng gì cơ chứ ?'.

-'Cổ đông trong công ty là người của ông ấy hết, nên là..'.

Em có phần rụt rè, thở dài một hơi nhìn cậu.

Cậu chỉ biết xoa đầu em, cười nhẹ. 

-'Chị tin em có thể cùng Dao Dao làm được, đừng lo có chuyện gì thì mạng của ông ấy cũng không giữ được lâu đâu. Nên em đừng lo'.

-'Chị...đã bảo là không được làm vậy rồi cơ mà !'.

Em nghe cậu nói vậy liền cáu lên, em biết cậu như nào. Nên em đã bảo cậu dùng chuyện này lại, cậu cũng nghe lời lắm, mà không dứt là dứt liền được, cậu vẫn ra tay với một số người. Nhưng em không cậu làm như thế, còn đang tính chuyện này với cô nữa đây.

-'Được rồi, chị hứa chị sẽ không vậy. Nhưng hiện tại chị chỉ giảm bớt lại, chưa thẳng là bỏ hoàn toàn'

-'Được rồi, em tin chị. À mà, cô gái ấy là ai vậy ? Trước giờ em chưa thấy cô ấy ở đây bao giờ'.

-'Em ấy là người được Dao Dao yêu hồi đấy, rồi rước về đây. Nhưng cũng vì chuyện này nên quên mất em ấy là ai'.

-'Nên làm người hầu chị ấy sao ?'.

-'Ừm'.

-'Thôi được rồi em về trước, chị ở lại giúp cô ấy chăm sóc chị ấy giúp'.

-'Về bỏ người ta một mình, không thèm đếm xỉa tới người ta..~'

-'Gì đây ? Chị nhõng nhẽo với em đó à ?'.

Em bật cười nhìn cậu ôm tay mình mà cười.

-'Thơm cái đi rồi về, không thì chị về chung với em đó ~'.


*CHỤP*


-'Rồi nha, giờ ở lại coi chị ấy giúp em nha ~'.

-'Hì ~ Tối về chị sẽ đòi em thơm tiếp'.

-'Được rồi, vậy em về trước'.

Em ôm cậu vào lòng vỗ về một chút rồi buông ra tạm biệt cậu.


Em vừa vào xe liền suy nghĩ lại về nàng.

-"Sao nhìn cô ấy quen mắt thế nhỉ ? Giống một người này thật, nhưng sao mình lại chả nhớ ra vậy ta ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top