Chap 16: Nhớ lại kí ức (5)
Sau cuộc nói chuyện ngập thở đấy thì cậu cũng đã chở hai người về biệt thự, người hầu liền đi ra mở cổng, cậu dừng lại khi vào trong biệt thự, để hai người đấy vào trong còn mình lái xe tẩu về nhà nhanh nhất có thể.
Cô cũng nãy giờ đã dán mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nàng có phần khó chịu nhưng vẫn làm lơ cơi như không có chuyện gì. Bước vào trong liền cảm thấy quen thuộc lẫn có chút xa lạ, nàng vẫn chưa quen ở đây cho lắm. Cô bông nhiên búng tay kêu người đến, một người hầu trong khá trẻ trung nhanh chóng lại chỗ cô cúi đầu.
-'Cô chủ chỉ bảo'.
Cô chỉ về phía nàng cười tà.
-'Dẫn cô ta mặc bộ đồ người hầu mà ta đã từng chuẩn bị, chỉ bảo cô ta làm việc ở đây'.
Người hầu đấy mới bất ngờ, lần đầu là cô rất ân nhung với cô gái này, không cho cô gái đấy làm việc gì. Vậy mà hôm nay lại để cô gái đó làm người hầu, nhưng lại là người hầu đặc biệt. Những người hầu khác sẽ khá thoải mái mặc những bộ đồ bình thường, nhưng tiếc cho cô gái là lại mặc bộ đồ đấy, người hầu chỉ gật đầu nghe lời rồi đi lại chỗ nàng dẫn nàng đi.
Cô nhép miệng lại ghế sofa ngồi, bộ đồ mà cô chuẩn bị thật chất là một bộ đồ được gắn con chip, đi kèm với nó là cái vòng cổ và cái điều khiển. Nó khá đau đớn nhưng thường được dùng trong làm tình, cô đã bắt đầu thích thú với gương mặt nàng, một cơ thể hoàn mỹ, không ăn thì rất tiếc. Đã vậy mình còn là ân nhân, chắc chắn sẽ nghe lời.
Cô uống ít trà đã được làm sắn hưởng thức, quản gia đã đúng bên cạnh cô cầm theo chiếc máy tính xách tay đến.
-'Của cô đây thưa cô chủ'. Người hầu dẫn nàng ra trước mặt cô, cô nhép miệng cười.
Rất đẹp, rất hợp, trông rất gợi cảm. Cô đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới trên cơ thể nàng, cân đối nhưng hơi gầy, gương mặt trong thanh tú có nét soái. Tuyệt mỹ, cô để tách trà xuống. Mỉm cười, phủi tay người hầu, hiểu được liền dẫn nàng đi quan này chỉ từng công việc một.
Đầu nàng choáng váng, rất nhiều việc để làm. Thôi coi như trả số tiền cô đã cứu nàng, nàng cũng bắt tay vào làm. Cô thì ngồi lướt tin tức tài chính thì có tin nhắn, thì ra Vương Dịch nhắn. Có cuộc họp vào hôm nay, cũng sắp tới giờ rồi. Đang đợi cô trước cửa, cô thở dài đi lên phòng sửa soạn.
—————
-'Thẩm tổng lâu quá, sắp trễ giờ họp rồi đó'. Vương Dịch đứng trước cửa xe, thấy cô liền than thở trách móc tuy cô là cấp trên của Vương Dịch.
-'Được rồi lên xe. Muộn giờ'. Cô cười gượng mở cửa không quên nói mấy từ.
Vương Dịch nhún vai, mở cửa ngồi vào trong. Ngay ngắn lại thì em nổ máy, xuất phát đi. Cô dựa vào ghế, muốn ngủ một chút nhưng bị em nhắc.
-'Ấy ấy đừng ngủ, khi họp xong muốn ngủ tới khi nào cũng được'.
Cô liếc em -'Tại sao ?'.
Em cười hì hì, bật nhạc sầm xình lên -'Mở nhạc này thì Thẩm tổng liệu có ngủ được không ha ?'.
Cô cũng bất mãn với em, tuy là bên cấp trên cấp dưới nhưng thường không khó chịu với cách nói chuyện của em đối với cô. Có đứa em giỏi như thế ai dám chê. Nhưng hình như...em muốn cả hai vào đường chết sao ? Chạy trên đường cao tốc mà nhanh như thế chứ ? Cô nắm chặt tay vịn.
-'Từ từ lại không ai bảo em là kẻ không biết lái xe đâu'. Cô đổ mồ hôi hột, răng rung cầm cập.
Em có lẽ hứng thú khi nghe nhạc sầm xình này nên cô nhanh tay chuyện nhạc, hên là nhạc không lời violon và piano, em nhìn phía trước bũm môi, giảm tốc độ lại.
-'Muộn rồi thì phải đến nhanh lên chứ ?'.
-'Em chạy kiểu đó không những không nhanh được mà bị cảnh sát giao thông tóm đầu phạt thì lúc đó tôi lên báo CEO Thẩm tổng chạy quá mức cho phép trên đường cao tốc bị phạt đấy. Đến lúc đó ai sao dám đến công ty tôi hợp tác nữa hả thưa trợ lý Vương!!?'. Cô trừng mắt nhìn em gằn giọng.
-'Rồi rồi lầm sau sẽ không như vậy nữa, chị thật khó tính'. Em bất mãn giọng yếu xuống.
-'Tôi khó tính là vì ai hả ?'. Cô đánh nhẹ vào vai em khiến em la đau.
-'Á á đau nha. Chị thật độc ác, em hiền lạnh nét na như vậy mà chị lại đánh em'. Em bất mãn chạy xe vào hầm nói.
-'Xuống xe thôi thưa Thẩm tổng, người đến trễ nhẹ vậy chắc chắn bị người ta đánh giá đó'.
Cô mở cửa thở dài với trợ lý của mình. Cả hai bước vào công ty, đi thẳng lên phòng họp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top